Chương 37: Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Bảo Bình là bạn tốt từ nhỏ của Kiều Thiên Bình, hiện giờ đang làm việc trong một công ty ở vùng ngoại ô.

Sáng sớm hôm nay, cô ấy đi từ ký túc xá của công nhân viên đến nhà tìm Kiều Thiên Bình. Nghe nói Hàn Cự Giải cũng đi cùng, cô ấy không khỏi nhíu mày, nhỏ giọng thì thầm, " Cậu dẫn theo tiểu tử thối này làm gì?"

Kiều Thiên Bình ấp úng trả lời, " Càng đông người càng náo nhiệt mà."

Trong tiềm thức Kiều Thiên Bình cũng không hiểu rõ, bản thân mình có bao nhiêu sự dung túng đối với Hàn Cự Giải, luôn tìm đủ mọi lý do để tha thứ cho những hành động khác người của cậu.

Cố Bảo Bình nghi ngờ hỏi: " Có phải không? Tớ vẫn cảm thấy em ấy luôn có ý đồ không tốt đối với cậu."

Kiều Thiên Bình cười cười, " Các cậu thật là, từ nhỏ đến lớn vẫn đối nghịch với nhau như vậy."

" Thì sao!" Cố Bảo Bình bĩu môi, " Tớ luôn cảm thấy em ấy ghét cậu chơi thân với tớ. Mỗi lần chúng ta đi cùng nhau, lúc nào em ấy cũng thể hiện dáng vẻ lạnh như băng, tớ thực sự rất muốn đánh em ấy một trận."

Cố Bảo Bình không ngừng nói lẩm bẩm, lại bị Kiều Thiên Bình cắt lời.

" Được rồi Bảo Bình, tớ thấy thời gian đã không còn sớm nữa, chúng ta nên xuất phát thôi. Hôm nay coi như nể mặt tớ, cậu đừng so đo với em ấy nữa được không?"

" Cậu, cậu còn bênh vực em ấy!" Cố Bảo Bình lên án một câu, sau đó lại bất đắc dĩ nói: " Tớ biết rồi. Tớ không thèm so đo với một đứa trẻ vị thành niên."

Hôm nay Kiều Thiên Bình mặc một cái áo hoodie màu trắng cùng quần jean ống rộng, khoác bên ngoài một cái áo lạnh màu cam. Tóc buộc thành đuôi ngựa, nhìn rất tinh thần lại tràn đầy sức sống.

Hai cô gái chuẩn bị ổn thoả liền bước ra cửa, Kiều Thiên Bình đến gõ cửa nhà của Hàn Cự Giải, sau đó ba người bọn họ xuất phát đi đến trạm tàu điện ngầm để hợp mặt với Trương Kim Ngưu, bọn họ hẹn nhau ở chỗ quầy bán vé.

Suốt dọc đường đi, Cố Bảo Bình luôn trò chuyện ríu rít với Kiều Thiên Bình, còn Hàn Cự Giải yên lặng đi ở phía sau nhìn bọn họ, cũng không tham dự vào cuộc nói chuyện đó.

Kiều Thiên Bình vô thức quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy đôi mắt âm u của cậu. Thấy Kiều Thiên Bình nhìn mình, cậu liền nở nụ cười.

Sau đó Kiều Thiên Bình quay đầu nhìn thẳng phía trước, cô chợt nhớ đến những đến những lời Cố Bảo Bình nói về Hàn Cự Giải lúc ban sáng, liền " Phụt" cười một tiếng.

Cố Bảo Bình thấy thế, nhỏ giọng hỏi: " Bị gì vậy?"

Kiều Thiên Bình lắc đầu, khẽ nói: " Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy những lời buổi sáng mà cậu nói có chút đúng."

Cố Bảo Bình hơi nghiêng đầu, lập tức hiểu ra Kiều Thiên Bình đang nói đến chuyện gì, liên tục gật đầu: " Thấy tớ nói đúng chưa? Có giống bộ dáng bị thiếu đòn không?"

Cô ấy dừng một chút, dùng tay che miệng ghé sát vào tai Kiều Thiên Bình nói: " Bất quá, tuy tớ không thích em ấy. Nhưng tớ cũng nhìn ra được, em ấy thực sự rất thích cậu."

Giọng nói của Cố Bảo Bình rất nhỏ, giống như đang tự nói một mình, " Nếu không, em ấy chạy đến đại học S để làm gì..."

Thanh âm rất nhỏ dường như không thể nghe thấy, nhưng nghe vào tai của Kiều Thiên Bình giống như sét đánh giữa trời quang, cô bất ngờ mở to đôi mắt, lắp bắp nói: " Cậu, cậu nói đi đâu vậy?"

Cố Bảo Bình mơ hồ nhìn đến Kiều Thiên Bình, " Chẳng lẽ không phải sao?"

" Em ấy, em ấy nói không muốn đi đến thành phố B học, là vì quá xa...." Kiều Thiên Bình nhớ đến việc ghi danh ngày ấy, đã lâu rồi nó chưa từng xuất hiện trong đầu cô.

Lúc này bị Cố Bảo Bình khơi gợi lại, đột nhiên cô mới ý thức được, chuyện cậu thích mình cùng chuyện ghi danh đó có liên quan với nhau.

Nhớ đến lý do khi đó của Hàn Cự Giải, Kiều Thiên Bình càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Cho nên, cậu ghi danh vào đại học S là vì mình sao?

" Chẳng lẽ từ trước đến nay cậu chưa từng nghĩ qua à? Cậu thật là trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường đấy Thiên Bình." Cố Bảo Bình cảm thán một câu.

Kiều Thiên Bình trầm mặc, cô thật là quá ngốc nghếch. Thời điểm cậu ghi danh cô còn không biết việc cậu thích mình, sau này mới biết, thế nhưng chưa bao giờ cô suy nghĩ về chuyện này.

Suốt đường đi, Kiều Thiên Bình đều suy nghĩ đến chuyện này đầu lại cảm thấy nặng nề, nhìn thấy Trương Kim Ngưu mới thanh tỉnh được một chút.

Cô giới thiệu để bọn họ quen biết với nhau. Cố Bảo Bình vui vẻ chào hỏi Trương Kim Ngưu, biểu hiện của Hàn Cự Giải thì vô cùng lãnh đạm, một ánh mắt bủn xỉn đều không cho.

Kiều Thiên Bình nhấp môi, mỉm cười xin lỗi với Trương Kim Ngưu. Sau đó bọn họ cùng nhau đi qua cổng soát vé.

Núi Tử Hà là địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố T, ba người bọn họ là người bản địa, cho nên đã rất quen thuộc với nơi này.

" Núi này thật là cao." Trương Kim Ngưu đứng dưới chân núi cảm thán một câu.

" Đúng vậy, núi Tử Hà là ngọn núi cao nhất ở thành phố chúng tôi." Cố Bảo Bình cười tủm tỉm nói, " Quả thực trên núi Tử Hà cũng không có gì để chơi. Hiện giờ còn là mùa đông cũng không có hoa để ngắm, trên núi chỉ có bầy khỉ mà thôi. Không bằng chúng ta ngồi xe điện lên đó đi, tiết kiệm thời gian để buổi chiều vào công viên trò chơi, chơi được không?"

Núi Tử Hà chỉ cao 700 m, nếu leo lên leo xuống có lẽ sẽ mệt đến chết. Trương Kim Ngưu cũng không phải là người yêu thích vận động, thời điểm đứng ở chân núi nhìn lên trên đã muốn từ bỏ việc leo núi.

Trong lúc anh ta đang muốn lên tiếng tán thành, bỗng nhiên lại liếc xéo nhìn đến Hàn Cự Giải, trong miệng cậu đang hừ lạnh một tiếng, dường như mang theo ý tứ châm chọc, tức khắc anh ta lại im miệng. Anh ta không muốn để một cậu nhóc xem thường mình.

" Thiên Bình, cậu thì sao?" Cố Bảo Bình chuyển mắt sang nhìn Kiều Thiên Bình.

Kiều Thiên Bình gật đầu, cô thấy dáng người của Trương Kim Ngưu cũng không thuộc dạng yêu thích vận động.

" Vậy được rồi, vậy chúng ta ngồi xe điện ngắm phong cảnh. Bên trong hang núi cũng không có cảnh đẹp gì để tham quan." Cố Bảo Bình thiện ý giải thích.

" Cự Giải, chúng ta đi xếp hàng thôi." Kiều Thiên Bình lôi kéo Hàn Cự Giải đi đến chỗ bán vé xe điện mua vé.

Còn thấp giọng dặn dò: " Trương Kim Ngưu là hàng xóm cũ của gia đình chị. Anh ta sẽ nhanh chóng quay về thành phố B thôi, hơn nữa anh ta cũng không thích chị. Thái độ của em có thể thân thiện hơn một chút được không?"

Hàn Cự Giải chớp mắt, thấp giọng " Ừ" một tiếng.

Mùa đông, số lượng du khách đến núi Tử Hà tham quan không ít. Kiều Thiên Bình phải chờ rất lâu mới mua được vé, sau đó còn phải xếp hàng để ngồi lên xe, sau khi bọn họ lên tới đỉnh núi, cũng đã gần giữa trưa.

Lên trên đỉnh núi hít thở không khí trong lành, phía xa xa là những ngọn núi trùng trùng điệp điệp, nhìn xuống phía dưới mọi vật đều trở nên nhỏ bé đến lạ thường. Tâm tình cũng trở nên tốt hơn.

Bốn người họn họ đều mang theo thức ăn và nước uống, cho nên đã ở trên đỉnh núi giải quyết bữa trưa.

Sau khi ăn cơm trưa xong, bọn họ ở trên đỉnh núi ngắm phong cảnh một lúc, lại cho những chú khỉ trên núi một ít bánh mì. Cảm thấy thời gian không còn sớm, bốn người bọn họ đi xuống núi.

Trên đường, Cố Bảo Bình nhận nhiệm vụ làm hướng dẫn viên du lịch, không ngừng giới thiệu cảnh đẹp cho Trương Kim Ngưu.

Kiều Thiên Bình cùng Hàn Cự Giải đi ở phía sau, chậm rãi đi xuống núi.

" Thiên Bình, hay là chúng ta cứ để bọn họ đi cùng nhau, chúng ta đi trước thôi." Hàn Cự Giải nhìn thấy hai người bọn họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ, thấp giọng đề nghị.

" Không được." Kiều Thiên Bình không chút nghĩ ngợi liền từ chối, " Bảo Bình đến đây là vì chị, chị không thể vứt bỏ cô ấy như vậy."

" Vạn nhất chị ta thích người kia thì sao?" Không phải hai người bọn họ nói chuyện rất ăn ý à?

Kiều Thiên Bình " Phụt" cười, " Đừng nói đùa, Bảo Bình không thích dạng người như vậy."

Hàn Cự Giải có chút ganh tị nói, " Chị hiểu rõ chị ta đến thế cơ à?"

" Đúng vậy." Kiều Thiên Bình hồn nhiên trả lời, " Đương nhiên chị hiểu rõ cô ấy rồi."

Hàn Cự Giải cúi đầu nhấp môi, đối với ngữ điệu thân thiết này của cô lại cảm thấy không vui. Biết khi nào cô mới có thể quan tâm đến mình như vậy.

Đi được nửa đường, tốc độ của hai người phía trước chợt chậm lại. Trương Kim Ngưu thở dốc liên hồi, liên tục phải dừng lại nghỉ ngơi.

" Chúng ta nghỉ chân một lúc đi." Kiều Thiên Bình nhìn ra thể lực của anh ta đã cạn kiệt, tiến lên trước chỉ vào bộ ghế đá đặt bên đường.

Trương Kim Ngưu lập tức đồng ý, anh ta dẫn đầu đi đến đó ngồi xuống.

Trong lúc đó Kiều Thiên Bình cũng muốn tiến lên,nhưng bị Cố Bảo Bình kéo lại, " Thiên Bình, cậu không nên chọn anh ta. Thể lực anh ta quá kém." Cô ấy nghiêm túc nói với Kiều Thiên Bình.

Kiều Thiên Bình nhíu mày, khó hiểu hỏi: " Vậy là có ý gì?"

Cố Bảo Bình chớp chớp mắt, " Tất nhiên là có. Về sau sinh hoạt vợ chồng sẽ không hài hoà."

Vừa dứt lời, hai người liền nghe thấy phía sau có tiếng cười nhạo. Kiều Thiên Bình quay đầu lại, chỉ thấy Hàn Cự Giải cười như không mà nhìn cô.

Khuôn mặt cô tức khắc ửng đỏ, xấu hổ buồn bực không thôi, liền đi về hướng cái ghế kia.

" Trẻ vị thành niên thì biết cái gì?" Cố Bảo Bình tức giận nói.

" Thật ngại quá, năm nay tôi đã 18 rồi." Vẻ mặt Hàn Cự Giải vô cảm lên tiếng.

Cố Bảo Bình " Hừ" một tiếng, không thèm để ý đến cậu. Bốn người ngồi quanh cái bàn tròn, nghỉ chân một lúc lại đi tiếp.

Vốn dĩ Kiều Thiên Bình không cảm thấy mệt, nhưng sau khi nghỉ chân, tiếp tục đi xuống núi lại cảm thây hai chân vô cùng mỏi. Thời điểm sắp xuống đến chân núi, sắc mặt cô trở nên đỏ bừng, không ngừng thở dốc tim cũng đập liên hồi.

" Thiên Bình, hay là để em cõng chị nhé." Hàn Cự Giải nhìn thấy cô như vậy, liền lên tiếng đề nghị.

" Không cần, sắp đến nơi rồi." Kiều Thiên Bình nhìn về phía trước, Trương Kim Ngưu và Cố Bảo Bình cũng không tốt hơn so với cô bao nhiêu, hai người bọn họ đã không còn sức để nói chuyện với nhau, chỉ tập trung đi xuống núi.

" Không sao, thể lực của em rất tốt, chị không cần lo lắng." Cậu lên tiếng quan tâm.

Quả thực Kiều Thiên Bình không dám tin tưởng lời nói này của cậu, muốn từ chối nhưng nhìn bộ dạng ung dung của cậu lại nói không nên lời, chỉ nghẹn ngào nói hai chữ " Im miệng."

Hàn Cự Giải nhướng mày, nhìn vành tai cô ửng đỏ, còn khẽ cắn môi dưới. Đối với chuyện này, về sau cô sẽ biết rõ thôi.

*

Vất vả lắm mới xuống đến chân núi, Kiều Thiên Bình nhìn thấy dáng vẻ của Trương Kim Ngưu quá mệt mỏi, cho nên đã đề nghị anh ta trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Trương Kim Ngưu suy nghĩ rồi đồng ý. Cố Bảo Bình thấy nơi này cũng không xa nhà của cậu mình, vì vậy đã quyết định đi đến đó.

Chỉ còn lại Kiều Thiên Bình và Hàn Cự Giải cùng nhau đi về nhà. Qua hai ngày nữa sẽ đến năm mới, khắp nơi trên đường đều ngập tràn không khí tết.

Ngay cả tiểu khu hai người sống, cái cây ven đường cũng được trang trí lồng đèn đỏ để đón chào năm mới. Trên đường, các bạn nhỏ được nghỉ học cùng nhau tụ lại chơi pháo hoa.

Kiều Thiên Bình nhìn thấy các bạn nhỏ vui vẻ chơi đùa, lại nhớ đến dáng vẻ mình khi còn nhỏ, nhịn không được liền chăm chú nhìn bọn nhỏ rất lâu.

Thành phố T không cấm đốt pháo hoa, cho nên cửa hàng gần tiểu khu vẫn bài bán pháo hoa.

Có một cậu nhóc 10 tuổi, đang đặt pháo hoa dưới đất. Một cậu nhóc khác đang dùng bật lửa đốt cây pháo hoa của mình, sau đó ném pháo hoa xuống chân người đứng bên cạnh.

Người đứng bên cạnh nhất thời không tránh kịp, bị hoảng sợ. Vì thế cậu nhóc bật cười " Ha ha ha", đến nghiêng người.

Kiều Thiên Bình nhíu mày, cậu nhóc này quả thực quá nghịch ngợm.

" Chị Thiên Bình!" Đúng lúc này, trong đám nhóc đang chơi đùa có người phát hiện ra bọn họ, là một cậu nhóc đang gọi cô.

Kiều Thiên Bình sống ở nơi này đã lâu, cho nên cũng quen biết những người hàng xóm ở đây. Cái cậu bé gọi cô chính là con trai của dì Hoàng lầu dưới, tên là Hàm Hàm.

" Chị có thể giúp chúng em xem thử pháo hoa này bị gì không?" Cậu bé nũng nịu hỏi. Trong mắt cậu bạn nhỏ, người lớn không có chuyện gì không làm được, đặc biệt nhất là chị Thiên Bình còn là sinh viên, cho nên rất lợi hại.

Kiều Thiên Bình đi đến đó, nhìn bọn nhóc đang nghiên cứu một cái pháo hình vuông.

" Đáng lẽ nó phải bắn lên bầu trời sau đó phát sáng lên! Nhưng hiện giờ một chút động tĩnh đều không có." Hàm Hàm khoa tay múa chân nói.

Kiều Thiên Bình đối với loại pháo hoa này không am hiểu lắm, đang muốn ngồi xổm xuống nhìn xem đã châm lửa hay chưa, lại bị Hàn Cự Giải kéo lại, " Nguy hiểm lắm, để em xem cho."

Cậu nhíu mày, kéo Kiều Thiên Bình ra còn bảo các bạn nhỏ tránh xa một chút.

" Này!" Mắt thấy Hàn Cự Giải muốn ngồi xổm xuống, trong lòng cô xuất hiện một dự cảm không lành, bỗng nhiên cô hô lên.

Cô tiến đến kéo cậu, " Đừng xem nữa, chị cảm thấy rất nguy hiểm ——"

Lời còn chưa nói xong, đột nhiên cái hộp vuông kia bắn lên. Kiều Thiên Bình nhìn thấy nó ở trước mắt mình nổ tung, " Đùng" một tiếng, có vô số tia lửa bắn về phía mình. Cô sợ đến mức muốn tìm chỗ trốn, nhưng hai chân giống như bị khoá lại căn bản không thể chạy nổi.

Sau khi sự sợ hãi qua đi, cô chỉ nhìn thấy trước mắt mình có một thân ảnh, một cánh tay gắt gao ôm lấy cô vào lồng ngực, đầu được một cánh tay rắn chắc khác bảo vệ.

Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong vòng vài giây, nhưng Kiều Thiên Bình lại cảm thấy giống như trải qua một thế kỷ.

Chóp mũi ngoại trừ ngửi thấy mùi thuốc pháo nồng nặc, còn lại đều là hương thơm thanh mát sạch sẽ của cậu thiếu niên. Nghe thấy một tiếng kêu rên, Kiều Thiên Bình vội đẩy cậu ra.

Vừa mới rời khỏi cái ôm ấp áp của cậu, lại nhìn vào đôi mắt mắt cậu, nước mắt của cô liền tuôn rơi.

Tuy rằng cái pháo hoa này hoả lực không lớn, nhưng khi bắn ra vẫn sẽ làm mặt và tay của cậu bị bỏng. Đặc biệt vết bỏng nơi cái cằm, toàn bộ vùng da nơi đó đều bị bỏng nặng. Nhìn thấy đã bị doạ sợ đến ngây người.

Quả thực Kiều Thiên Bình không dám nghĩ đến, vết thương đó đau đớn như thế nào.

" Chúng ta mau đi thôi, mau đi đến bệnh viện." Kiều Thiên Bình vừa khóc vừa nói, thanh âm run run. Cô nắm góc áo của Hàn Cự Giải muốn kéo cậu đi.

Hàn Cự Giải bất đắc dĩ lấy tay lau nước mắt cho cô, trên tay còn mang theo mùi của pháo hoa.

" Đừng khóc, em không sao." Lau nước mắt cho cô, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, dính vào miệng vết thương trên tay cậu, cảm giác đau đớn không ngừng xuất hiện. Thế nhưng cậu không cảm thấy sự đau đớn mà thay vào đó là sự vui vẻ đến bật cười.

Cô vì cậu mà khóc! Cô quan tâm đến cậu!

" Còn nói không sao, nhìn mặt em kià...." Kiều Thiên Bình nhìn đến mặt cậu, lại khóc càng thê thảm hơn. Nếu bị hủy dung nhan thì phải làm sao bây giờ?

Hàn Cự Giải sờ cằm, quả thực rất đau. Dưới sự kiên trì của Kiều Thiên Bình, hai người đi đến một bệnh viện gần đó.

Bác sĩ quan sát vết thương của Hàn Cự Giải, liền thở dài, trong giọng nói không thiếu sự nghiêm khắc, " Đám trẻ các cậu muốn chơi pháo cũng phải chú ý chứ! Nhìn xem vết thương này! Cũng may cho cậu, nếu bị thương đến mắt, cậu muốn khóc cũng không thể khóc được đâu đấy!" Kiều Thiên Bình nghe bác sĩ nói như vậy, cảm thấy vô cùng sợ hãi nhịn không được lại bật khóc.

" Bác sĩ, chú đừng dọa chị ấy nữa." Hàn Cự Giải nhàn nhạt nhìn đến Kiều Thiên Bình.

" Này, tiểu thử thối mới bao nhiêu tuổi mà đã biết quan tâm bạn gái rồi hả." Bác sĩ cho rằng bọn họ là một đôi tình nhân, liền trêu ghẹo.

Kiều Thiên Bình không còn tâm trạng để phản bác, cứ mãi hít mũi lau nước mắt hỏi: " Bác sĩ, em ấy, vết thương của em ấy có nghiêm trọng lắm không, có để lại sẹo không?"

" Thế nào, cô bé nếu để lại sẹo thì cô không thích bạn trai mình nữa à?"

" Cháu không phải——"

" Chú cũng không rõ." Bác sĩ vừa viết đơn thuốc cho Kiều Thiên Bình, vừa nói, " Khả năng hồi phục của mỗi người đều khác nhau." Ông giơ tay lên, đưa đơn thuốc đến cho Kiều Thiên Bình.

Kiều Thiên Bình vội vàng nhận lấy rồi đi lấy thuốc, sau khi cô quay lại, bác sĩ đã xử lý xong vết thương trên người của Hàn Cự Giải.

Những vết thương nhỏ chỉ cần khử trùng, bôi thuốc là được. Vết thương nghiêm trọng nhất là ở phần cằm, bác sĩ phải dùng băng gạc băng lại, còn dặn dò, " Hai ngày phải thay băng một lần. Không để vết thương dính nước. Những vết thương trên người, chỉ cần thoa thuốc vài ngày là sẽ ổn thôi."

Kiều Thiên Bình liên tục gật đầu, nhận lấy thuốc bôi bỏng trên tay bác sĩ.

*

Trên đường trở về, Kiều Thiên Bình vẫn luôn rầu rĩ không vui, khoé mắt vẫn ửng đỏ. Khi về đến nhà Hàn Cự Giải, Kiều Thiên Bình đưa thuốc bỏng cho cậu, đảo mắt nhìn thấy vết thương trên tay cậu vẫn sưng đỏ một mảng, nước mắt sắp tuôn rơi.

Hàn Cự Giải bất đắc dĩ nắm tay cô, " Đừng khóc nữa Thiên Bình, không phải vết thương đã được băng bó rồi sao?"

Ngón tay Kiều Thiên Bình run rẩy sờ lên mu bàn tay cậu, " Có đau lắm không?"

Vết thương của cậu đã được thoa thuốc, cô không dám chạm vào, chỉ sờ làn da phía bên ngoài vết thương. Cúi đầu, nước mắt liền rơi xuống, cô vội dùng tay lau đi, sợ lại rơi vào vết thương trên tay cậu.

" Không đau." Cậu nói.

" Sao có thể không đau?" Kiều Thiên Bình hối hận không thôi, nếu bản thân mình không lo chuyện bao đồng, trực tiếp quay về nhà sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

" Thực sự không đau." Hàn Cự Giải nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, " Ít nhất không đau bằng thời điểm chị giận em."

Kiều Thiên Bình hơi giật mình, nghe thấy cậu nói tiếp: " Hiện giờ chị đã tha thứ cho em chưa?"

Cô liền phản ứng lại, thở gấp nói, " Đây là lúc nào rồi, mà em còn quan tâm đến việc đó hả?! Em là đồ ngốc sao?"

" Đúng vậy." Ánh mắt cậu thâm sâu gắt gao nhìn vào cô, thấp giọng nói: " Bởi vì đồ ngốc này yêu chị đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro