Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nếu bạn đang đi dã ngoại ở trong rừng Camanji (trí tưởng tượng ok ^^) , thì hãy cẩn thận!! Trong rừng có 1 loại hoa có sức mạnh thần kì , chỉ cần hít 1 hơi mùi hương quyến rũ của nó , bạn sẽ không còn là chính mình nữa ! Loài hoa đó có màu đỏ như máu, thân nhánh đen như mực, có 7 cánh , mỗi cánh tượng trưng cho 1 ngày phép thuật của nó. Nếu rụng hết 7 cánh hoa mà vẫn chưa xóa được phép thuật , bạn sẽ mãi mãi ở trong thân xác của người bị hoán đổi với mình .Để phá vỡ phép thuật của bông hoa đó , bạn phải có được quyền năng lớn nhất thế giới này..."

" Nhảm nhí " - Song Ngư lẩm bẩm trong đầu và gập bụp cái laptop của mình gạt sang một bên . Cô quay sang Cự Giải - bạn thân cô , đang nhiệt tình phục vụ khách trong quán , mỉm cười nhẹ.
Đôi khi , nhớ ai đó chỉ cần quay ra nhìn là cũng đủ lắm rồi . Quán cafe này là công việc làm thêm của 2 cô sau giờ học. Song Ngư là người lập ra tiệm này. Cô bạn Cự Giải là bồi bàn (Cua thích vậy ^^) cùng vài nhân viên khác . Tuy tiệm mới mở chưa được bao lâu và cũng hơi nhỏ nữa nhưng việc buôn bán rất thuận lợi.

Đã 11h 30'pm , đợi cho đến khi khách hàng cuối cùng bước ra khỏi cửa tiệm , các nhân viên khác đã về hết , Cự Giải quay biển 'Close' ở ngoài cửa tiệm , mệt mỏi lê vào than vãn với Song Ngư :

- Này cái con Cá Chiên kia , cậu chỉ ngồi im pha đồ uống , lướt web suốt ngày , đói thì vớ takoyaki ra ngồi ăn hả ?

Song Ngư nhẹ nhàng đáp lại :

- Mình là chủ mà , ai bảo cậu nhận vụ bồi bàn làm gì cho mệt rồi lại nói với mình ! Vả lại , bộ cậu nghĩ pha đồ uống dễ thế sao?

Cự Giải không chịu lại được bèn phản pháo :

- Cậu đang rảnh thì phải giúp mình chứ ! Dỗi cậu luôn ~~~

Song Ngư phì cười , dỗ ngọt Cự Giải như chú mèo con , tiện thể nhét luôn miếng takoyaki vào miệng Cua :

- Nà , ăn đi nà , Ngư biết lỗi rồi mà , Giải ko giận nữa nhaa~. Trời ạ , lớn rồi mà còn như thế này , ko biết có ông nào yêu ko...

Yêu ? Cả người Ngư bổng sững lại . Cô không biết nên nói gì tiếp cả , không khí bỗng chốc trở nên ngưỡng ngập . Cô ngả người ra sau ghế và đôi mắt bắt đầu trở nên mông lung , cô bắt đầu lạc lõng trong những kỉ niệm đáng sợ của ngày trước...

12h đêm.

Màn đêm bao trùm không khí chung quanh , tuy là khung cảnh nửa đêm thường u ám và đầy âm khí nhưng hôm nay , sự vắng vẻ của buổi đêm hôm đó thật dễ chịu . Bầu trời tối đó màu xanh đen huyền bí . Sự hiện diện của những vì sao càng làm cho bầu trời trở nên thơ mộng và ấm áp hơn. Trên đường , gió dịu dàng lướt qua làn tóc của hai cô gái đang ung dung rảo bước về nhà . Họ rất vô tư , một cô thì đang nhắng nhít nhảy tưng tưng , liến thoắng nói chuyện cho cô còn lại - người hầu như chả phản ứng gì cả , mà chỉ im lặng nghe . Cô gái năng động kia thật vô tư, cô cứ thế mà chơi đùa mà không hề biết một tương lai kia thế nào....

********************

Buổi sáng tại trường ...

Những cây dã quỳ nở rộ trong trường . Chúng mang một vẻ đẹp chói lóa với màu vàng tươi rực rỡ , khiến các học sinh có cảm giác tươi mới và tràn đầy năng lượng . Trái lại với vẻ đẹp nổi bật của dã quỳ , những bông hoa thạch thảo lại có phần nhẹ nhàng hơn . Thạch thảo khoác trên mình bộ váy tím nhạt dịu dàng , mềm mại .
Hai loài hoa , một nổi một chìm , nhưng khi kết hợp vào ,chúng tạo ra một khung cảnh hài hòa . Và rồi ... " Phựt ". Một bông dã quỳ đã nằm trong tay một " tên phá hoại "!


- Đồ phá hoại ! - Anh chàng bên cạnh hắn , trông có vẻ lạnh lùng , thầm nói. Anh tuy có vẻ lạnh lùng khó gần , nhưng với đôi mắt đen tuyền sâu thăm thẳm và mái tóc cùng tông đã tạo nên một sức hút bí ẩn khó cưỡng.

- Thôi nào Thiên Yết , hoa đẹp đẹp mãi rồi cũng sẽ tàn , thay vì chỉ nhìn nó một một cách vô dụng như thế , hãy tận dụng hoa khi nó còn đẹp ! - Tên phá hoại đó lên tiếng , trên áo lấp lánh chiếc thẻ học sinh đề tên Sư Tử.

Thực ra thì " tên phá hoại " đó trông cũng khá đẹp trai. Với mái tóc vàng nắng , đôi mắt cam lửa thêm nụ cười rạng rỡ thì chắc chắn bất kì cô gái nào cũng phải xao xuyến vì anh .

Sư Tử cầm bông hoa trong tay , ngó ngang nhìn dọc một lúc , rồi nhếch mép mỉm cười.

"Đã tìm được đối tượng."

Thiên Yết thở dài , thiệt tình , thầm nghĩ tại sao Sư Tử có thể vui vẻ mà đi cưa gái được như thế . Chẳng nhẽ nó quên mất ....

Lại quay lại Sư Tử , sau khi đã tìm được đối tượng , anh tiến đến cô gái đó , nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô ấy, sau đó nhanh tay cài bông hoa lên đầu cô gái ấy và nhẹ nhàng nói :

- Chà , người đẹp như em làm gì mà không lên lớp luôn vậy ? Hẳn là đợi anh phải không ?

Cô gái hơi bất ngờ trước cử chỉ và hành động của Sư Tử , xong lại đứng ngây ra nhìn anh một lúc rồi mới lắp bắp nói :

- Hơ ... em có .. quen anh từ ... khi nào vậy ? À... mà , em xin phép.... lên lớp... Chào anh .. ạ !

Sư Tử nhanh chóng chặn cô bé ấy lại trước khi cô định chuồn đi , vuốt má cô và rồi ngón tay anh dừng lại ở đôi môi mềm mượt :

- Khoan đã nào cô em , anh nói giỡn chơi vậy thôi , việc gì phải lên lớp vội , ở lại đây ... chơi cùng anh !

Nói xong , Sư Tử dầm tiến gần đến phía" con mồi ", ép cô ta vào tường , hai cánh tay anh chặn lại hai bên , khuôn mặt anh ngày càng tiến sát gần khuôn mặt đang đỏ lựng sợ sệt kia , và..

" Bộp "

Một cái tát đau điếng giáng xuống mặt Sư Tử . Anh xoa mặt và quay ra nhìn cô bé đó . Cô ấy mặt đỏ bừng vì tức giận , đôi mắt xanh trong veo giàn giụa nước mắt , mắng xối xả Sư Tử :

- Đồ biến thái , lũ con trai các người hết trò chơi rồi phỏng ? Tại sao các người lại coi lũ con gái chúng tôi là thứ đồ giải trí , chơi chán rồi lại bỏ hả ? Tôi đã cố gắng nhịn nhưng càng ngày anh càng làm quá ....

Sư Tử đứng đơ ra , nhìn cô gái ấy mà lại chợt nhớ đến một người con gái khác . Phải , một người con gái khác đã từng mắng anh , cũng câu từ như này , cũng đôi mắt xanh trong veo đầy nước . Anh đứng ngây ra , người con gái ấy thật đẹp , cô ấy đã đối xử với anh rất tốt , cả hai đã từng rất vui vẻ cho đến khi L....

Thiên Yết đã kịp kéo Sư Tử ra khỏi dòng kí ức . Anh thở dài ( Yết ý ) :

- Cậu lại gặp hắn phải không ? L...

- ĐỪNG NHẮC ĐẾN HẮN TA TRƯỚC MẶT EM !!!

Sư Tử đã lên cơn tức giận . Cậu gào ầm lên.

Thiên Yết hiểu ý nên chỉ nhắc nhẹ :

- Cậu phải kiềm chế Sư Tử , những ngày trăng này rất nguy hiểm , hắn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào!

Sư Tử đã bình tĩnh lại , hơi thở đều hơn , gật đầu . Anh lại vui vẻ trở lại , giọng tươi cười :

- Gần trường có tiệm coffee nghe nói là ngon lắm , chiều nay anh em mình ra đấy nhâm nhi đi.

Thiên Yết gật đầu . Và thế là ... mọi chuyện sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro