Chương 1: Tức đến muốn chửi rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đây rốt cuộc là chuyện gì đây, mình nhớ là mình đang ở nhà đọc tiểu thuyết đam mỹ mà' Đây là ý nghĩ đầu tiên của cậu ngay khi tỉnh dậy.

Cậu thật sự muốn chửi bậy có được không, cmn, không phải xui đến vậy chứ.

Muốn biết lí do tại sao Trần Tương lại xuyên không thì phải quay về vài phút trước.

' CMN, thằng lol này não bị chập mạch à, cái gì mà mình là nam chính thì cái quần gì cũng xoay quanh, ông đây phỉ nhổ vào, cùng tên với ông mà đầu óc ngu si, thằng lol này xứng đáng bị ngũ mã phanh thây' 

Đây là tất cả những gì mà bạn học Trần Tương của chúng ta thốt ra từ khuôn miệng đẹp đẽ sau khi đọc cuốn tiểu thuyết được con bạn thân là hủ nữ giới thiệu cho chỉ vì một lý do: trong tiểu thuyết có thằng trùng tên với cậu, lý do nhảm nhỉ, hết sức nhảm nhí.

Cậu không muốn đọc nhưng con bạn khốn nạn thuyết phục cậu cho bằng được, và tất nhiên cậu bị thuyết phục. 

Bởi vì nó nói ngay phần mở đầu của tiểu thuyết sẽ có thịt, thịt ngập mặt, ngập tận răng.

Nhưng mà thịt đâu, chưa có thịt mà đã khiến cậu tức đến sắp hộc máu.

Ngay khi đọc xong phần này tất cả những từ ngữ ở phía trên đã được tuôn ra trên khuôn miệng tuyệt đẹp.

Phần đầu của tiểu thuyết giới thiệu về một môn phái tu tiên là thiên hành, ở đó có 1 vị sư tôn luôn băng lãnh lạnh lùng, tự là Băng Hạ, ngài ấy chỉ có duy nhất một đồ đệ tên là Quân Phi(thụ chính trong tiểu thuyết).

Năm nay thiên hành chiêu mộ đệ tử, và tên Trần  Tương cũng tới ứng cử. 

Lại nói về Trần Tương, tên này trong tiểu thuyết là người xuyên không đến và là nam chính vốn có của tiểu thuyết văn ngựa đực, chính vì vậy khi mà hắn xuyên không đến hắn cho rằng mình chính là con cưng của trời mà không biết rằng Quân Phi cũng là người trọng sinh của kiếp trước.

Anh biết toàn bộ những gì sẽ xảy ra trong cuốn sách, và cả tương lai mà Trần Tương sẽ làm ra. 

Lúc này đây thằng nhóc Trần Tương có ý đồ với sư tôn của anh, hắn ta muốn bái môn hạ của sư tôn anh, anh biết thằng nhóc này chỉ muốn lợi dụng sư tôn nhưng anh lại thấy lạ vì sư tôn không những không nhận ra ý đồ xấu của cậu ta mà cuối cùng còn tặng cậu ta bảo kiếm bổn môn của người.

Thật sự không biết người đang nghĩ gì nữa, anh thật sự cảm thấy hoang mang được không, anh chẳng thấy thằng nhóc này có cái đặc điểm gì hay mà sư tôn lại để ý đến nữa.

Và lúc này đây Trần Tương thật sự hoang mang, anh không phải sẽ xuyên đến cuốn tiểu thuyết này đây chứ, còn là nhân vật mà cuối cùng sẽ chết ở chap gần nhất chứ.

Đột nhiên có một bảng trạng thái và giọng nói máy móc như của chị google hiện lên : ' Xin chào ký chủ'.


Chúc mọi người đọc vui vẻ và ủng hộ au nhé :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro