Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thở dài mệt mỏi sau một ngày đầy bất ngờ , Thiên Giải khẽ đặt tấm lưng rộng của mình xuống chiếc giường màu xám khói u ám . Cô lăn lội và lại nhớ về chiếc giường màu cam nhẹ đầy tươi mới của mình trước kia ..

Flashback ~~~

Sau khi ra khỏi cái bệnh viện kì quái đó , bốn người bọn họ tụ tập lại với nhau bên một chiếc ghế đá của công viên . Trong nhóm ấy , hai người thì đang vật lộn với nhau hệt như những chú hổ tranh ăn , còn hai người kia thì ... thở dài sườn sượt và ôm đầu suy nghĩ . Họ đang cố gắng tìm xem chỗ ở của hai người kia nên ở đâu .

- Loạn rồi , loạn rồi , giờ tôi phải làm sao đây ?? Tôi không muốn ngày đêm phải sống chung với một thằng con trai đâu !! Tuy biết rõ Cự Giải ở trong thân xác đó , nhưng mà .... nó vẫn kì cục quá ! -
Song Ngư - với bản tính của Nước , cô thể hiện rõ sự lo âu và rối loạn trong tâm trí mình .

Sư Tử thì ngược lại , trông anh có vẻ bình tĩnh hơn , và có phần hơi .... biến thái :

- Không sao không sao , nếu như ở đúng với nơi của mình , như vậy sẽ khiến cho hai người bọn họ vẫn cảm thấy an toàn và thoải mái hơn không phải sao ? Mà với cả , tôi cũng đã quen với việc có những cô gái xinh đẹp ở bên cạnh rồi , hì hì hì ......

Sư Tử cười , khuôn mặt trở nên biến thái hơn bao giờ hết , và anh không ngờ câu nói đó lại bị lọt vào tầm nghe của Song Ngư và Cự Yết ......
.
.
.
.
.
.
.
.
- " Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, nhớ câu này vào đầu để sau khỏi bị ăn vả nữa đi ạ ! " - Song Ngư lặng lẽ chấm thuốc đỏ bôi lên vết thương của Sư Tử - hậu quả của việc phát ngôn linh tinh trước mặt hai con có càng kia. Mặt Sư lúc này mếu máo trông như một đứa trẻ. Nhìn thấy đó mà thâm tâm nàng Ngư chợt vang lên một rung động nhẹ, rung động thắp sáng cho tình yêu đã vỡ tan của cô từ lâu, về anh chàng trẻ con ấy. " Thôi được rồi, chắc là có thể thoải mái hơn một chút! " _ cô tự nhủ trong lòng mình.

Lại với hai con người phức tạp nhất hệ mặt trời kia, họ vẫn đang bối rối về chỗ ở. Ở riêng thì lại không biết xử trí thế nào , ở chung thì...... chả khác nào nhốt chó và mèo với nhau . Thôi thì thà ở riêng mà an toàn vậy.

Họ quyết định chia như sau :
Team#1 : Song Ngư ; Cự Yết
Team#2 : Sư Tử ; Thiên Giải

Tức là vẫn như cũ ấy ( về mặt thân xác)
End flashback ~

Đêm 1 :
Song Ngư và Cự Yết mệt mỏi lết về nhà- mái ấm đầy màu sắc và luôn luôn ấm áp. Sau tất cả những gì ngày hôm nay cô đã trải qua, tất cả những gì cô cần là một tiếng đồng hồ thư giãn trong bồn tắm với các tinh dầu thơm nức, thêm cả vài cánh hoa hômgf lãng mạn thì tuyệt vời . Chỉ có một điều không mấy tuyệt vời cho lắm , phòng tắm của cô KHÔNG CÓ CHỐT !!!

Nhanh nhẹn lấy đồ vào phòng tắm, Ngư Ngư lườm nguýt "anh chàng - đang - trong - thân - xác - con- bạn-cô " mà hăm doạ :

- Anh đừng có cái ý định mở cửa phòng tắm nếu muốn một cái dép vào mặt đấy !

Cự Yết liếc nhìn Ngư Ngư vẻ khinh thường rồi chép miệng :

- Có cái bức tường gạch cũng phải che .

" Bốp"

Okay chúng cậu có thể tưởng tượng ra rồi chứ 😂?

Ngư Ngư bực bội đóng thật mạnh cánh cửa nhà vệ sinh, rồi nhanh chóng lấy lại tâm lí thoải mái, hoà làm một với dòng nước ấm áp kia, miệng khẽ cười khi nghĩ đến cậu ngốc Sư Tử .Song Ngư vừa duỗi mình thư giãn, vừa mơ mộng tưởng tượng đến viễn cảnh mông lung xa vời, khối óc nàng bay bổng đến tận trời cao.
Trong khi nàng Ngư thoải mái ngâm mình ở bồn tắm, Cự Yết lại đang đóng vai làm một nhà thám hiểm rừng rậm, thám hiểm khu rừng của con gái - bí ẩn, phức tạp, và lãng mạn . Anh mò đến bàn gương của nàng Cua, lướt nhanh đôi mắt màu hồng qua từng món đồ đang ngự trị trên bàn. Xịt khoáng ? Có nghe qua nhưng anh lại không biết nó dùng để làm gì. " Cơ hội khám phá là đây chứ đâu?" - anh tự nhủ rồi đưa chai xịt khoáng xịt nhẹ lên tay.
- Chả có gì mấy nhỉ ? Như nước lã ấy ! Cơ mà xịt vào thấy mềm mềm, mát mát ghê, phê quá ~~

Và thế là cả chai xịt khoáng của Cua bị chàng xịt khắp người, tiêu tùng mất hai tháng tiền tiết kiệm của cô, vì nó khiến cho Cự Yết thấy " mềm mềm, mát mát, phê phê " .

Kế đến là lọ nước hoa do một người bạn của Cự Giải gửi tặng cô làm quà , cũng được anh chú ý . Hương thơm dìu dịu không khỏi làm người ta làm ngơ mà ! Cự Yết nhà ta đã quyết định xịt khắp căn phòng bởi mùi hương này đã quyến rũ hắn mất rồi!

Cầm lấy thỏi son tô tô nghịch nghịch trên gương một xíu, anh đã bắt đầu cảm thấy chán nản. Anh bèn liếc mắt sang tủ quần áo của nàng Cua,quyết định khám phá xem những ngày sau đó mình sẽ phải mặc bộ gì. Mở tung cánh cửa tủ lớn, khuôn mặt anh ỉu xìu xuống vì toàn váy là váy. Váy đồng phục tiệm cafe, váy xếp ly đồng phục của trường, váy xoè, váy bồng, váy thể thao , quần váy,...... Đôi mắt mệt mỏi của anh lại lướt dọc một lượt nữa. A , có cái quần ! Vui mừng như bắt được vàng, anh vội kéo mạnh nó ra khỏi đống váy vóc của Cua. Chưa kịp mừng rỡ thì anh lại phải uể oải quăng đi, bởi trên tít ống quần lại là cái chân váy may liền.

Mệt mỏi, thêm cả chút cáu bẳn vì những rắc rối của ngày hôm nay, anh ngồi sụp vào trong tủ quần áo của Cự Giải, khẽ dựa tấm lưng của mình vào thành tủ phía sau. Ai ngờ , thành tủ phía sau không yên mà lại bật mở ra như cánh cửa khiến Yết ngã nhào về đằng sau.  Quay người lại, anh khá là bất ngờ bởi trong ngăn tủ bí mật ấy lại là những bộ quần áo phong cách rất bụi bặm, tomboy. Quần bò, áo phông, mũ snapback, thậm chí còn có cả một chiếc ván trượt mới thật ngầu cơ chứ !!! Cự Yết ngơ ngác nhìn xung quanh ngăn tủ và chợt thấy một bức ảnh , trong hình là Giải hồi đầu cấp 2 , trông vẫn y hệt như bây giờ, có điều trông nam tính hơn thôi.

Yết yết chưa vui mừng được bao lâu bởi không phải mặc váy vóc thì bỗng nhiên....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Z
Z
Z
..... anh lăn ra ngủ khò khò :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro