Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zhihu] - Chồng tôi toàn nghĩ chuyện yêu đương (Phần 01)
Tác giả: 七彩鱼
Nguồn: https://www.zhihu.com/market/paid_column/1642578296687497216/section/1644377511474434048
Dịch giả: Trái Quýt Nhỏ【小橘子】
Check-er: Ying
*Tên truyện được cải biên theo dịch giả cho phù hợp, bản dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả vui lòng không tự ý repost, xin cảm ơn.
_________________________________

01.
Tôi cũng không hiểu lắm, rõ ràng có người bên ngoài thì tỏ ra thờ ơ lạnh lùng, sao nội tâm lại bực tức thế nhỉ?

Tôi đứng cách Thẩm Hằng không xa, thấy anh cau mày nhìn màn hình máy tính.

Ai không biết còn tưởng anh đang giải quyết công việc gì khó khăn lắm đấy.

Ai mà ngờ được đường đường là một tổng giám đốc lạnh lùng lại đang lên mạng gõ tìm kiếm chỉ vì vợ không chịu sờ cơ bụng mình.

Tôi không khỏi thở dài, ngập ngừng gọi anh: "Thẩm Hằng?"

[Sao vợ lại gọi cả họ cả tên mình thế nhỉ? Kết hôn với nhau rồi mà, sao vẫn còn thế này?]

Tiếng nói bên trong vang lên nhanh hơn so với miệng một chút, ngay sau đó, Thẩm Hằng quay đầu lại và nhìn tôi với ánh mắt thờ ơ: "Sao thế?"

Tôi: "..."

Có điều phải nói rằng, tôi thực sự không quen với sự tương phản này.

"Ừm... chúng ta đi ngủ nhé?"

Tôi chỉ vào chiếc giường và hỏi anh ấy một cách cẩn thận.

Dù sao hôm nay cũng là đêm tân hôn của chúng tôi, cho dù anh ấy có nghĩ một đằng nói một nẻo đi chăng nữa thì cũng phải động thủ.

[Vợ muốn ngủ với mình? Có phải cô ấy cũng rung động với mình rồi phải không?]

[Quả nhiên, cơ bụng vẫn là hữu dụng nhất! Ngày mai phải tăng lương cho trợ lý!]

Thẩm Hằng dè dặt mà hờ hững gật đầu, đồng thời thốt ra một tiếng quý giá: "Ừm."

Tôi: "..."

Tôi nhìn vẻ mặt hờ hững của anh, trong đầu tràn ngập tiếng ngâm nga bung lụa của anh, gương mặt không khỏi khẽ vặn vẹo.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi không biết anh ấy có bị tâm thần phân liệt hay không nữa, nhưng sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị mất thôi.

Thở dài một tiếng, tôi bỏ dép leo lên giường, tìm một vị trí thích hợp rồi nằm xuống, xoay người chuẩn bị ngủ.

[Hí hí hí! Vợ muốn ngủ với mình! Hạnh phúc quá! Chờ hơn mười năm cuối cùng cũng cưới được vợ về! Là lá la.]

Nghe thấy giọng nói từ bên trong này, tôi đột nhiên mở mắt ra, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Hằng, anh đang chuẩn bị tung chăn ra và chuẩn bị nằm xuống.

Nhìn chằm chằm vào anh một lúc khiến cho trên khuôn mặt anh dần xuất hiện điều gì đó kỳ lạ.

"Em không ngủ đi còn nhìn anh làm gì?"

Lông mày anh hơi cau lại, vẻ mặt có vẻ hơi lo lắng.

Nếu không phải vì giọng nói bên trong của anh lớn tới mức gần như đánh gục tôi đến chấn động thì tôi thực sự nghĩ anh ấy ghét tôi đó.

Nói thì nói vậy thôi chứ thật ra từ trước tới giờ tôi thật sự nghĩ như vậy, anh ấy ghét tôi.

Nhưng bây giờ có vẻ như ... không phải như thế.

2.
Như cái gọi là kết hôn kia thực chất cũng chỉ là theo lời mai mối, nghe lệnh cha mẹ.

Thẩm Hằng và tôi chính là như vậy đó.

Bố tôi và bố anh ấy khi còn trẻ từng là đồng đội, nghe nói bố của Thẩm Hằng suýt chết trên chiến trường vì cứu bố tôi.

Ơn cứu mạng không có cách nào báo đáp nên hiện tại chỉ có thể dùng con gái để báo đáp ân đức này thôi.

Cứ như vậy tôi và Thẩm Hằng kết hôn dưới sự sắp đặt của bố mẹ hai bên.

Trong thâm tâm tôi luôn nghĩ anh cưới tôi chỉ để thỏa mãn yêu cầu của gia đình.

Về phần tôi, đương nhiên là bởi vì về mọi mặt, Thẩm Hằng đã giẫm nát bét cái tiêu chuẩn chọn bạn đời của tôi rồi.

Nhất là khuôn mặt đẹp trai kia, đi ngoài đường mà nhìn thấy thì không thể nào không ngoái lại nhìn thêm lần nữa.

Không chỉ vậy, từ khi còn nhỏ Thẩm Hằng đã thông thạo mọi thứ, cầm kỳ thi họa chả thiếu cái gì.

Bố tôi tung hô Thẩm Hằng lên tận trời, nói là cả hai nhà đều quen biết nhau hết cả rồi, sau này tôi gả về đó cũng không sợ bị tủi thân.

Nói chung, Thẩm Hằng là đối tượng kết hôn hoàn hảo.

Tôi chợt nhớ ra khi còn học cấp hai, vì trượt kỳ thi giữa kỳ, tôi lo lắng về nhà sẽ bị đánh nên đã ngồi xổm trên con đường cách nhà không xa mà khóc.

Tình cờ là Thẩm Hằng cùng bố mẹ đến thăm họ hàng ở gần đó.

Khi đó, anh diện bộ vest đen, lịch lãm đến mức giống như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

Anh đưa cho tôi một cây kẹo mút, dỗ dành an ủi tôi đừng khóc.

Những gì đã xảy ra ngày hôm đó luôn được khắc ghi trong trái tim tôi.

Nhưng sau này khi gặp lại Thẩm Hằng, tôi luôn cảm thấy anh ấy quá xa cách, không hề dễ gần như khi còn nhỏ.

Cho đến khi học cấp ba, gia đình họ chuyển đến gần nhà tôi.

Vào năm anh ấy thi đại học, tôi tham gia kỳ thi tuyển sinh vào cấp ba.

Khi tôi còn học trung học, tôi thường nghe các giáo viên khen ngợi anh ấy, tôi cũng nghe rất nhiều tin đồn và truyền thuyết về Thẩm Hằng từ các bạn cùng lớp.

Ba năm học anh đều là nam thần đẹp trai, học giỏi và cũng là bá chủ của trường.

Thẩm Hằng giống như một huyền thoại.

Có lẽ vì bị Thẩm Hằng ảnh hưởng. Ba năm học ở trường cấp ba tôi vô cùng chăm chỉ, sau đó được nhận vào trường đại học của anh.

Chỉ là khi tôi mới học năm nhất thì anh đã ra nước ngoài du học rồi.

Trước khi đi nước ngoài, anh ấy tình cờ nhìn thấy lớp phó học tập của lớp tôi đang tỏ tình với tôi.

Hôm ấy, anh nghiêm nghị nói với tôi: "Yêu đương ảnh hưởng việc học lắm, đừng lãng phí thời gian nữa."

Tôi: "..."

Tôi thực sự đánh giá cao anh ấy!

Những lời của Thẩm Hằng đã nhắc nhở tôi rằng việc yêu đương không quan trọng bằng học hành!

Sau đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều, cứ học tập theo Thẩm Hằng mà cống hiến hết mình cho việc học.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn lắm.

Giọng nói của Thẩm Hằng mang những suy nghĩ vẩn vơ của tôi trở lại.

[Vợ cứ nhìn mình như thế này, chắc là định làm gì với mình à?]

[Thế mình có nên mong chờ một chút không nhỉ? Hồi hộp quá!]

Tôi: "..."

Tôi liếc nhìn Thẩm Hằng đang mong chờ được nằm xuống, trong lòng dần dần nảy sinh một mối nghi ngờ.

Chẳng lẽ Thẩm Hằng thích tôi từ bé rồi à?

Không phải chứ???

Tôi cứ có cảm giác khó chịu trong lòng, quyết định sẽ thử anh.

Tôi chống một tay xuống giường, ghé người lại gần Thẩm Hằng.

Tôi nghe thấy trái tim rạo rực của anh lại quay cuồng.

[Vợ lại gần mình như thế là vợ muốn hôn mình đúng không?]

[Mình có nên chủ động nghiêng người không nhỉ?]

Phụt!!!

Người đàn ông này trong đầu toàn chuyện yêu đương!

Tôi chỉ mới ghé người qua thôi mà anh đã định tự mình dâng lên tấm thân này rồi à?

Tôi hỏi thẳng: "Anh có muốn hôn không?"

03.
Lúc đó, tôi thấy sắc mặt Thẩm Hằng cứng đờ, anh ấy kinh ngạc nhìn tôi.

Thấy Thẩm Hằng vẫn im lặng nằm trên giường, ngay cả giọng nói trong lòng cũng trở nên trầm lắng hơn, tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ anh ấy thật sự bị lời nói của mình làm cho sợ hãi rồi à?

Chỉ là hôn một cái thôi mà, sao người này lại thẹn thùng thế cơ chứ?

Chả thú vị gì hết.

Tôi nản lòng, định đứng dậy: "Không muốn thì thôi đi."

Tôi chưa kịp ngồi dậy thì bất ngờ anh nắm lấy cánh tay tôi: "Ừm."

Giọng anh nhỏ như tiếng muỗi kêu, hai bên má nhanh chóng ửng hồng.

Tôi: "???"

Ôi cái vẻ thẹn thùng này, rốt cuộc ai mới là con gái đây hả?

Thấy tôi không trả lời, giọng Thẩm Hằng lớn hơn một chút: "Sẵn sàng."

Anh ấy ngước mắt lên, dùng một đôi mắt đen không đáy nhìn tôi chằm chằm, nhưng ánh mắt của anh có chút lo lắng.

Thôi xong rồi.

Tôi chỉ muốn trêu anh chút thôi, Thẩm Hằng muốn nghiêm túc thật sao?

Tôi cứng đơ người.

Chỉ cần nhìn chằm chằm vào đôi mắt rực lửa của Thẩm Hằng thì tôi đã lo lắng nuốt nước bọt rồi.

Một giây sau, giọng nói nghi ngờ trong nội tâm của Thẩm Hằng lại vang lên.

[Sao cô ấy vẫn chưa làm gì nhỉ? Cô ấy không nghe thấy mình nói gì à?]

[Nhanh lên vợ ơi, anh chờ không nổi nữa rồi!!!]

Có người nào đó bên ngoài thì vững như núi Thái Sơn nhưng trong lòng thì lại đang nóng như lửa đốt.

Tôi ho nhẹ, trốn tránh không phải phong cách của tôi.

Cho nên tôi vươn tay che mắt Thẩm Hằng, hôn nhẹ lên môi anh ấy.

Tôi cảm thấy rõ ràng rằng cơ thể của Thẩm Hằng cứng đờ.

Nhưng tôi không quan tâm nổi nữa rồi, tôi xấu hổ lăn người nằm xuống, quay lưng về phía anh.

Aaaaaaa.

Thế mà là hôn à?

Tôi than thở, thất vọng về chính mình.

Ngay lúc này, phía sau cũng có người đang than thở.

[Tại sao chỉ hôn mỗi một cái? Mình không đủ chủ động à? Hay là do mình không đủ hấp dẫn?]

Phụt!!!

Tôi nhịn không được, trùm chăn lên đầu, trên mặt nở nụ cười tươi như hoa.

Tại sao Thẩm Hằng lại đáng yêu như vậy nhỉ?

Có lẽ vì làm ban ngày làm đám cưới quá mệt mỏi nên tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khi tôi đang mơ màng ngủ, tiếng cằn nhằn của Thẩm Hằng lại vang lên bên tai tôi.

[Vợ đã ngủ rồi à? Tiếc ghê, mình muốn ôm cô ấy quá, chắc sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?]

Người đàn ông này lèm bèm quá..

Tôi giận dữ trợn tròn mắt, nhưng cơn buồn ngủ ập đến khiến tôi không thể kiểm soát được.

Ngay trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, tôi đột nhiên cảm thấy khắp người nóng ran.

04.
Thức dậy sớm vào sáng hôm sau.

Đập vào mắt tôi là một khuôn mặt đẹp trai được phóng to hết cỡ.

Hai chúng tôi rất gần, gần đến mức tôi chỉ cần ngẩng đầu lên một chút là có thể hôn lên môi Thẩm Hằng.

Tôi nhìn chằm chằm hàng mi dài cong vút của anh, trong lòng thở dài "Chồng đẹp quá!"

Đẹp đến mức tôi chỉ muốn lén lút hôn một cái.

Ngay khi tôi đang nghĩ đến việc hôn anh một cái thì nhịp tim của Thẩm Hằng đột nhiên làm tôi giật mình.

[Vợ ôm mình rồi, vợ vừa mềm vừa thơm, không thể để vợ biết là mình đã tỉnh được.]

Tôi: "???"

Cái tên này dám giả vờ với tôi à?

Tôi cứ thế lao ra khỏi vòng tay của Thẩm Hằng, cùng lúc đó, anh ấy cũng từ từ mở mắt ra.

Tôi thấy anh ấy cố tình giả vờ nheo nheo mắt, lúc này trông mà cười chết đi được.

Nhưng tôi cũng dửng dưng.

Thẩm Hằng không nói một lời, khẽ liếc nhìn tôi một cái, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa.

Thái độ đó không quá lạnh lùng.

Tôi: "Sao thế?"

Đừng tưởng em không biết trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì, còn bày đặt ở đây giả vờ với em à?

Quả nhiên.

Tôi theo sát, lại nghe thấy giọng nói chua chát từ trong suy nghĩ của Thẩm Hằng.

[Sao vợ không ôm mình nữa? Chẳng lẽ vì mới ngủ dậy trông không đẹp trai nên vợ không ưa sao?]

[Có vẻ như mắt thực sự bị dính ghèn rồi, nhưng cái này nằm ngoài kiểm soát của mình mà.]

Tôi không thể chịu đựng được nữa, ngã thẳng xuống giường.

Tôi cười toe toét lăn qua lăn lại.

Tuy nhiên khi Thẩm Hằng đi ra, biểu cảm trên khuôn mặt tôi lại thờ ơ trở lại.

Tôi thậm chí còn nói "cho đi nhờ'' với anh ấy khi tôi bước vào phòng tắm.

Giây phút đó gương mặt của Thẩm Hằng biểu cảm phong phú lắm.

Tôi chỉ thích trêu chọc anh ấy như vậy thôi.

Ai bảo anh luôn tỏ vẻ lạnh lùng lạnh lùng trước tôi cơ chứ!

Tôi chậm rãi bóp kem đánh răng, quả nhiên, lại nghe thấy suy nghĩ của Thẩm Hằng ngoài cửa.

[Sao vợ vẫn xa lạ với mình thế này? Chắc vợ giận mình rồi, mình phải làm sao bây giờ?]

Tôi bật cười.

Sự tương phản này thực sự siêu dễ thương!

...

Sau khi ăn sáng, chúng tôi mỗi người đến công ty.

Lúc xỏ ​​giày, tôi liếc nhìn Thẩm Hằng đang đứng bên cạnh, lập tức nghe thấy trong lòng anh đang giãy giụa.

[Muốn ở với vợ thêm một lúc nữa quá, mà nói kiểu gì để được đưa vợ đi làm bây giờ?]

[Vợ sắp đi giày xong rồi, mình cần phải nhanh chóng kiếm cớ mới được!]

Tôi cố ý giảm tốc độ động tác của tay, muốn xem Thẩm Hằng có thể chịu đựng được bao lâu.

Nhưng anh chàng chán đời quá.

Vừa nhìn tôi buộc dây giày năm phút, trong lòng vẫn lo lắng năm phút, không nói lời nào.

Chà, thôi tôi cũng chả ôm hy vọng gì nữa đâu.

"Đi đây."

Tôi cầm túi quay người rời đi, nhưng Thẩm Hằng vẫn đi theo tôi, trong lòng vẫn lẩm bẩm.

Nếu một ngày nào đó có cơ hội, tôi muốn trao cho Thẩm Hằng giải thưởng.

"Vua mạnh miệng!!!"

"Diễn viên chính xuất sắc nhất!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ