21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia sáng xuyên qua song cửa chiếu vào mắt cô như muốn làm nhiệm vụ của chiếc đồng hồ báo thức gọi cô dậy. Đầu cô đau như búa bổ, đã thế trong người còn có phần mệt mỏi và tâm trí thì cứ mơ hồ, kí ức tối qua có lúc nhớ có lúc quên, cô chỉ nhớ là được Lisa dìu lên giường và rồi những gì diễn ra sau đó cô hoàn toàn không nhớ. Rời khỏi giường, cô chụp lấy chiếc điện thoại của mình mà kiểm tra.

Năm cuộc gọi nhỡ và một đống tin nhắn từ Jennie...

Cô lật đật gọi ngay cho nàng, đơn nhiên là vì sợ nàng giận rồi, và nàng nhanh chóng bắt máy

"Tối qua giờ cậu làm gì mà không bắt máy của mình thế? Cả tin nhắn cũng không trả lời, cậu có biết là mình lo lắm không hả?". Vừa nghe giọng cô nàng đã hỏi tới tấp.

"Cho mình xin lỗi, tối qua mệt quá nên ngủ quên mất"

"Vậy à? Làm mình lo muốn chết". Hên quá có người tin rồi.

"Ừ, tối qua cậu ngủ ngon chứ?". Chợt phát hiện có chiếc ghế sofa dài ở giữa phòng cùng với những ly nước được đặt gọn gàng ở chiếc bàn cạnh đó, xem ra phòng ở nhà Lisa không khác gì phòng cô là mấy, thế là cô vừa tiếp tục cuộc trò chuyện với Jennie vừa bước lại đó để lấy chút nước.

"Mình ngủ ngon lắm, vì hôm qua rất vui mà"

"Vậy thì tốt rồi, trưa nay mình ghé đón cậu đi học nhé"

"Mình sẽ đứng trước nhà đợi cậu nha"

"Ok hẹn gặp cậu sau nhé"

"Tạm biệt Soo"

Đặt điện thoại lên bàn và với lấy bình nước và rót vào ly, cô uống một ngụm thật dài rồi thong thả ngồi xuống sofa, tự hỏi chắc giờ này Lisa chưa dậy đâu nhỉ?

"Ui daaaa...". Có ai đó bỗng rên khi cô vừa đặt mông ngồi xuống, lạ thật? Sao cái ghế này nó gồ ghề quá vậy? Lật đật đứng lên kiểm tra thì tá hỏa phát hiện rằng cô vừa ngồi lên người Lisa, thì ra tối qua giờ nó nằm ngủ ở trên sofa sao?

"Cho mình xin lỗi, mình không biết cậu đang nằm ngủ ở đây". Jisoo vội đặt ly nước xuống mà xin lỗi rối rít.

"Aaa cái lưng của tôi". Lisa ngồi dậy vươn vai, tỏ vẻ khổ sở đấm đấm xoa xoa lưng mình, tối qua nó không nỡ để Jisoo một mình, sẵn trong phòng còn cái sofa thế là bay lên nằm ngủ luôn.

"Cảm ơn cậu". Jisoo đơn nhiên là hiểu chuyện chứ, trong lòng cảm thấy biết ơn đứa bạn này biết dường nào.

"Cậu có biết tối qua mình đã khổ sở thế nào không hả?". Lisa bắt đầu kể công, mà công nhận là cực khổ thiệt mà.

"Thôi được rồi chiều nay mình đãi cậu đi ăn được chưa?"

"Cái này thì Lalisa mình không từ chối đâu hihi"

"Mình còn phải nhờ các cậu dài dài". Jisoo thở dài rầu rĩ.

"Cậu sẽ làm được mà, từ từ rồi sẽ quen thôi". Lisa vỗ vai an ủi cô.

"Ừ mình biết rồi"

"Mà...cậu tính giấu chuyện này với Jennie đến bao giờ vậy? Mình nghĩ cứ giấu riết sẽ không tốt đâu"

"Mình không biết nữa nhưng mình sợ...sợ cậu ấy sẽ bỏ rơi mình"

"Jennie yêu cậu mà, cậu ấy sẽ không làm như vậy đâu, lẽ ra cậu nên hiểu tính của Jennie chứ"

"Mình sẽ tính chuyện này sau, dù gì cũng cảm ơn cậu đã giữ bí mật dùm mình"

"Chaeyoung bảo là cậu có thể lên cơn thèm thuốc bất cứ lúc nào, nên cậu cẩn thận một chút"

"Mình biết rồi. Thôi mình về đây, lát trưa gặp ở lớp nhé"

.

Xin phép giáo viên ra ngoài đi toilet, cô mệt mỏi hất nước vào mặt mình cho tỉnh táo, cũng may là Jennie vẫn chưa nghi ngờ gì cả. Nhớ lại cái đêm ở quán bar nơi mà cô bắt đầu vướng vào con đường nghiệp ngập này, lúc đó Jisoo vô cùng mệt mỏi với biết bao nhiêu áp lực phải gồng gánh trên vai, vừa phải học tập thật tốt vừa phải chuẩn bị cho việc kế thừa tập đoàn nhà cô.

Nếu đặt áp lực này cho một người trưởng thành chắc gì họ đã chịu được, cái độ tuổi mười tám đẹp đẽ này đáng lẽ ra cô nên được hưởng thụ nó như bao người khác vì một khi bạn đã bỏ lỡ thanh xuân tươi đẹp rồi thì sẽ không còn cơ hội nào cho bạn tìm lại nó nữa. Nhiều khi cô ước mình được sinh ra trong một gia đình bình thường, vô tư đến trường vui vẻ cùng bạn bè mà không phải gánh vác thêm một trách nhiệm nào nữa. Nhưng số trời đã sắp đặt như vậy rồi, nếu không thay đổi được thì tốt nhất là nên tìm cách sống chung với nó vậy, đâu phải giàu có là sung sướng đâu, ai cũng có nỗi khổ riêng cả thôi nhưng cô không dám chia sẻ nỗi khổ này với ai cả, Chaeyoung và Lisa thì ai cũng có công việc riêng của mỗi người, ba mẹ cô thì càng không thể...

Suy cho cùng, cô vẫn ôm hết mọi thứ về mình và khóa chặt nó trong lòng để rồi gần như phải kiệt sức...

Cho tới khi người đó gợi ý cho cô về việc sử dụng Ketamine, chúng không những giúp cô giảm bớt căng thẳng mà còn đem lại cho cô sự khoái cảm quên đi mọi sự phiền muộn. Lúc đầu cô không đồng ý vì cô biết chúng nguy hiểm tới mức nào, nhưng không hiểu sao tâm trí cô lúc đó cứ thúc giục cô sử dụng chúng một lần thử xem sao. Một phần nữa là do lời chào mời của người kia khá là hấp dẫn, kích thích sự tò mò của cô.

Và rồi cô đồng ý để người đó đưa cho mình gói thuốc. Và đúng như lời người đó nói, chúng thật sự giúp cô trở nên hưng phấn hơn, đồng thời cảm thấy khỏe mạnh hơn bình thường nữa. Lúc đó cô không nghĩ gì ngoài việc sử dụng Ketamine như công cụ trợ giúp mỗi khi làm việc quá sức, nó không khác gì liều thuốc bổ tinh thần cho cô trong thời gian đó cả. Đó là lí do trong khoảng một tháng đầu cô làm việc và học hành rất tốt, năng suất còn cao hơn cả mong đợi.

Nhưng dần cô lại trở nên lệ thuộc vào chúng, cảm thấy bứt rứt khó chịu mỗi khi không được sử dụng chúng. Lúc đó cô nhận ra rằng mình đang bắt đầu lún sâu vào con đường nghiện ngập rồi nhưng vẫn không tìm được cách dứt khỏi chúng, thời gian tan thuốc cũng nhanh hơn và không đủ thỏa mãn, và phải mất vài tiếng sau đó thì cô mới tỉnh táo nổi.

Nhưng rốt cuộc cô vẫn không thể bỏ được! Kể cả lúc Hani vô tình phát hiện ra và năn nỉ cô cai nghiện, cô cũng không thể làm được. Cho tới khi Chaeyoung và Lisa biết được thì cô mới cố gắng có động lực để cai nghiện, đồng thời cô cũng không muốn Jennie phải vì cô mà thất vọng, cô sẽ lấy nàng làm động lực mà cố gắng.

"Cậu không khỏe à?"

"Mình không sao, chỉ thấy buồn ngủ tí thôi". Cô ngước lên nhìn Chaeyoung vừa bước vào toilet.

"Mình biết việc cai nghiện sẽ rất khó khăn, nhưng cậu hãy cố gắng lên nhé, tụi mình sẽ luôn giúp cậu"

"Cảm ơn cậu...mà Chaeyoung này"

"Sao?"

"Nếu như Lisa cũng giống mình và giấu cậu việc này, thì cậu có giận cậu ấy không?"

"Đơn nhiên là giận chứ..."

"..."

"Nhưng giận là vì cậu ấy không đủ lòng tin với mình. Mình sẽ không vì thế mà bỏ rơi cậu ấy vì mình yêu cậu ấy rất nhiều, lỗi lầm thì ai cũng mắc phải cả nên không có lí do gì mà phải từ bỏ nhau"

"..."

"Và mình tin Jennie cũng có suy nghĩ giống mình"

"Cậu chắc chứ?"

"Mình không rảnh để xạo với cậu đâu"

"Thôi được rồi cảm ơn cậu nhiều. Tụi mình vào lớp đi"

"Ok đi thôi"

.

"Cậu đợi mình lâu chưa?". Chaeyoung chạy vội vào trong quán nước nơi mà Lisa đang ngồi đợi.

"Cô nương chắc hẳn vừa đáp chuyến bay từ Úc về?". Lisa ấm ức nhìn ba ly nước trước mặt mình, cũng đủ hiểu là nó đợi lâu lắm rồi.

"Mình xin lỗi! Mình bận chút chuyện mà lại quên báo với cậu"

"Chuyện gì mà gấp tới mức quên gọi cho mình vậy?". Lisa dò hỏi.

"À thì...à Jennie rủ mình dắt cậu ấy đi mua đồ đó mà vì ngày mai cậu ấy đi dự tiệc, cậu ấy hối dữ quá nên mình phải đi với cậu ấy". Chaeyoung giải thích, nàng có gì đó giấu diếm thì phải?

"Còn lần sau là mình giận cậu luôn. Thôi lại đây với mình nào"

Mừng còn hơn trúng số, Chaeyoung liền bay tới sà vào lòng Lisa mà thích thú hưởng thụ hơi ấm của nó, cảm thấy mình thật may mắn vì Lisa chưa bao giờ nổi giận hay trách móc nàng bất cứ điều gì, ngược lại còn rất hay chìu chuộng nàng nữa, đáng yêu đến thế là cùng!

"Dù gì cũng chưa đến giờ chiếu phim mà nhỉ?"

"May cho cậu đó, không thì mình bỏ về lâu rồi". Lisa nhịn không được đành búng trán nàng một cú cho bỏ ghét vì cái tội tới trễ.

"Đau mình! Cậu búng mạnh quá à...". Nàng chu mỏ phồng má tỏ vẻ hờn dỗi khiến Lisa cạnh bên bật cười thích thú, xem ra nó tìm được thú vui mới cho bản thân rồi, đó là chọc giận Chaeyoung.

"Thôi mình đi mua vé đi, sắp tới giờ chiếu rồi"

Cả hai tay trong tay hạnh phúc tiến lại gần quầy bán vé, trong lòng mong đợi về buổi xem phim tối nay sẽ thật vui vẻ và ấm áp. Nhưng tiếng chuông đang reo inh ỏi của chiếc điện thoại đang nằm trong túi của Lisa có vẻ như là một điềm báo không mấy mong đợi.

"Mình nghe đây Hani...cậu nói sao???...cậu đang ở đâu?...được rồi tụi mình tới ngay"

Nhìn Lisa thở dài cúp máy, Chaeyoung mập mờ đoán ra rằng, buổi đi xem phim tối nay phải dời lại hôm khác rồi

"Có chuyện gì hả Lisa?"

"Có lẽ tụi mình phải ghé sang nhà Jisoo rồi"

.

"Hani! Jisoo đâu rồi?". Vừa tới là Chaeyoung và Lisa liền chạy sống chết vào phòng Jisoo, mọi người có hỏi thì cũng chỉ bảo là có việc gấp cần báo với cô chứ cũng không nói thật ra.

"Cậu ấy này". Hani lo lắng nhìn Jisoo đang quằn quại trên giường của mình.

Kể ra Hani là người gặp Jisoo ở nhà nhiều nhất vì hay được ba mình nhờ ghé sang đưa hồ sơ, hầu như tuần nào cũng vậy, riết rồi Hani ra vào nhà cô như cơm bữa vậy. Và tối nay cũng không ngoại lệ, Hani lại được ba mình nhờ ghé sang đưa hồ sơ cho chủ tịch Kim, sẵn tiện ghé phòng Jisoo chơi một tí thì hốt hoảng phát hiện cô đang vật vã trên giường, hình như Hani vẫn chưa biết được là cô đang cai thuốc nên tưởng rằng cô bị ốm, lấy điện thoại tính gọi cho Jennie nhưng cô đã dùng sự tỉnh táo ít ỏi của mình để ngăn Hani lại, thế là Hani đành chuyển sang gọi cho Lisa mà kêu cứu.

"Jisoo à cậu thấy thế nào rồi?" .Lisa lại cạnh giường cậu mà hỏi.

"Mình...khó chịu quá..." .Jisoo khó khăn đáp lại Lisa, trong người cô như có hàng trăm ngọn lửa đang cháy rực vậy, khó chịu cực kì, hai tay níu chặt lấy ga giường mà chịu đựng.

"Cậu ráng một chút nữa thôi rồi nó sẽ qua mà". Chaeyoung cẩn thận lau đi những vệt mồ hôi trên trán cô, chỉ cần cô chịu đựng thêm một chút xíu nữa thì cái cảm giác này sẽ mau qua thôi.

Nhưng có điều trước mắt cô bắt đầu xuất hiện những thứ mờ ảo rồi, cô lại bị ảo giác...tầm nhìn ngày càng mơ hồ, trong lòng lại bắt đầu dâng trào nên một sự tức giận mạnh mẽ.

Nhanh như chớp, Hani cảm thấy mình bị xô ngã xuống sàn một cách mạnh bạo, ngạc nhiên nhìn Jisoo đang giận dữ nhìn thẳng vào mắt mình như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Cô lại bị kích động rồi, cứ thế mà nhào thẳng vào người Hani khiến cả hai té nhào xuống sàn làm Lisa và Chaeyoung không trở kịp.

"Kim Jisoo! Cậu bình tĩnh lại đi đã!". Lisa chạy tới dùng hai tay ôm chặt cô lại, thiếu điều muốn nhấc bổng cô lên.

"Bỏ tôi ra mau! Mấy người đang làm cái quái gì vậy hả? Mau bỏ ra!!!". Cô tức giận vùng vẫy thật mạnh khiến cho Lisa khổ sở một hồi.

"Hani! Mau giúp mình". Lisa nhanh chóng cần đến sự trợ giúp của Hani, không hiểu sao hôm nay Jisoo còn kích động hơn cả tối qua nữa, không mau giữ cô lại thì cô sẽ đập phá lung tung mất.

Cùng với sự trợ giúp của Hani, Jisoo đã bị ghì xuống giường thành công, nhưng vẫn cố chấp mà vùng vẫy để thoát ra, trông cô lúc này thật đáng sợ, giống như một con hổ vừa bị mất đi miếng mồi và sẵn sàng làm tất cả để cướp lại miếng mồi đó.

"Các người sẽ phải hối hận vì dám đối xử với tôi như vậy!"

"Bỏ ngoài tai đi, đừng nghe, không phải cậu ấy nói đâu". Lisa có vẻ như đã có kinh nghiệm trong việc này rồi.

"Nhưng mà...đây không giống như cậu ấy đang bị sốc thuốc tí nào". Hani thắc mắc, tay vẫn một mực giữ chặt không cho cô có cơ hội thoát ra.

"Cậu ấy đang cai thuốc"

"Thì ra là vậy...Jennie phát hiện ra rồi à?"

"Không, Jisoo vẫn chưa muốn nói cho cậu ấy biết, vì vậy cậu cũng đừng nói gì với Jennie nhé"

"Mình hiểu rồi"

Lúc này, Chaeyoung mới lại gần và kiểm tra xem tình hình của cô thế nào, mắt cô đã lờ đờ do quá mất sức, cũng không còn tỏ vẻ gì là chống đối lại Hani và Lisa nữa, nhìn dáng vẻ khổ sở này của cô mà Chaeyoung không khỏi xót xa, nhưng đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi, thường thì phải mất một đến hai tháng mới có thể hoàn toàn cai nghiện được.

"Hai người buông cậu ấy ra được rồi đó". Chaeyoung sau khi chắc chắn Jisoo đã thiếp đi rồi bèn thông báo với Lisa và Hani.

"Aaa mệt quá đi mất!". Hani ngồi bệt xuống sàn than thở.

"Giờ tụi mình làm sao đây?". Lisa cũng mệt không kém, cứ cái đà này chắc mốt nó khỏi đi tập gym mà vẫn lên cơ tay quá.

"Chắc cậu ấy sẽ ngủ cho tới sáng luôn, không còn sức mà dậy nữa đâu". Chaeyoung chu đáo đắp chăn gọn gàng lại cho cô.

"Vậy tụi mình nên để cậu ấy nghỉ ngơi vậy". Lisa đứng lên mà chuẩn bị đi về, Hani cũng thế, trước khi về cả ba còn dặn dò với quản gia Kwon trông coi cô cẩn thận vì cô không được khỏe rồi mới đi về.

Những ngày tháng khổ sở này khi nào mới chấm dứt? Liệu mọi việc có trở nên suông sẻ?

Liệu Jennie có sớm phát hiện ra sự thật?

.

.

.

.

.

.

FIC MỚI

Hế lô mình đã trở lại ^^ Như lời mình đã hứa là sau khi thi xong thì sẽ up fic mới ^^ mong mọi người ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro