Chương 17: Một nụ hôn ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị lại đây, ôm em một cái đi." Thanh âm của cậu có chút trầm khàn, còn mang theo vài phần khẩn cầu.

Kiều Thiên Bình vẫn đang do dự, lại nghe thấy cậu nói một câu nữa, " Đã lâu rồi chị không còn ôm em nữa."

Cô lập tức mềm lòng, khi còn bé cô đã từng ôm cậu vài lần. Nhưng từ khi bọn họ trưởng thành, càng hiểu biết về giới tính đã không còn những hành động thân mật như trước nữa.

" Được rồi." Cô nói.

Hàn Cự Giải chỉ đứng cách cô khoảng chừng hai bước chân, hộp quà đã được cậu đặt trên bậc thềm. Cậu đứng thẳng người, đầu hơi cúi xuống, đôi mắt chứa vô số cảm xúc lại bình tĩnh nhìn chăm chú vào cô, bờ môi xinh đẹp bởi vì khẩn trương mà gắt gao mím chặt.

Kiều Thiên Bình tiến lên hai bước, mỉm cười dang hai tay ra, ôm lấy thân thể cao gầy và cứng rắn của cậu thiếu niên.

Đột nhiên thân thể Hàn Cự Giải cứng lại. Hai giây sau, cậu lập tức phản ứng, đưa tay ôm lấy Kiều Thiên Bình, dùng sức ép cô vào lồng ngực ấm áp của mình.

Thời điểm Kiều Thiên Bình ôm cậu, căn bản còn có chút khoảng cách. Giờ phút này, bởi vì động tác của cậu, bọn họ đã ôm chặt lấy nhau không một chút khoảng cách nào cả.

Hàn Cự Giải cúi đầu, đặt cằm mình trên đỉnh đầu của cô, hai tay dần dần siết lại, càng ngày càng chặt. Chỉ có tiếp xúc gần gũi như vậy, cậu mới cảm thấy có chút thoả mãn.

Trên tóc và người cô toả ra một mùi thơm thoang thoảng, giống như đoá hoa anh túc đang dụ dỗ cậu phạm tội.

Trên tóc và người cô toả ra một mùi thơm thoang thoảng giống như đoá hoa anh túc đang dụ dỗ cậu phạm tội

Cậu muốn xé rách quần áo trên người cô, vuốt ve da thịt của cô, chiếm lấy thân thể và trái tim cô, cậu muốn......

Nhưng lại không làm được, bởi vì cậu không dám. Giống như có một chuyện cậu không dám thẳng thắn nói rõ với cô, sở dĩ bài đăng khiến mọi người nghi ngờ Chương Bạch Dương, cậu cũng đã có động tay một chút vào đó. Chính là vì muốn cái tên kia hôm nay sẽ không có thời gian rảnh tìm đến cô.

Hàn Cự Giải hít một hơi thật sâu, vùi đầu vào hõm cổ cô.

Kiều Thiên Bình bị cậu ôm vào lòng, còn cảm nhận được vòng tay của cậu càng ngày càng siết chặt, cô không được tự nhiên liền có chút kháng cự.

Vừa mới cử động một chút đã bị ngăn lại. " Đừng nhúc nhích." Hàn Cự Giải nghiêng đầu, nói nhỏ bên tai cô: " Cho em ôm một lúc đi Thiên Bình."

Kiều Thiên Bình phát hiện bản thân hoàn toàn không có sức chống cự đối với giọng nói trầm thấp của Hàn Cự Giải.

Sau đó, cô lập tức ngoan ngoãn đứng yên. Suy nghĩ trong chút lát, cô lại đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Hàn Cự Giải,giống như khi còn bé cô luôn dịu dàng an ủi cậu như vậy: " Cự Giải, đừng không vui nữa nhé."

Hàn Cự Giải tựa cằm nơi hõm cổ cô khẽ cử động, lại có chút ngưa ngứa. Khi còn bé, cô giống như một người mẹ sau khi trách mắng con mình xong sẽ dịu dàng an ủi. Rõ ràng cô cũng chỉ là một đứa con nít lại cố tỏ vẻ người lớn.

Cô thường đóng vai mẹ của cậu, nhưng bản thân cậu chỉ muốn đóng vai vợ chồng với cô......

" Thiên Bình, Thiên Bình......" Cậu không ngừng gọi tên cô, chợt những ký ức của những năm trước hiện về, cảm xúc vừa mới bình tĩnh trong nháy mắt lại dâng trào, mắt lại đỏ lên.

Với bộ dạng này của hai người bọn họ, người ngoài còn cho rằng là một cặp đôi yêu nhau cuồng nhiệt không muốn rời xa.

Kiều Thiên Bình dịu dàng vỗ lưng cậu, không nói gì cả. Cũng không biết trải qua bao lâu, phía trước lại truyền đến giọng nói thúc giục của dì quản lý ký túc xá, Kiều Thiên Bình giống như người từ trong mộng tỉnh lại đẩy Hàn Cự Giải ra.

" Dì ấy sắp đóng cửa."

" Ừ." Cậu luyến tiếc đứng thẳng người lên.

" Chị phải lên phòng thôi." Kiều Thiên Bình cúi người cầm lấy hộp quà cậu đặt trên bậc thềm.

" Vâng."

Kiều Thiên Bình tiến về phía cửa ký túc xá, sau đó quay đầu lại nhìn thấy Hàn Cự Giải vẫn còn đứng ở đó. Trái tim cô có chút xót xa, loại cảm giác thương cảm khi nhìn thấy người khác bị bỏ rơi lại xuất hiện.

Cô nhìn Hàn Cự Giải vài giây, vẫn không đành lòng rời đi, cô lại đặt hộp quà xuống đất, nhìn thấy trong ánh mắt cậu có chút kinh ngạc, cô đi đến trước mặt cậu.

" Cự Giải, hôm nay chị rất vui." Kiều Thiên Bình châm chước lên tiếng.

" Vậy là tốt rồi." Khoé môi Hàn Cự Giải hơi cong.

" Người xưa thường nói, vào ngày sinh nhật của mình sẽ là ngày có phúc khí lớn nhất. Chị đem toàn bộ sự vui vẻ tặng lại cho em, em đừng suy nghĩ những chuyện không vui nữa được không?" Kiều Thiên Bình biết, cậu vẫn luôn cảm thấy không vui vì chuyện vừa rồi.

" Được." Cậu nhẹ giọng nói một câu.

" Vậy...... chị lên lầu nhé." Kiều Thiên Bình vẫy tay tạm biệt, quay người cầm lấy hộp quà bước lên lầu.

*

Kiều Thiên Bình vừa vào phòng, trên tay còn cầm một hộp quà lớn khiến cho bạn cùng phòng chú ý.

" Woaa! Món quà lớn như vậy!" Ninh Sư Tử cảm thán lên tiếng, " Ai tặng vậy? Là Hàn Cự Giải à?"

Kiều Thiên Bình đặt quà lên bàn, vừa mở quà vừa gật đầu, " Đúng vậy."

Cô mở hộp quà ra, đập vào mắt cô chính là một bộ váy dài màu xanh lục. Cô cẩn thận lấy nó ra xem. Vì sao lại là một chiếc váy?

Không ngờ tới Hàn Cự Giải lại tặng cho cô một chiếc váy dài, Ninh Sư Tử đứng bên cạnh đã hô lên một tiếng.

" Má ơi, cái váy này đẹp quá!"

Lục Dương Cưu nằm trên giường cũng sớm có hứng thú, " Đem lại đây cho tớ nhìn xem."

Kiều Thiên Bình đặt áo đầm vào trong hộp, đem nó đến giường của Lục Dương Cưu.

Nhãn mác trên chiếc váy đã bị cắt đi, Lục Dương Cưu lật qua lật lại chiếc váy mấy lần, xác nhận nói: " Đây là mẫu mới nhất của tạp chí thời trang A."

" Cái gì?" Ninh Sư Tử hô lên một tiếng, " Khó trách lại đẹp như vậy! Thiên Bình mau mặc thử xem!"

Kiều Thiên Bình nhận lại váy dài trên tay của Lục Dương Cưu, hơi cau mày. Tất nhiên cô cũng biết tạp chí thời trang A, trên đó toàn đăng những món đồ xa xỉ.

Chiếc váy dài liền thân này, khẳng định rất quý giá.

" Cái váy này khoảng bao nhiêu tiền vậy?" Thu Yến tò mò hỏi.

" Tớ nghĩ, khoảng 1 đến 2 vạn." Lục Dương Cưu suy nghĩ nói, " Tớ cũng có xem vài bài viết của tập chí này, mặc lên người sẽ xinh đẹp như tiên."

" Thiên Bình mau mặc vào cho chúng tớ nhìn xem." Thu Yến nhìn về phía Kiều Thiên Bình.

" Đúng vậy, đúng vậy!"

Dưới sự thúc giục của bạn cùng phòng, Kiều Thiên Bình đành cầm váy đi vào nhà vệ sinh.

Vài phút sau, cửa phòng nhà vệ sinh mở ra. Kiều Thiên Bình cẩn thận cầm góc váy đi đến trước mặt bạn cùng phòng.

Ba người nhìn thấy Kiều Thiên Bình mặc váy đẹp như vậy, đều sừng sốt. Một lúc sau, Ninh Sư Tử mới lẩm bẩm nói nhỏ, " Quả thực là có thể thành tiên."

" Kiểu váy này thực sự rất thích hợp với Thiên Bình." Lục Dương Cưu gật đầu tán đồng.

Kiểu dáng của chiếc váy này, vừa vặn làm nổi bật xương quai xanh xinh đẹp của Kiều Thiên Bình. Thiết kế nơi phần eo càng làm tôn lên sự quyến rũ của cô. Chân váy chữ a kéo dài đến mắt cá chân, để tạo thêm sự an toàn nơi chân váy còn một tầng vải mỏng, thực giống với váy công chúa.

Vốn dĩ Kiều Thiên Bình có một làn da rất trắng, khi mặc chiếc váy này đứng dưới ánh đèn, thoạt nhìn làn da càng trắng hơn gần như trong suốt. Mái tóc dài buông xoã phía sau lưng, không mất đi sự gợi cảm, lại càng tăng thêm vài phần thanh thuần và tiên khí. Quả thực giống như công chúa ngủ trong rừng.

" Trời ạ, kích thước của chiếc váy này quả thực vừa vặn, sao cậu ta có thể chọn mua chính xác như vậy!" Ninh Sư Tử quan sát đánh giá chiếc váy trên người Kiều Thiên Bình.

" Nhưng mà, vì sao cậu ta lại tặng váy này cho cậu vào mùa đông?" Bắc Giải tò mò hỏi.

" Có lẽ là vì vũ hội tết niên." Lục Dương Cưu nhàn nhạt nói.

" Vũ hội tết niên?" Kiều Thiên Bình suy nghĩ, trong lòng cũng có bảy tám phần tin vào chuyện đó.

" Đúng há! Năm nay, Hàn Cự Giải chính là tân sinh viên được đích thân hiệu trưởng trao học bổng, dựa theo thông lệ sẽ phải tham gia khiêu vũ." Ninh Sư Tử vỗ tay một cái, chợt nhớ ra chuyện này.

" Không được rồi, cậu mặc cái váy này quá đẹp, tớ phải chụp cho cậu một tấm ảnh mới được." Dứt lời, Ninh Sư Tử nhanh chóng mở điện thoại ấn vào phần camera.

" Thiên Bình?" Ninh Sư Tử gọi một tiếng. Kiều Thiên Bình theo phản xạ liền mỉm cười.

Ninh Sư Tử nhanh tay chụp lại, sau đó đăng ảnh lên vòng bạn bè.

" Đây chính là tiểu tiên nữ của phòng chúng tớ [ icon háo sắc] [ icon háo sắc]"

Kiều Thiên Bình thấy Ninh Sư Tử đã chụp xong, liền đi vào nhà vệ sinh thay lại quần áo. Cô mở Wechat lên, ngón tay dừng lại trên khung chat của Hàn Cự Giải.

Quả thực món quà này rất quý giá, lúc này Kiều Thiên Bình mới ý thức được việc cậu tặng cho mình đôi bông tai kia chỉ vì phù hợp với chiếc váy này. Cái quy định không được mua quà quá 100 đồng của mình đã bị cậu ném ra sau đầu. Đúng là, càng ngày càng không còn uy nghiêm của người chị nữa.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, Kiều Thiên Bình quyết định sẽ nhận món quà này. Chờ đến ngày sinh nhật của cậu, bản thân mình sẽ tặng một món quà có giá trị tương đương với món quà này.

Nghĩ như vậy, áp lực trong lòng cô vơi đi không ít.

[ Thiên Bình: Cảm ơn món quà của em, chiếc váy rất đẹp.]

Thời điểm định gửi tin nhắn đi, đột nhiên lại nghe thấy tiếng thét chói tai của Ninh Sư Tử vang lên, cô sợ đến mức sắp đánh rơi điện thoại.

" Ai nha, Hàn Cự Giải vậy mà lại bình luận vào vòng bạn bè của tớ. Quả thực mặt trời sắp mọc phía Tây!" Ninh Sư Tử vui vẻ nói mãi.

" Cậu ta bình luận cái gì?" Lục Đan Ngưng hỏi.

" Ừ." Ninh Sư Tử trả lời.

"???"

" Tớ nói cậu ta chỉ bình luận một chữ ừ. Chỉ ngắn gọn vậy thôi. Ha ha, đột nhiên cảm thấy vinh hạnh là như thế nào?"

Kiều Thiên Bình tiếp tục thao tác, đem tin nhắn vừa viết xong gửi đi. Ngay sau đó đã có tin trả lời.

[ Cự Giải: Em nhìn thấy rồi.]

[ Cự Giải: Đi cùng với em tham gia vũ hội tết niên nhé.]

Kiều Thiên Bình mím môi, con người này nói chuyện càng ngày càng đi thẳng vào vấn đề.

" Ha ha ha, cộng sự trong câu lạc bộ phát thanh của tớ, hỏi cậu có phải là bạn gái của Hàn Cự Giải không." Đột nhiên Ninh Sư Tử cười lớn nói một câu.

Thành công doạ Kiều Thiên Bình sợ hãi, " Vì sao lại hỏi như vậy?"

" Còn không phải vì cậu ta bình luận một chữ ừ sao." Ninh Sư Tử bĩu môi, " Ngày thường cậu ta có bao giờ bình luận trong vòng bạn bè của tớ đâu? Cộng sự của tớ vừa nhìn thấy bình luận ấy liền cho rằng cậu ta là bạn trai của cậu. Bất quá cũng phải nói....."

Ninh Sư Tử đi đến trước mặt Kiều Thiên Bình, sờ khuôn mặt cô, " Cậu không cảm thấy Hàn Cự Giải thích cậu sao?"

Kiều Thiên Bình vỗ mạnh vào tay Ninh Sư Tử, " Đừng có nói bậy."

" Ha ha ha, nếu suy ngẫm cẩn thận thì tình yêu chị em cũng tốt mà."

Kiều Thiên Bình không ngẩng đầu lên, " Vậy cậu nói thử xem thế nào là tốt."

" Trước kia cũng có một câu em thích tớ đấy." Ninh Sư Tử cười hì hì rời đi.

Hàn Cự Giải thích cô? Chắc có lẽ là tình cảm đối với chị của mình mà thôi. Chờ sau khi cậu tiếp xúc với nhiều nữ sinh trong trường, thì sẽ biết được chuyện chị gái và bạn gái không giống nhau.

Kiều Thiên Bình vẫn luôn suy nghĩ như vậy, cho đến ngày vũ hội......

*

Vũ hội tết niên của sinh viên đại học S chỉ mới được tổ chức mấy năm gần đây, rất được sinh viên hoan nghênh. Ngoại trừ khiêu vũ, còn có biểu diễn thời trang và ca hát.

Đương nhiên, cũng có một số trò chơi được tổ chức, người thắng sẽ được quà tặng hậu hĩnh.

Sinh viên tham gia vũ hội được chia làm hai dạng, một là những sinh viên nổi danh trong trường hoặc là sinh viên ưu tú, bọn họ được đích thân Hội học sinh mời đến. Dạng còn lại, chính là sinh viên tự nguyện tham gia.

Trước hai ngày tổ tức vũ hội, thành viên của câu lạc bộ khiêu vũ sẽ định thời gian dạy các bạn sinh viên vài động tác khiêu vũ đơn giản, người nào muốn tham gia vũ hội đều có thể đến đây học.

Cho nên không sợ chuyện có người không biết khiêu vũ, trải qua hai ngày học tập đã có thể bước vào hội trường khiêu vũ một bài.

Trước kia Kiều Thiên Bình đã học qua một ít, tuy rằng đã bỏ khá lâu nhưng vẫn có thể ứng phó được, không có vấn đề gì đáng lo ngại. Thực ra chuyện cô lo lắng chính là Hàn Cự Giải có ứng phó nổi hay không.

Buổi tối tham gia vũ hội, cô mới phát hiện chuyện mình lo lắng quả là dư thừa.

Hàn Cự Giải khiêu vũ thật lưu loát, hai người bọn họ khiêu vũ với nhau rất thuận lợi. Sau khi khiêu vũ xong sẽ đến giai đoạn chơi trò chơi.

Trong phần trò chơi, kích thích nhất chính là trò chơi bí mật. Muốn tham gia trò chơi này, trước tiên mọi người phải ghi danh, chờ sau khi lên sân khấu mới biết được mình sẽ chơi cái gì.

Theo như kinh nghiệm xưa nay, cái trò chơi này có cấp độ rất cao, lại khá khó khăn, nhưng phần thưởng cũng rất lớn.

Tất nhiên người dẫn chương trình sẽ công bố trò chơi ở phần cuối cùng của vũ hội, cho nên mọi người đều cảm thấy hưng phấn.

Kiều Thiên Bình cũng hứng thú bừng bừng nhìn về phía sân khấu, muốn xem trò chơi lần này sẽ có bao nhiêu khó khăn.

Trong lúc người dẫn chương trình nói ai muốn tham gia trò chơi, thì có một cái áo khoác choàng vào vai Kiều Thiên Bình.

Hàn Cự Giải còn nói một câu, " Một lúc nữa khoác cái này đi lên đó."

Ý bảo cô là đi lên sân khấu.

Kiều Thiên Bình: "..........."

Sau khi tập hợp đủ 6 người, người dẫn chương trình liền mời họ bước lên sân khấu. Kiều Thiên Bình nhích người lướt qua đám nữ sinh, rồi bước lên sân khấu. Trong lòng thầm cầu nguyện ngàn vạn lần đừng là loại trò chơi quá khoa trương.

Chờ 12 người đứng yên trên sân khấu, lúc này người dẫn chương trình nhìn thoáng qua bọn họ trêu ghẹo nói: " Năm nay thật nhiều soái ca và mỹ nữ nha!"

Không biết phía bên dưới khán đài có nữ sinh nào hô to một câu " Hàn Cự Giải đẹp trai nhất!" Làm cho mọi người cười thật to.

Kiều Thiên Bình cũng không khỏi thầm cười, tâm tình khẩn trương được thả lỏng một chút.

Theo sau, Kiều Thiên Bình cùng 5 người nữ sinh khác được mời đi vào bên trong hậu trường, cô vẫn thấp thoáng nghe thấy người dẫn chương trình công bố quy tắc của trò chơi.

" Trải qua một thời gian luyện tập cùng nhau, tôi tin các bạn đã rất quen thuộc với bạn nhảy của mình. Cũng có chút trực giác của các đôi tình nhân, sẽ càng tâm hữu linh tê nhất điểm thông."

" Trò chơi của chúng ta, chính là kiễm tra xem trình độ quen thuộc của các bạn nam đối với bạn nhảy của mình như thế nào. Đừng lo lắng! Trò chơi năm nay không khó lắm đâu."

" Trò chơi tổng cộng có 3 vòng. Mỗi một vòng các bạn được phép hỏi những câu hỏi với các bạn nhảy để tìm ra manh mối, cuối cùng tìm xem người bạn nhảy của mình đứng ở vị trí số mấy."

" Nếu các bạn cảm thấy đã biết đáp án, có thể nói đáp án đó với tôi. Nếu chính xác, các bạn sẽ nhận phần thưởng. Còn không chính xác, thì thật đáng tiếc, các bạn sẽ bị loại."

" Ở vòng thứ nhất có thể đoán ra được bạn nhảy, phần thưởng sẽ rất lớn, nhớ suy nghĩ thật kỹ. Các bạn đã hiểu rõ luật chơi chưa?"

Sau khi nghe thấy bọn họ nói đã biết, trò chơi chính thức bắt đầu. Vòng thứ nhất có tên là " Ngửi mùi hương đoán mỹ nhân", tên y như nội dung trò chơi, bọn họ phải thông qua mùi hương mà đoán ra bạn nhảy của mình.

Sau khi hô bắt đầu, Kiều Thiên Bình và 5 bạn nữ bên trong hậu trường được xịt vài loại nước hoa khác nhau, bọn họ lại được dẫn lên sân khấu, đứng cùng bọn họ còn có hai người nam bị xịt nước hoa. Trong lúc 8 người bọn họ vừa bước lên sân khấu, dưới khán đài liền có một trận cười vang.

Sau khi lên sân khấu, Kiều Thiên Bình nhìn thấy có 6 người nam đã bị bịt mắt đứng thành một hàng. Trong đó, Hàn Cự Giải là người nổi bật nhất.

Kiều Thiên Bình có thể nhìn thấy phía bên dưới có không ít nữ sinh cầm điện thoại chụp ảnh Hàn Cự Giải.

" Được rồi, ai là người đầu tiên muốn thử nào?" Người dẫn chương trình lên tiếng.

Vừa dứt lời, Hàn Cự Giải lập tức giơ tay. " Nào!" Người dẫn chương trình vui vẻ lên tiếng, " Cậu bạn đẹp trai này thật có dũng khí! Chúng ta bắt đầu thôi!"

Nói xong, có một người dẫn Hàn Cự Giải đi về phía các nữ sinh đứng đó. Tổng cộng có 8 người, Kiều Thiên Bình đứng ở vị trí thứ 7. Lúc này, Hàn Cự Giải đã đứng yên, mọi người đều tập trung nhìn vào cậu.

Chỉ thấy cậu hơi bước về phía trước, một giây sau liền lui về, lắc đầu ý bảo đi đến vị trí thứ 2.

Cậu đứng trước mặt nữ sinh vị trí thứ 2, cơ hồ cậu vừa đứng lại đã lắc đầu. Liên tiếp mấy lần như vậy, cậu đều đứng khá xa vị trí của nữ sinh mà lắc đầu.

Kiều Thiên Bình không biết cậu có thể đoán ra không, hay sẽ bị mùi của nước hoa làm cho rối loạn, tâm trí như treo giữa không trung, cô lại bắt đầu khẩn trương.

Vị trí thứ 6 và thứ 8 đều là nam sinh, Hàn Cự Giải đi đến trước mặt vị trí thứ 6, người dẫn chương trình lập tức nhắc nhở mọi người đứng dưới khán đài im lặng.

Hàn Cự Giải đứng trước vị trí thứ 6, cơ hồ cũng muốn lắc đầu. Người dẫn chương trình đứng bên cạnh trêu ghẹo: " Cậu bạn đẹp trai này, cậu đã ngửi qua hết 6 người, thực sự không đoán ra bạn nhảy của mình sao?"

Anh ta không nói rõ chuyện có thêm hai người nữa, trong mắt các đối thủ trên sân khấu chỉ có 6 người mà thôi.

" Cậu còn muốn tiếp tục tham gia vào vòng hai không?" Người dẫn chương trình đưa micro đến bên miệng Hàn Cự Giải.

" Trong 6 người vừa rồi không có cô ấy." Hàn Cự Giải khẳng định nói.

Tâm tình của Kiều Thiên Bình tức khắc được thả lỏng.

" Cậu chắc không?"

" Chắc chắn."

Người dẫn chương trình cười cười, " Được rồi không đùa cậu nữa, quả thực trên sân khấu còn có 2 người nữa. Trò chơi tiếp tục!"

Lúc này Hàn Cự Giải được dẫn đến trước mặt Kiều Thiên Bình.

Kiều Thiên Bình nhìn thấy cậu bị bịt mắt, hô hấp vô cùng khẩn trương. Khuôn mặt cậu dần dần phóng đại trước mắt cô, chỉ là cái mũi đôi môi thôi cũng đã quá đẹp làm người khác cũng phải bất ngờ.

Cô nhìn cậu ngày càng tiến đến gần mình, cuối cùng dừng lại ngay một bên gương mặt mình. Cậu nghiêng đầu, chóp mũi khẽ nhúc nhích, dường như đang ngửi mùi hương của mình.

Thật, thật là quá gần rồi.....

Rõ ràng đứng xa như vậy cậu vẫn có thể đoán ra được.

" Này, chúng ta không thể mượn cơ hội này mà giở trò lưu manh nha! Cậu đẹp trai, cậu còn muốn tiến lên nữa à?" Người dẫn chương trình đứng bên cạnh trêu ghẹo, nháy mắt mọi người ở dưới sân khấu cười ầm lên.

Mặt Kiều Thiên Bình tức khắc đỏ bừng. Này sao cậu....

Khoé miệng Hàn Cự Giải hơi kiều lên, lui thân người về phía sau, đứng yên trước mặt Kiều Thiên Bình, ý bảo chính mình đã tìm thấy rồi.

Người dẫn chương trình tiến đến hỏi cậu: " Có 8 người nữ sinh đứng ở đây, cậu không muốn thử ngửi nữa sao?"

Thanh âm Hàn Cự Giải mát lạnh như nước: " Không cần. Tôi có thể đưa cô ấy đi được chưa?"

Người dẫn chương trình bất ngờ, " Dựa theo quy định, bạn nữ phải đứng ở đây đến khi kết thúc trò chơi."

Nếu có trường hợp mấy bạn nam đồng thời chọn cùng một bạn nữ, quả thực có rất nhiều chuyện nha.

" Bất quá, nếu cậu có thể cho chúng tôi một lý do hợp lý, tôi sẽ đồng ý cậu là người đầu tiên biết đáp án." Người dẫn chương trình vui vẻ đứng một bên xem kịch vui.

" Bởi vì tôi không muốn người con trai khác tiếp cận cô ấy." Cậu nhíu mày nói.

Hàn Cự Giải vừa dứt lời, bên dưới sân khẩu lập tức vang lên những tiếng thét chói tai của nữ sinh và tiếng nói của các nam sinh.

" Ôiiiii" Người dẫn chương trình cố ý kéo dài thanh âm, sau hỏi những khán giả bên dưới sân khấu, " Các bạn cảm thấy có hài lòng với câu trả lời này không?"

" Hài— lòng—" trong nháy mắt dưới sân khấu vang lên câu trả lời nhiệt liệt, cò có những tiếng huýt sáo và vỗ tay vang lên không ngừng.

Kiều Thiên Bình vì quá xấu hổ mặt càng đỏ hơn. Người dẫn chương trình lại hỏi Hàn Cự Giải đã chắc chắn chưa, sau đó liền tháo bịt mắt của cậu xuống, tuyên bố đáp án chính xác.

Thời điểm Hàn Cự Giải dẫn Kiều Thiên Bình rời đi, ánh mắt chợt loé sáng lên, ngay sau đó liền nhìn chằm chằm vào xương quai xanh đang lộ ra bên ngoài của cô mà nhíu mày, " Áo khoác em đưa cho chị đâu?"

Tuy chỉ lộ một phần làn da nơi xương quai xanh, nhưng khi đứng trên sân khấu lại bị nhiều người bên dưới nhìn thấy, Hàn Cự Giải vẫn cảm thấy khó chịu. Cậu bắt đầu cảm thấy hồi hận vì đã mua bộ váy hở nhiều như vậy.

" Ở trong hậu trường." Kiều Thiên Bình nhẹ giọng giải thích. Trên người cô vẫn còn mùi nước hoa, cho nên không muốn chúng ám vào áo khoác của Hàn Cự Giải, vì vậy mới đặt bên trong hậu trường.

" Được rồi! Cậu đẹp trai, cậu có thể dẫn công chúa của mình đi, sau khi trò chơi kết thúc hãy cùng nhau lên nhận quà nhé." Người dẫn chương trình nói.

Hàn Cự Giải nắm tay dẫn Kiều Thiên Bình bước xuống sân khấu, lúc đi ngang qua người dẫn chương trình, cậu liền nghiêm túc sửa lại lời nói: " Là tiên nữ mới đúng."

Bên trong hội trường quá ồn ào, người dẫn chương trình không nghe thấy cậu nói cái gì, nhưng Kiều Thiên Bình lại nghe thấy rõ ràng, bất giác vành tai lại ửng đỏ.

*

Hai người đi vào hậu trường lấy áo khoác, Hàn Cự Giải lại đem nó khoác lên người Kiều Thiên Bình, nhấp môi nói: " Một lúc nữa khi nhận phần thưởng cũng không được cởi ra."

Kiều Thiên Bình gật đầu đáp ứng. Sau đó lại ngồi dưới sân khấu theo dõi những bạn nam còn lại đều thất bại. Vòng thi thứ hai chính là trò chơi sờ tay tìm người, có một đôi tình nhân đã thắng cuộc.

Vòng thứ ba còn chưa bắt đầu, Kiều Thiên Bình đã nhịn không được liền đưa tay lên ngáp một cái. Mấy ngày qua cô cũng tham gia luyện tập khiêu vũ, vừa rồi lại xúc động quá lớn, sau khi bình tĩnh lại, cơn buồn ngủ bất chợt xuất hiện.

Cô dựa lưng vào ghế, hơi nghiêng đầu, đem tay đặt sau cổ, muốn ngủ một lúc.

" Cự Giải, chừng nào trò chơi kết thúc nhớ gọi chị dậy. Chị nhắm mắt một lúc." Cô nhỏ giọng nói, trong thanh âm có chút lười biếng.

" Được."

Nghe Hàn Cự Giải trả lời như vậy, cô liền nhắm mắt lại. Mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, cô cảm nhận có một vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình, không biết là cảnh tượng trong giấc mơ hay là hiện thực. Trong lúc cô cố gắng mở mắt lên nhìn xem, lại có một cảm giác ấm áp xuất hiện trên gò má mình, phá tan ý định của cô

——— đó là một nụ hôn thực dịu dàng......

Kiều Thiên Bình cảm nhận được đó là một nụ hôn, trong nháy mắt chợt thanh tỉnh lại, cơn buồn ngủ cũng biến mất.

Là Cự Giải.... Cậu đã.... Hôn cô sao?

Hay là không cẩn thận đụng trúng, hay là cố ý đây?

Không thể tìm được lý do thuyết phục bản thân mình là cậu chỉ vô tình chạm vào mà thôi, nhưng lại không thể tin rằng việc cậu hôn mình là sự thật.

Cậu là em trai, còn là em trai nhỏ hơn mình 4 tuổi.... Làm sao có thể?

Trong lòng cô kinh hãi, cũng có chút hoảng loạn, chỉ có thể giả vờ ngủ say. Cảm nhận được đôi môi dừng trên mặt mình khá lâu mới rời đi, cô từ từ mở mắt, thể hiện bộ dạng vừa mới tỉnh ngủ.

Mở to đôi mắt, Kiều Thiên Bình cảm nhận được có một đôi mắt đen nhánh đang chăm chú nhìn mình. Cô chớp chớp mắt, phát hiện bản thân đang tựa vào lồng ngực của Hàn Cự Giải, cô vội vàng ngồi thẳng người. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

" Còn chưa kết thúc đâu." Hàn Cự Giải nhìn Kiều Thiên Bình rồi lên tiếng giải thích.

" À...." Kiều Thiên Bình đứng ngồi không yên. Hiện giờ trong lòng rối loạn, không có cách nào tiếp tục ở cùng với cậu được nữa.

Không được, cô muốn yên tĩnh một lúc. Cô đứng dậy, " Đột nhiên chị nhớ còn có chút việc. Cự Giải, một lúc nữa em tự mình lên lãnh phần thưởng đi nhé, chị đi về trước đây."

Cô vội vàng cầm lấy áo khoác trả lại cho Hàn Cự Giải, muốn đi vào bên trong hậu trường thay quần áo.

Vừa mới xoay người, cánh tay của cô đã bị một bàn tay nắm chặt. Cô hoảng loạn quay đầu nhìn lại, Hàn Cự Giải chỉ trầm mặc không nói gì, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào cô.

Kiều Thiên Bình càng khẩn trương, cố ý vài lần rút cánh tay mình ra nhưng đều thất bại.

" Cự Giải, chị thực sự có việc..." Giờ phút này, cô chỉ muốn rời khỏi cậu để có không gian hít thở một chút, cảm thấy cậu vẫn không chịu buông tay, cô đành phải lấy tay còn lại hất bàn tay cậu ra.

" Em đưa chị về." Đột nhiên Hàn Cự Giải lên tiếng, còn buông lỏng tay.

Kiều Thiên Bình bỏ lại một câu " Không cần" rồi vội vàng đi vào hậu trường thay quần áo.

Sau khi thay quần áo và giày xong, cô đi từ cánh cửa phía sau hậu trường ra ngoài.

Trước khi bước ra khỏi cửa hội trường, nhìn thấy Hàn Cự Giải không có đuổi theo, Kiều Thiên Bình mới thở phào nhẹ nhõm.

Đến khi quay trở về ký túc xá của mình, cô lại nhắn tin báo với Hàn Cự Giải bảo rằng cô trở về trước, còn bảo cậu sau khi lãnh phần thưởng xong thì hãy tự mình trở về đi. Qua một thời gian khá dài vẫn không thấy Hàn Cự Giải hồi âm.

Có lẽ lại không vui rồi.

Kiều Thiên Bình biết lúc này cậu đang không vui, nhưng thực sự cô không thể tỏ vẻ như bản thân không biết việc cậu hôn trộm mình mà tiếp tục ở lại bên cạnh cậu.

Từ nhỏ đến lớn, Kiều Thiên Bình luôn xem cậu như là em trai của mình, cô đối xử với cậu giống như em trai họ hàng.

Cô vẫn luôn cho rằng, tình cảm của Hàn Cự Giải dành cho mình giống như em trai đối với chị gái. Chưa bao giờ nghĩ đến việc Hàn Cự Giải thế mà lại hôn trộm cô.

" Cậu không cảm thấy cậu ta thích cậu sao?"

" Chị không thể thích anh ta!"

" Thực sự em chỉ muốn làm cho chị vui mà thôi!"

" Chị ôm em một cái đi."

......

Những lời nói của Ninh Sư Tử và Hàn Cự Giải chồng chéo lên nhau, trong đầu Kiều Thiên Bình rối như tơ vò.

Kiều Thiên Bình thở dài, không biết nên làm cái gì bây giờ. Một khi tình cảm đã lệch khỏi quỹ đạo còn có thể sửa lại đúng được sao?

Cô không biết, cũng không biết phải hỏi ai. Buổi tối hôm nay cô không tài nào ngủ được, xưa nay chưa bao giờ bị mất ngủ như vậy.

*

Qua tết Nguyên Đán, trường học tiến vào giai đoạn thi cử. Có vài lần Hàn Cự Giải hẹn gặp Kiều Thiên Bình, nhưng đều bị cô tìm lý do bận ôn thi để từ chối.

Kiều Thiên Bình biết rõ bản thân làm như vậy cũng không phải là cách tốt, cô không biết nên đối diện với Hàn Cự Giải như thế nào, tình cảm của của cậu đã lệch khỏi quỹ đạo tình cảm chị em mất rồi.

Mấy ngày nay Hàn Cự Giải gấp gáp đến độ muốn bốc cháy. Cậu cảm giác dường như Kiều Thiên Bình đang cố trốn tránh mình, từ sau đêm vũ hội đó, thái độ của cô có chút không bình thường.

Nhưng mỗi lần cậu nhắn tin Wechat cho cô, cô luôn trả lời rất bình thường, không nhìn ra được điểm gì khác thường.

Cậu cho rằng có phải do đêm vũ hội ngày đó, trong lúc chơi trò chơi cậu đã nói những lời nói quá phận, làm cho Kiều Thiên Bình không vui. Nhưng cậu hiểu rõ tính cách của Kiều Thiên Bình, cho dù cô không vui thì cũng không bao giờ so đo với mình.

Chẳng  lẽ cô đã phát hiện việc cậu hôn trộm cô sao? Không, không thể nào.

Cậu biết rõ, mỗi lần cô ngủ đều ngủ rất sâu, không dễ bị đánh thức. Trong lòng cậu hoảng loạn không thôi, sợ nhất chính là việc Kiều Thiên Bình thích người khác rồi sẽ giữ khoảng cách với mình.

Vất vả lắm mới chờ đến khi Kiều Thiên Bình thi xong môn cuối cùng, cậu nhịn không được liền đi đến tìm cô.

*

Hôm đó, Kiều Thiên Bình vừa thì xong, đi với bạn cùng phòng nói cười vui vẻ quay về ký túc xá, từ xa đã nhìn thấy Hàn Cự Giải đứng chờ trước cửa.

Bước chân cô chợt chậm lại, bạn cùng phòng vui vẻ tiến lên chào hỏi, trái tim cô đập liên hồi nhìn về phía Hàn Cự Giải, cuối cùng cũng tiến lên.

" Cự Giải, sao em lại đến đây?" Kiều Thiên Bình nỗ lực tỏ vẻ như không có gì chào hỏi Hàn Cự Giải.

Nhìn thoáng qua dường như vẻ mặt của cậu không tốt lắm, môi ngặm chặt, trong đôi mắt đào hoà thể hiện sự oán giận.

" Chị đang trốn em sao?" Cậu bình tĩnh lên tiếng, đã hỏi câu này.

" Không, không có đâu." Kiều Thiên Bình cúi đầu, những ngón tay đan vào nhau, " Chị đã nói với em rồi, gần đây chị bận ôn thi."

" Phải vậy không?" Hàn Cự Giải hỏi lại một câu, ánh mắt chăm chú nhìn vào Kiều Thiên Bình

" Phải, làm sao mà không phải?" Kiều Thiên Bình gượng cười lên tiếng.

" Em còn cho rằng chị không muốn để ý đến em nữa." Cậu thấp giọng nói, thanh âm mang theo vài phần uỷ khuất.

" Sao có thể như vậy? Em là em trai của chị kia mà." Khoé miệng Kiều Thiên Bình cong cong, một lần nữa nhắc về thân phận của cậu.

" Em trai...." Hàn Cự Giải lặp lại hai từ này, " Nhưng em không muốn làm em trai của chị."

" Hả?"

" Không thể...." Hàn Cự Giải chợt dừng lại.

Trong lòng Kiều Thiên Bình kinh ngạc, càng nắm chặt bàn tay.

".... làm bạn bè sao?" Sau một lúc, Hàn Cự Giải lại nói tiếp.

" Có, có thể nha." Không biết khi nghe thấy việc đó có nên thở phào nhẹ nhõm hay không, Kiều Thiên Bình nhỏ giọng trả lời.

" Ừ." Không biết vì điều gì, dường như câu trả lời này của Hàn Cự Giải không có chút vui vẻ nào cả.

Nếu là em trai, có thể tiếp xúc thân mật cùng cô một chút. Nhưng nếu chỉ là bạn bè, khẳng định bọn họ sẽ có khoảng cách.

Đối với chuyện này cậu không biết làm thế nào mới đúng....

" Ngày mai chúng ta cùng nhau trở về nhà nhé." Hàn Cự Giải nhìn Kiều Thiên Bình rồi nói.

" Được. Em đã thi xong chưa?"

" Rồi." Hàn Cự Giải gật đầu, " Ngay mai em sẽ đến tìm chị."

" Được thôi." Kiều Thiên Bình lên tiếng đồng ý sau đó chào tạm biệt, " Ngày mai gặp."

*

Hai người cùng nhau quay trở về thành phố T, Kiều Thiên Bình lập tức đã có nhiều công việc phải làm.

Hôm nay đại học S đã bắt đầu bước vào kỳ nghỉ tết. Vì chuẩn bị cho ngày tết, một nhà Kiều Thiên Bình trở nên bận rộn.

Mua quà tết, dán câu đối xuân, vệ sinh lại nhà cửa, tặng quà cho ông bà....

Trước khi đến năm mới có rất nhiều việc cần phải làm. So với nhà Kiều Thiên Bình, thì nhà Hàn Cự Giải phía đối diện quạnh quẽ hơn nhiều.

Mẹ Hàn thường xuyên không trở về nhà, Kiều Thiên Bình nghe mẹ mình nói gần đây bà ta lại cặp với một người bạn trai là quân nhân vừa mới xuất ngủ, mùa xuân phơi phới, hận không thể lập tức kết hôn với người đàn ông đó.

Có vài lần Kiều Thiên Bình dự định gõ cửa nhà Hàn Cự Giải, đem một ít quà tết biếu cho cậu. Nhưng mỗi lần nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của bọn họ, cô lại không dám gõ cửa.

Thái độ của Hàn Cự Giải cũng có chút khác thường, từ sau khi trở về chưa từng tìm gặp Kiều Thiên Bình một lần nào, cũng không có chút gì là vội vã.

Qua mấy ngày do dự, cuối cùng cũng đến ngày giao thừa. Mỗi năm gia đình của Kiều Thiên Bình phải đến nhà ông bà ăn bữa cơm đoàn viên, đương nhiên năm nay cũng không ngoại lệ.

Sau khi dùng cơm trưa xong, cả gia đình xách theo túi lớn túi nhỏ đi đến nhà ông bà ở thị trấn phía nam của thành phố T.

Thời điểm một nhà ba người xuất phát, Hàn Cự Giải đứng sau cánh cửa nhìn vào mắt mèo quan sát bọn họ.

Bọn họ mặc quần áo mới, trong tay mỗi người đều cầm một hộp quà đỏ rực, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nói nói cười cười chuẩn bị đi đến nhà ông bà.

Thỉnh thoảng trên hành lang vang lên tiếng cười nói vui vẻ, ba người dần dần biến mất ở phía cầu thang hành lang, âm thanh càng ngày càng nhỏ, cho đến lúc không còn nghe thấy gì nữa.

Bọn họ đi rồi. Đột nhiên trong lòng Hàn Cự Giải có chút khó chịu, cậu dựa lưng vào cửa nhà, thân hình cao lớn từ từ trượt xuống, ngồi trên nền đất lạnh như băng.

Cậu đưa tay sờ lên trán, đem miếng dán hạ sốt hình hoạt hoạ gỡ ra, cau mày nhìn thật lâu, sau đó đứng dậy, ném nó vào thùng rác.

Miếng dán hạ sốt hoạ tiết ấu trĩ này là do vào lúc Kiều Thiên Bình học cao trung đưa cho cậu, cũng không biết còn hạn sử dụng hay không.

Thân thể Hàn Cự Giải vẫn luôn khoẻ mạnh, rất ít khi bị sốt. Hôm nay sau khi rời giường không biết vì sao lại phát sốt, cậu cũng lười uống thuốc, chỉ lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán. Dường như cũng không có tác dụng gì.

Nghe thấy dưới lầu phát ra tiếng xe ô tô, Hàn Cự Giải biết gia đình Kiều Thiên Bình đã rời đi. Cậu lê bước chân trở về phòng ngủ, tuỳ tiện kéo chăn lên, bọc bản thân vào bên trong.

Ngủ thôi, ngủ một giấc tỉnh lại sẽ tốt lên thôi.

Lúc còn bé khi cậu bị sốt cao, Kiều Thiên Bình luôn nói với cậu như vậy. Có một lần sau khi thức dậy, cậu nhìn thấy Kiều Thiên Bình đang ngồi trên mép giường, tay cầm một quyển sách. Thấy cậu thức giấc, cô vui sướng đưa tay sờ lên trán cậu.

Sau đó còn phấn chấn nói: " Chị nói rồi mà, ngủ một giấc sẽ khỏe lên thôi! Em xem hiện tại em đã ra rất nhiều mồ hôi, cũng không còn nóng nữa đúng không?!" Ngày đó thiếu nữ mở to đôi mắt bộ dạng vui vẻ và đắc ý, đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ.

Nhưng lần này đã không còn giống lần trước, thời điểm cậu thức dậy trời đã tối, trong phòng không có một bóng người. Không có Thiên Bình, cơn sốt cũng không thuyên giảm.

Thân thể chợt phạt lạnh làm cậu khó chịu không thôi, cho dù đã bật điều hoà cũng không có gì cải thiện. Ngoại trừ cảm giác khó chịu ra, đầu còn đau đớn từng cơn.

Thỉnh thoảng bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng con nít chơi đùa với pháo bông, vô cùng náo nhiệt và vui vẻ. Đúng vậy, đã sắp đến giao thừa. Ai mà không vui vẻ đâu?

Hàn Cự Giải cầm điện thoại lên, do dự rất lâu, vẫn không đành lòng nhắn tin cho Kiều Thiên Bình. Cậu sợ, sợ chính mình sẽ không nhịn được mà bảo cô trở về.

Đưa cô từ bầu không khí ấm áp đến với thế giới đen tối và cô đơn của mình. Cậu lại buông điện thoại xuống, buộc bản thân phải ngủ tiếp. Vừa mới nhắm mắt, cái điện thoại đặt trên đầu tủ lại reo lên.

Hàn Cự Giải cầm lấy điện thoại, cơ hồ không dám tin vào đôi mắt của mình. Ngón tay cậu run rẩy, ấn phím nghe.

" Cự Giải." Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc của Kiều Thiên Bình, trong căn phòng yên tĩnh càng thêm rõ ràng.

" Vâng." Thực vất vật lắm cậu mới tìm được thanh âm của mình mà lên tiếng, cực kỳ khàn khàn.

Kiều Thiên Bình lập tức phát hiện có điểm gì đó không đúng, lo lắng hỏi: " Em không sao chứ?"

" Không có việc gì." Hàn Cự Giải trả lời, dừng một chút nhịn không được liền bổ sung thêm một câu, " Chỉ là phát sốt mà thôi."

" Em bị sốt hả?" Kiều Thiên Bình nôn nóng nói, " Đã uống thuốc chưa? Có đi bệnh viện không? Sốt bao nhiêu độ?"

Hỏi liên tiếp mấy câu, thành công làm gương mặt Hàn Cự Giải xuất hiện một nụ cười nhạt.

" Không muốn uống." Cậu trả lời thành thật, " Em không biết trong nhà có nhiệt kế hay không."

" Vậy sao được?" Kiều Thiên Bình lại nâng cao giọng, bên trong điện thoại truyền đến tiếng trách cứ của cô, " Chị sẽ lập tức trở về với em!"

" Không cần đâu." Hàn Cự Giải vội cự tuyệt, " Chị trở về một mình không an toàn."

Cậu biết, ba mẹ Kiều Thiên Bình sẽ như mọi năm ở đó đến khuya mới trở về.

" Ai nha! Em vẫn nên quan tâm bản thân mình trước đi! Hiện tại em hãy đo xem bản thân mình sốt bao nhiêu độ, tìm xem trong nhà có thuốc hạ sốt hay không, nếu không có một lúc nữa chị sẽ đem đến cho em. Em hãy ngoan ngoãn ở nhà chờ chị." Cô một hơi nói hết những lời cần nói, sau đó liền cúp máy.

Hàn Cự Giải nhìn màn hình tối đen, nhịn không được liền cười. Xem kìa, Thiên Bình đã vì cậu mà trở về.

*

Kiều Thiên Bình vội vàng bắt xe trở về, vừa mới bước xuống xe đã nhìn thấy Hàn Cự Giải đứng trong gió lớn trước cửa tiểu khu đợi mình.

" Em đứng ở đây làm gì? Đã bị sốt còn không chịu ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi!" Kiều Thiên Bình tiến lên hai bước, nhịn không được lại lên tiếng trách cứ.

Toàn thân Hàn Cự Giải bao bọc trong một cái áo ấm màu đen, cậu đưa tay cởi cái mũ liền với áo xuống, cũng không choàng khăn quàng cổ, cứ như vậy mà đứng ở bên ngoài. Trên mặt không biết là vì nóng hay là vì lạnh mã đã đỏ bừng một mảng.

" Mau lên nhà đi." Kiều Thiên Bình bước đến cửa tiểu khu, lên tiếng thúc giục.

" Ừ." Hàn Cự Giải ngoan ngoãn đáp ứng, đi theo cô vào cửa.

" Em nói xem em có bị ngốc không? Đã bị bệnh còn đứng bên ngoài trời lạnh, muốn nằm viện lắm à?"

Khoé môi Hàn Cự Giải cong cong, thành thành thật thật nghe Kiều Thiên Bình lải nhải bên tai, cũng không cảm thấy khó chịu chút nào.

Kiều Thiên Bình nhìn thấy cậu không có chút phản ứng gì, vừa muốn lên tiếng giảng giải cho cậu, không biết suy nghĩ đến chuyện gì đột nhiên không nói nữa.

" Em ––" Cô muốn chạy đến cửa nhà của Hàn Cự Giải, lại nhìn thấy khoé môi cậu hơi cong, cô nói ra suy nghĩ của mình...

" Là bởi vì em biết chị sợ bóng tối, cho nên mới ra đón chị sao?"

À, đã đoán ra rồi nhỉ.

Hàn Cự Giải thành thật gật đầu, mở cửa nhà, ý bảo Kiều Thiên Bình đi vào.

Nhất thời trong lòng Kiều Thiên Bình ngũ vị tạp trần, không rõ đây là cái tư vị gì, âm thầm mắng một câu " Đồ ngốc."

" Đã đo nhiệt độ cơ thể chưa? Bao nhiêu độ?" Kiều Thiên Bình vừa thay giày vừa hỏi.

" 39,3 độ."

" Cao vậy sao!" Kiều Thiên Bình kinh ngạc cảm thán một câu, tuy chỉ nghe giọng nói cũng có thể đoán được sốt không nhẹ, nhưng không ngờ sốt đến tận 39 độ. Cô đưa tay sờ lên trán cậu, nóng vô cùng.

" Thuốc đâu? Uống chưa?"

Hàn Cự Giải gật đầu, " Uống rồi. Em cảm thấy hiện giờ đã khỏe hơn nhiều."

Kiều Thiên Bình giận đến đỏ mặt, đưa tay chỉ về phía phòng ngủ, " Mau vào phòng nằm nghỉ đi."

" Vậy còn chị?" Hàn Cự Giải vội hỏi, sợ cô sẽ rời đi.

" Chị đi nấu chút gì đó cho em ăn." Kiều Thiên Bình đoán được chắc chắn cậu chưa ăn gì, không ăn làm sao có sức khỏi bệnh.

" Nấu cái gì? Em không muốn ăn, còn tưởng chị đến đây sẽ ở bên em..."

Kiều Thiên Bình phớt lờ lời nói của cậu, xoay người đi đến phòng bếp xem có gì để nấu ăn không.

Kỳ thật cô cũng không am hiểu chuyện nấu ăn, trong nhà vẫn luôn do một tay mẹ nấu, bản thân mình chỉ biết làm vài món đơn giản.

Nghĩ đến việc này, Kiều Thiên Bình không khỏi cảm thấy hổ thẹn, " À..... Chị nấu mì cho em ăn nhé?"

Hàn Cự Giải gật đầu, " Nấu gì cũng được."

Kiều Thiên Bình bảo cậu lên giường nghỉ ngơi, nhưng cậu vẫn cố chấp không chịu, vẫn đứng bên cạnh nhìn cô bận đông bận tây. Vốn dĩ phòng bếp khá nhỏ có thêm người lại càng thêm chật chội.

Mì trứng cà chua là món ăn rất dễ làm, trong chốc lát Kiều Thiên Bình đã làm xong. Cô đem bát mì đặt lên bàn, ý bảo người đứng phía sau có thể ăn rồi.

Hàn Cự Giải nhìn bát mì màu sắc đẹp mắt, khoé mắt có chút nóng lòng.

" Ăn đi, chắc cũng không tệ lắm." Kiều Thiên Bình cũng kéo ghế ngồi xuống.

Hàn Cự Giải nghe lời cầm đũa gắp những sợi mì lên, thong thả ăn chúng. Có lẽ thuốc đã có công dụng, cậu vừa ăn trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, cả người cũng cảm thấy ấm hơn.

Sau khi ăn xong, Hàn Cự Giải không nói gì cả làm cho Kiều Thiên Bình lo lắng.

Kiều Thiên Bình nhìn thấy cậu đi đến bồn rửa chén, cô đi lấy nhiệt kế đo lại nhiệt độ cơ thể cho cậu.

37.5 độ. Nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống, lúc này Kiều Thiên Bình mới cảm thấy yên tâm. Hiện giờ đã gần 10 giờ tối cũng sắp đến giao thừa, Kiều Thiên Bình nghĩ ba mẹ mình cũng sắp trở về, liền thúc giục Hàn Cự Giải đi ngủ.

" Em hãy ngủ một giấc đi, sau khi thức dậy bệnh tình sẽ tốt lên thôi." Kiều Thiên Bình dịu dàng khuyên nhủ.

" Gạt người. Vừa rồi em đã ngủ một giấc, cũng không cảm thấy khỏe hơn. Từ khi chị đến bệnh của em mới khá lên." Hàn Cự Giải khó tính nói.

Cậu muốn ở cùng Kiều Thiên Bình một lúc nữa, cho nên cậu không muốn đi ngủ.

" Cự Giải, nghe lời nào. Em đã quên rồi sao? Trước kia có một lần em phát sốt, ngủ một giấc tỉnh lại đã khỏe hơn rất nhiều." Kiều Thiên Bình nhận được tin nhắn của mẹ mình, hỏi bao giờ cô trở về nhà.

" Lần đó, khi em thức dậy đã có chị bên cạnh. Lần này chị có thể ở lại đây sao?"

" Chị...." Nếu cô qua đêm ở đây, khẳng định là không thể được.

Hàn Cự Giải khẽ cười một tiếng, " Vậy chị đồng ý với em một chuyện, em sẽ đi ngủ ngay."

" Chuyện gì?"

" Không được trốn tránh em nữa." Sau khi từ trường học trở về nhà, Hàn Cự Giải vẫn luôn cảm thấy Kiều Thiên Bình đang trốn tránh mình, chuyện này làm cho cậu thật khó chịu.

" Chị không...." Kiều Thiên Bình theo bản năng muốn phản bác, vừa nói được hai từ đã bị chặt đứt.

Sắc mặt Hàn Cự Giải có chút ửng đỏ bởi vì sốt cao, môi đỏ răng trắng, bộ dạng của một cậu nhóc đẹp trai khi bị bệnh, đôi mắt đen nhánh đang chăm chú nhìn cô, giọng nói có vài phần lạnh lùng, còn mang theo vài phần ủy khuất và chín phần bướng bỉnh.

" Nếu chị không để ý đến em, em sẽ điên lên mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro