ep 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

" Mẹ ơi, cha ơi, hai người nhìn nè " Freen chạy thật nhanh vào nhà, hai tay cầm tờ giấy khen giơ lên vừa khoe vừa cười toe toét

Đang còn lúi cúi trong bếp, mẹ Freen nghe thấy thế liền bước ra xem. Cha Freen đang ngồi ngay phòng khách đọc báo cũng liền gập tờ báo lại để lên bàn rồi ngước lên nhìn về phía Freen.

" Đâu, cái gì đâu, đưa cha xem thử coi " ông đưa tay ra nhận lấy tờ giấy khen từ Freen

Freen chạy lại đứng gần cha mình, chân thì cứ nhảy tưng tưng không ngừng nghỉ. Freen cố gắng chăm chỉ học hành chỉ để chờ có cái khoảnh khắc này thôi.

Nhìn ba chữ " học sinh giỏi " được in trên đấy. Ông khẽ mĩm cười hài lòng nhìn Freen rồi đưa tờ giấy khen cho vợ mình xem.

" Gì đây, gì đây, ui chà, Freen lại được học sinh giỏi nữa rồi này " nhận tờ giấy khen trên tay ông, bà không khỏi vui mừng khi thấy thành tích của Freen.

" Cha mẹ có thấy vui không? Có thấy tự hào về con không? " Freen nhìn hai người hỏi, trong lòng có chút mong đợi

" Dĩ nhiên là thấy vui thấy tự hào rồi " cha Freen trả lời, ông giang hai cánh tay ra để chờ trao cho Freen một cái ôm.

Thấy thế mẹ Freen cũng gật đầu xem như đồng tình với ý của ông. Freen thấy thế liền vui lắm, chạy ngay và xà vào lòng của cha mình. Mẹ Freen cũng tiến lại và ôm hai cha con Freen.

Được một lúc thì họ cũng buông nhau ra, mẹ Freen thì quay trở lại góc bếp của mình để làm ra những món mà Freen thích ăn nhất để thưởng cho Freen. Còn hai cha con Freen thì đi thay quần áo, vì khi nãy cha Freen có bảo là sẽ dẫn Freen đi mua đồ chơi trong lúc chờ đợi mẹ Freen nấu xong bữa ăn. Không mất quá nhiều thời gian, chỉ chốc lát đã thấy hai người có mặt đầy đủ tại phòng khách, Freen vẫy tay chào tạm biệt mẹ rồi đi cùng cha mình.

Trên đường đi, Freen rất là hào hứng mà cứ hát vu vơ trong vô thức. Họ dừng chân ngay tại một cửa hàng bán đồ chơi nhỏ. Tuy rằng nó nhỏ nhưng nơi này hầu như thứ gì cũng có. Đây là nơi mà hai cha con Freen thường lui tới mỗi lúc Freen kết thúc năm học của mình. Freen thích lắp ráp lego lắm, năm nào lại đây Freen cũng chỉ toàn nhìn chăm chăm vào những bộ lego mới mà họ có. Freen nhớ tới lần đầu chơi lego, khi đó Freen đã mua một bộ lắp ráp chủ đề hải tặc. Vì là lần đầu chơi, nên dĩ nhiên là Freen không tài nào mà ráp được. Freen cứ nhốt mình trong phòng mấy tiếng liền mà không có một tiến triển nào. Vì thấy đã quá bữa trưa mà Freen vẫn chưa chịu xuống, mẹ Freen lo lắng mà lên phòng xem thử. Khi biết được vì bộ lego đó mà Freen bỏ luôn ăn trưa, bà liền quát mắng Freen.

" Con có mau đi xuống ăn trưa không hả? Ghiền cái gì mà ghiền dữ vậy, ghiền tới bỏ ăn luôn hả. Mẹ đếm đến ba, con mà không bước xuống là mẹ đem quăng bỏ cái đống đó liền con nghe không hả? "

" Freen xuống liền mà, mẹ đừng có đem bỏ đồ chơi của Freen mà " Freen ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh xuống dưới

Cha Freen đang ngồi tại bàn ăn chờ nãy giờ cũng bắt đầu thấy đói rồi. Cái bụng bắt đầu phản chủ mà kêu lên mấy tiếng. Khi thấy Freen vừa phi xuống, ông nghiêm mặt mình lại trách Freen.

" Con đó mê chơi, bắt cha mẹ ngồi đây chờ, làm đói muốn chết luôn vậy đó. Mai mốt cha không mua cái đó cho chơi nữa đâu "

" Thôi màaaaa, Freen biết Freen sai rồi, Freen xin lỗi cha mẹ, phải để cha mẹ chờ Freen là Freen không đúng, hai người tha lỗi cho Freen lần này nha "

Mẹ Freen cũng vừa bước xuống, nghe thấy Freen nói thế liền có chút mủi lòng. Bà nhìn ông gật đầu một cái rồi xoa đầu Freen.

" Chỉ lần này thôi đó " bà lên tiếng

" Dạ " Freen được tha lỗi nên vui vẻ trở lại

Cả ba bắt đầu bữa ăn trưa của mình cùng với những câu chuyện bên lề của mẹ Freen, câu chuyện công sở của cha Freen và dĩ nhiên là không thể thiếu mấy câu chuyện với đám bạn học của Freen.

Và đó là lần đầu tiên Freen được tiếp xúc với lego, sau những lần lén lút chơi thì Freen cũng bắt đầu thành thạo. Cứ hễ rãnh rỗi là Freen sẽ đem nó ra lắp ráp từng chút từng chút một. Freen chỉ mất gần ba tuần để ráp hoàn thiện bộ lego đó. Nhìn công sức của mình bỏ ra, Freen lại lần nữa thấy tự hào về bản thân mình.
Chạy xuống đem khoe với cha mẹ và được họ khen, từ đấy trong Freen như có thêm động lực mà cố gắng học thật giỏi. Vì cái bộ óc non nớt này chỉ có thể nghĩ đơn giản rằng, chỉ khi mình học giỏi thì mới được thưởng đồ chơi và khi mình hoàn thành được nó thì sẽ tiếp tục được họ khen.

Thế nên "tục lệ" hằng năm của Freen sẽ tìm mua những bộ lego khó nhằn nhất hoặc những bộ có những nhân vật lạ để sưu tầm. Giống như hiện tại, cầm trên tay bộ lego chủ đề xây dựng. Freen là mê cái nhân vật trông tây tây nên đòi mua. Từ trước đến giờ Freen chưa từng thấy qua nhân vật nào trông như vậy. Về đến nhà Freen chào mẹ một cách qua loa rồi vọt nhanh lên phòng. Háo hức mở nó ra xem, Freen không khỏi trầm trồ với hình thù có phần hơi khác lạ của nó so với những nhân vật Freen đang có.

" Quaooooo, con này có cái mũi luôn " vừa nói vừa sờ thử lên cái mũi của nhân vật lego

" Đỉnh đỉnh đỉnh, khi nào đi học lại phải đem vô trường khoe mới được hahhaha "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro