ep 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy tay ôm con mắt đang bị đau của mình, Freen từ từ lấy lại bình tĩnh mà kể lại những gì vừa xảy ra cho mẹ nghe. Một tiếng thở dài cắt phăng đi cái bầu không khí tĩnh lặng lúc bấy giờ.

" Con đi qua kia ngồi đi, để mẹ lấy đá chườm cho " xoay người mình lại, tiến đến cái tủ lạnh mà tìm kiếm, chỉ tay nói

" Dạ mẹ " Freen ngoan ngoãn trả lời

" Becky đi nữa " lật đật lon ton chạy theo sau lưng Freen

Freen tiến lại ngồi đợi trên chiếc ghế sô pha, mẹ Freen sau một lúc thì cũng từ từ bước lại để xem xét cái con mắt bầm của con mình, tay đang cầm cái túi chườm. Freen bắt đầu cũng cảm nhận được cái đau từ nó mang lại, mặt nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn khó chịu. Cái cảm giác nhức nhối băng băng nhanh chóng được chữa lành bằng một túi đá chườm mát lạnh. Cơ mặt giãn ra, đặt lưng nằm hẳn lên trên sô pha, Freen cười cười nhìn mẹ mình. Bà cũng nhìn Freen cười hiền rồi lại nhìn nhanh qua con bé đang đứng tỏ vẻ hối lỗi kế bên Freen. Nhẹ nhàng nắm hai tay Becky, bà quan sát từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Tặc lưỡi tự hỏi không hiểu cái con bé này sức lực ở đâu ra mà làm con mình ra nông nỗi này.

Becky có hơi hốt hoảng khi bị nắm tay, tưởng rằng mình sắp bị la mắng, Becky bắt đầu thút thít khóc. Biết là mình đã vô ý làm Becky sợ, mẹ Freen buông tay Becky ra. Đứng lên lấy tay khều khều Freen, hất nhẹ mặt về phía Becky rồi bước lại vào phòng mình. Freen cũng tinh ý khẽ gật đầu rồi ngồi bật dậy, một tay vỗ vỗ nhẹ lên sô pha phía kế bên mình, tay còn lại thì lo giữ cái túi chườm trên mắt.

Becky thấy thế liền bước đến ngồi kế bên Freen. Becky muốn hỏi thăm Freen nhưng lại sợ Freen còn giận, lén đưa mắt lên nhìn. Cùng lúc thì Freen cũng đang quan sát xem bé con của cô sẽ làm gì tiếp theo. Ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau, Becky rụt rè vội vã thu ánh nhìn của mình lại, miệng cũng bắt đầu lí nhí

" Chị Freen có đau lắm không? Becky xin lỗi, chị Freen đừng giận Becky nha "

" Em nói gì cơ, chị nghe không rõ " Freen tinh nghịch nói, đưa bàn tay lên trên vành tai giả vờ không nghe rõ

" Becky bảo là Becky xin lỗi mà " Becky có phần hơi lớn tiếng, mặt nhăn lại

" Cũng tại chị không chứ bộ, ai biểu chị giả yêu quái chọc Becky làm chi "

" Ủa, vậy luôn. Em làm cho chị ra nông nỗi này rồi còn đổ thừa ngược lại chị nữa. Đúng là Becky vô lý, từ nay về sau chị sẽ gọi em là Becky vô lý hahhaha " Freen cười phá lên ghẹo Becky

Trầm mặt lại, Becky liền quăng cho Freen một ánh nhìn không thể nào "thân thiện" hơn.

" Chị có tin là con mắt còn lại của chị cũng chịu chung số phận với con mắt đó không? " Becky dùng đúng cái tông giọng trầm nhất của mình, mặt lạnh băng nói

Nghe xong Freen liền giật bắn mình, da gà da vịt đua nhau mà nổi lên, tắt ngủm nụ cười. Đến nước này rồi mà vẫn còn bị đe dọa, đúng là số kiếp con rệp, không đúng, có khi còn thua cả con rệp. Cảm giác lành lạnh nơi sống lưng, những lúc như này Freen nghe đồn rằng chỉ cần nở một nụ cười thương mại là có thể qua kiếp nạn thành công. Nghĩ gì làm đó, Freen liền đưa ra một nụ cười không thể nào mà giả trân hơn được nữa. Tay cũng thuận lấy mà vuốt vuốt lồng ngực tự trấn an, cầu mong tai qua nạn khỏi. Freen còn trẻ Freen còn muốn được đi chơi, phải nhìn thế giới bằng một con mắt như này cũng coi như còn an ủi đi. Đằng này còn bị đe dọa tướt đoạt luôn cái ánh sáng hy vọng còn sót lại, Freen không chịu đâu. Phải nhanh chóng nhảy số chuyển chủ đề thôi.

" Becky mà ăn hiếp chị hoài là mai mốt mẹ chị không cho em chơi chung với chị nữa đâu " Freen tự cảm thấy nhục nhã khi phải thốt ra cái câu trên, Freen chỉ được mỗi cái to xác, tất cả mọi thứ còn lại thì đều dưới kèo Becky

Nghe thấy thế Becky ngồi trầm ngâm một chút rồi cũng gật gù đồng ý. Tự nghĩ rằng, hôm nay mới qua "nhà chồng" chưa hết một ngày mà báo quá báo rồi. Kiểu này nếu như dựa theo như những gì Becky được xem trên tivi thì thế nào cũng bị đuổi về nhà hoặc là bị bắt li li cái gì ấy, Becky quên rồi, chỉ biết là hai người không còn là vợ chồng nữa thôi.

" KHÔNG ĐƯỢC " Becky bỗng la lớn lên

" Em bị làm sau vậy Becky " Freen hết hồn hỏi

" Becky không chịu đâu " giọng nũng nịu

" Rồi rồi, Becky không chịu cái gì nè " tay choàng qua để lên vai Becky

" Becky không chịu nghỉ cưới với chị Freen đâu "

" Huh ??? Nghỉ cái gì? " Freen tiếp tục hoài nghi nhân sinh hỏi lại

" Nghỉ cưới á, Becky không chịu kí giấy đâu đó, cùng lắm thì bị đuổi về rồi bữa sau Becky qua báo tiếp " Becky vừa nói vừa ôm chặt lấy Freen không chịu buông

Freen nhớ không lầm thì cái thứ đang nhức là cái con mắt mình chứ đâu phải cái đầu đâu mà sau giờ tới nó cũng thấy nhức nhức vậy nè. Cái ngôn ngữ ngoài hành tinh gì nữa đây. Nghỉ cưới là cái gì nữa, không kí giấy gì nữa. Kí giấy, bỗng dưng hai từ kí giấy khiến Freen vô tình nhớ lại cái khoảnh khắc đáng quên đó. Buồn bã nhìn Becky, Freen giờ cũng đã hiểu Becky muốn nói gì với mình. Cố kìm nén nước mắt, Freen nở một nụ cười thật tươi nhìn Becky

" Becky không muốn chị nghỉ cưới thì từ nay về sau không được ăn hiếp chị nữa, còn phải ngoan ngoãn biết nghe lời người lớn nữa. Khi nãy Becky có đóng cửa nhốt mẹ bên ngoài là sai đó. Coi chừng về nhà mẹ đánh đòn cho coi. " Freen ôn tồn từ từ nói

" Mẹ không có đánh được Becky đâu, mẹ chạy chậm lắm hahahah "

" Nói gì ra cũng cãi cho bằng được "

Thấy nét mặt không mấy hài lòng của Freen, Becky cũng thôi không đùa giỡn nữa

" Becky biết rồi, khi nào về Becky sẽ xin lỗi mẹ, Becky sẽ ngoan mà "

" Đúng đúng, phải vậy coi có được hơn không " Freen nghe xong đắc ý, cũng coi như lời nói của mình có chút giá trị

" Nhưng mà Becky có cái này nói nhỏ nhỏ cho mình chị Freen nghe thôi nè " ngoắc ngoắc Freen kéo lại nói nhỏ. Chắc chắn rằng không có ai kế bên, Becky nói tiếp

" Động phòng là cái gì dạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro