Chap 5b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các em đi từng cặp với nhau đi nhé . Chia ra để đi thám hiểm với nhau đi ! Lưu ý ! Các em không được làm bậy gì đâu nhé ! Tôi chia như thế là để các em bảo vệ lẫn nhau đấy !!! - Giọng cô giám thị choe chóe hét loa vào những thành phần học sinh tội nghiệp.

- Dạ vâng !!! - Chúng nó hét to rồi chạy toán loạn ( theo cặp ) mỗi cặp một nơi .

Tường thuật về cặp Yết Giải trước :

Không khí thật im lặng , không ai nói một lời nào . Cự Giải chỉ mải mê ngắm hoa , bẻ cành , chụp ảnh . Còn Thiên Yết thì cắm hai bên tai nghe nút chặt hai lỗ tai lại , giẫm đạp lên hoa cỏ , đơn giản là vì anh không thích , vậy thôi.

- Úi cha , có con mèo rừng này , méo méo em êi , méo méo .. lại đây với chụy nèy .. - Cự Giải bắt gặp một em mều rừng liền ra sức mời gọi em .

- Cô làm cái trò gì đấy ? Đây là mèo rừng , không phải mèo nhà đâu , mau đứng dậy đi - Yết ca cảm thấy hài hài với màn câu dụ mèo của Cự Giải nhưng vẫn cố tỏ ra ngầu lòi .

- Kệ anh ý đi . Thằng cha này có yêu thích động vật cái quái gì đâu , suốt ngày cắm tai vào nghe nhạc , đâu có thấy em dễ thương như thế nào ? Nhỉ ? Lại đây , chị cưng . Méo méo méo ... - Giải tỉ tỉ cưng nựng con mèo đang bắt đầu có biểu hiện bùng nổ nhân tiện đá xoáy Yết vài cú .

- Này , cô lảm nhảm cái gì đấy tôi nghe hết rồi nhá ? Mặc kệ nó đi , ta đi tiếp nào . - Yết liếc xéo Giải .

Mặc kệ con người lạnh lùng đó , Giải tiếp tục dụ dỗ con mèo và...
.
.
.
.
.
- Đấy , tôi đã bảo rồi mà không nghe , mèo rừng chứ có phải mèo nhà đâu mà dụ với chả dỗ . Giờ thì mặt đầy vết đây này , mèo với chả mèo. - Thiên Yết chấm thuốc đỏ , bôi lên từng vết mà "em mều quý hóa " cào tặng rồi bóc băng ergo dán vào.

- Ai biết mèo rừng nó dữ vậy chứ , cơ mà ẻm dễ thương mà , ... Ai ui , đau , bôi nhẹ thôi chứ ... Ái da , nhẹ thôi , muốn giết người gián tiếp phỏng ? A... - Cự Giải tỏ mặt khó chịu , trông cái mặt rõ là làm người khác chỉ muốn véo . Và Thiên Yết đã làm vậy .

- A ..., thằng này phê cần hả ? bố đang đau ốm thế này , mày lại còn véo vào đúng vết to nhất...Ai da đau quá !!!

- Bố thằng nào đếy ? Ai bảo cứ phồng mồm chu mỏ lên , véo cho nó xẹp xuống bớt nói đi .

Tường thuật trực tiếp tại cặp Ngư Sư.

Không khí ở đây thật im lặng đến đáng sợ . Cô con gái thì mặt lạnh tanh , cứ thế phi thẳng về phía trước , thi thoảng chụp "tách" phát hoa , cỏ . Còn cậu con trai kia thì cúi gằm mặt xuống hoặc quay mặt ra hướng khác để tránh đi khuôn mặt của cô gái kia. Mọi chuyện cứ thế cho đến khi...

- Tôi chán ngấy cái kiểu như thế này rồi , làm gì đi chứ ? Sao cậu không quên hết đi nhỉ ? Đừng có mà lẩn tránh đi chứ ! - Dường như đã quá bức bối , Song Ngư nói thẳng ra với Sư Tử.

- Quên hết ư ? Anh không dám chắc có thể làm được điều đó .. Giá như có một liều thuốc có thể giúp anh quên đi tất cả .. - Sư Tử u sầu cắm mặt xuống đất và lặng lẽ bước .

- Ờm , Sư Tử ơi ??? - Cô nàng Song Ngư bất chợt gọi đúng tên của Sư làm anh ngẩng đầu lên .

HỰA!


- Ôi trời ạ , đi đứng cẩn thận cái coi - Song Ngư thở dài đỡ Sư đứng dậy . Trước mặt anh là cây cổ thụ to tướng . Do bất cẩn mà anh đã đâm sầm vào nó.

- Ui trời , choáng váng quá . Cơ mà , cô là ai đấy ? - Sư Tử hỏi một câu làm Song Ngư té ngửa.

Rồi một bàn tay đỡ eo cô , ngăn cho chiếc áo trắng tinh của cô khỏi lem bẩn . Sư Tử nở nụ cười tươi và khẽ nói :

- Vẫn ngố như ngày nào , nhỉ ?

Song Ngư ngước nhìn lên . Trông anh thực giống chàng hoàng tử mà cô mơ ước . Nụ cười ấy , đêm nào cô cũng mơ về . Anh đứng ngược sáng nên trông càng thơ mộng . Song Ngư đôi mắt chớp chớp , rồi thấy Sư đang ôm eo mình thì đỏ mặt , gỡ vội tay anh và đứng dậy , chỉnh trang lại đầu tóc . Sư Tử tỏ mặt đáng yêu , hỏi :

- Thế tui bình thường được như thế này được chưa thưa cô ?

- Dạ vâng , thưa ông tướng , nhưng hãy hứa rằng , chúng ta sẽ không nói về chuyện cũ nữa nha . - Song Ngư phì cười , hóm hỉnh nói .

- Oke con gà đen !!!

Đang đi , hai người bọn họ lại gặp ngay cặp đôi Yết Giải. Song Ngư vui vẻ vẫy tay để hai người họ chú ý . Nhưng rồi sự vui vẻ của cô chưa được bao lâu thì

- Ối giời đất ơi ! Mặt cậu làm sao thế ? Ngã cây à ? - Song Ngư hốt hoảng chạy ra ôm mặt Cua .

Cua cười trừ :

- Xời , có gì đâu , mèo cào ấy mà . À mà , các cậu có vẻ ổn rồi đúng không ?

Đáp lại cô chỉ là nụ cười nhẹ của Ngư . Cự Giải cười nham hiểm rồi nhanh nhanh ẩn Ngư Sư đi tiếp rồi quay qua Yết .

- Ê , Yết ơi , lại đây , có bông hoa đo đỏ lạ mắt lắm , ui chao , mùi thơm cực ! - Cự Giải xuýt xoa bông hoa đỏ rồi ngắt lấy nó , chạy về phía Thiên Yết đang nghe nhạc , dúi bông hoa vào mũi anh.

- Này , bỏ ra , khó chịu quá - Yết có vẻ không hài lòng với bông hoa đỏ .

Cự Giải mặt nhăn lại , đang định nói cho một câu thì Ngư chạy lại gọi :

- Các cậu ơi , bà giám thị gọi rồi đấy ! Nhanh đi nào !

Cự Giải cùng Thiên Yết bước về nơi tập trung , trên tay cô cầm bông hoa màu đỏ bảy cánh ấy...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro