ep 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Becky..... Becky "

" Beccccc, em mở mắt ra nhìn chị đi nè "  Freen lay lay tay Becky

Thấy Becky vẫn không chịu quay qua nhìn mình, Freen có chút bối rối. Tay gãi gãi sau gáy, hai con mắt đảo qua đảo lại, các nơ ron thần kinh trong não cũng bắt đầu chạy qua chạy lại, chạy lên chạy xuống. Mặt nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu, hơi cúi gầm mặt xuống. Freen liếc nhẹ lên nhìn Becky rồi quyết định cầm tay con bé lên mà cắn một cái cho hả dạ.

Becky vừa vì đau và vì cũng có chút sờ sợ, hốt hoảng giật mạnh tay ra. Chạy nhanh ngay ra một góc đứng. Hai mắt trừng trừng nhìn Freen, Becky đâu nào nghĩ đến chuyện có một ngày Freen sẽ dám cắn mình đâu chứ. Tính nói chơi để làm hòa thôi mà ai dè Freen lại cắn thật. Becky nhìn Freen như nhìn một sinh vật lạ. Nếu như ánh mắt của Becky mà có thể phóng ra tia laze thì cái con người trước mặt kia chắc là bị chia ra làm trăm mảnh rồi. Lấy tay xoa xoa cái nơi Freen vừa để lại dấu răng trên đó, Becky nhìn Freen rồi mếu, tay chỉ về hướng của Freen giọng run run hỏi

" Con yêu quái kia mày là ai? Trả chị Freen lại cho tao "

Có chút bất ngờ nhưng Freen cũng nhanh chóng điều chỉnh nét mặt cũng như trạng thái của mình. Freen bắt đầu lần nữa hòa mình vào câu chuyện hoang tưởng của Becky. Khẽ mĩm cười rồi chồm người đứng dậy, Freen từ từ tiến về phía Becky kèm theo một khuôn mặt không thể nào mà láo hơn.

Becky đang đứng quan sát mọi hành động của Freen. Ngay khi vừa thấy Freen là đang tiến lại phía mình. Becky hai mắt mở to, tỏ vẻ hốt hoảng và bắt đầu đứng thủ thế trong vô thức. Nhìn qua nhìn lại không thấy thứ gì có thể giúp mình phòng thân, Becky chỉ biết ước rằng bây giờ mình đang ở trong căn phòng thân yêu, nơi mà có đầy đủ mọi thứ từ súng ống tới trường kiếm, lựu đạn ( dĩ nhiên toàn là đồ chơi ) nhưng tụi nó cũng khiến cho Becky yên tâm phần nào.

Không một chút khoang nhượng, con người kia cứ thong thả mà chầm chậm càng ngày càng tiến lại gần hơn. Lôi ra nụ cười nửa miệng khi khoảng cách của cả hai chỉ còn tính bằng xăng ti mét. Thấy Becky đang đứng đấy như trời trồng, Freen mau chóng chộp lấy cơ hội có một không hai này. Khom người xuống vừa tầm Becky, lấy hai tay chống mạnh vào tường. Becky dù có muốn chạy trốn cũng không còn đường mà lui.

Bỗng dưng bị đưa vô thế khó, Becky không cam lòng, tiếng nói của người cha thân yêu tự dưng hiện lên trong đầu, nhớ lại lời cha từng dặn " Đứa nào mà dám ăn hiếp con thì con cứ đấm thẳng vào mắt nó cho cha ". Becky đưa ra ánh nhìn phán xét cuối cùng, nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra đây là ai. Chỉ có thể chắc chắn 100% rằng đây không phải là chị Freen yêu dấu của mình, Becky chắc nịch khẳng định một lần nữa rằng đây chỉ có thể là yêu quái tái thế.

" Nè nè con yêu quái kia, tao cho mày trăn trối lời cuối đó, mày có trả chị Freen lại cho tao không? Không là tao xử đẹp mày luôn á "

" Ui cha, đòi xử đẹp luôn hả, đâu... em định xử con yêu quái này như nào đâu, làm thử coi chơi " Freen cười hề hề thách thức Becky

" Rồi rồi tới số mày rồi con, mày ghẹo đúng nơi đúng chỗ rồi " lấy hết sức bình sinh của một đứa bé 8 tuổi ra mà toàn lực tung ra một cú đấm thẳng vào mắt ai kia.

Freen loạng choạng vì vừa lãnh trọn cú đấm như trời giáng vào mắt trái của mình. Ôm mắt khụy xuống, Freen tưởng chừng như thần chết đang đến phát vé free vào cổng chào đón mình lên trẩy hội cùng với ông bà tổ tiên ba đời của dòng họ. Mọi kí ức đau thương vui buồn cứ thế mà hiện về trước cái con mắt đang sưng vù bầm đen này. Dù đau, rất đau nhưng Freen không la không hét. Chỉ ngồi đấy gặm nhấm nỗi đau trong lặng lẽ.

Becky sau khi xử lí cái con yêu quái kia xong thì vui vẻ đi đến đứng trước mặt Freen mà cười khẩy. Dám cắn bà hả, bà cho mày chết. Cái tướng thì có chút ét, nhưng mà hung dữ thì không ai dữ bằng. Trong trường dù không có khái niệm " chị đại " nhưng bạn bè ai ai cũng có phần dè dặt trước Becky. Thậm chí đến cả giáo viên mà lỡ làm phật ý thì Becky cũng không kiêng cữ gì mà cắn người ta. Hồi đầu nhập học, Becky cứ bị mời phụ huynh miết. Đến cả thầy hiệu trưởng cũng từng úp úp mở mở chuyện giới thiệu trường khác cho Becky.

Becky còn đang đứng đấy tự hào về bản thân thì Freen khi này cũng coi như hồn đã trở về với xác. Ngẩng mặt lên cùng hai hàng nước mắt, Freen khóc không phải vì đau mà khóc vì cảm thấy quá tuổi thân. Ai đời lại để một con nhóc miệng còn hôi sữa ăn hiếp đã đành, nay còn bị nó đấm cho một phát. Freen không nhịn được nữa mà khóc nấc lên thành tiếng.

" Becky... em... không thương... chị... nữa... Becky... hung dữ... Becky... bà chằn... Becky... đánh chị "

Toang rồi toang rồi, Becky thoáng nhìn thì thấy cục u đang hiện hữu trên mắt Freen. Con bé rối trí không biết làm sao và làm gì. Nhìn người chị yêu dấu của mình đang khóc tức tưởi ở đấy, Becky chỉ biết chạy nhanh lại ôm Freen mà vỗ về. Được nước làm tới, Freen khóc còn lớn hơn khi nãy. Lớn đến nỗi mà mẹ Freen từ trong phòng mình còn nghe thấy.

Bước ra xem với tâm thế là Freen đang chọc gì cho Becky khóc, định bụng la rầy. Mở cửa ra thì thấy cảnh một nhỏ đang ôm một lớn. Sáu mắt nhìn nhau, đúng hơn là năm, vì có một con có nhìn thấy gì nữa đâu. Bà dụi mắt nhìn thật kỹ một lần nữa, thấy Becky mặt thì đang lấm la lấm lét, né tránh ánh nhìn từ mình. Còn đứa con yêu dấu thì khóc bù lu bù loa đã thế mắt thì con chột con lành là như nào. Becky vì biết lỗi thuộc về mình nên chạy lại ôm bà mà khóc

" Becky xin lỗi, Becky đánh con yêu quái chứ không có đánh chị Freen, tại con yêu quái hết á, Becky không biết gì hết, Becky xin lỗi dì, dì đừng có giận Becky nha "

" Yêu quái ???" Nhăn mặt hỏi lại

" Nó đó dì, nãy nó nhập vô người chị Freen, nên Bec lỡ có đấm cho nó một cái, mà Bec đấm nhẹ hều à " Becky tay chỉ về phía Freen nói

" Becky nó đang nói cái gì vậy Freen, con giải thích cho mẹ nghe coi "

Freen ngồi đấy nghe hai chữ " nhẹ hều " thoát ra từ miệng Becky thì không khỏi mà rùng mình. Nếu này là nhẹ hều thì như nào mới là hết cỡ đây hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro