05 - Chúng ta đã phải lòng ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù không thể cùng anh đi, Aquarius vẫn đến nơi cô muốn đến.

Trong tim có anh là được rồi, thích không có nghĩ là phải có được.

Aquarius lang thang dọc lề đường, đến nơi, cô chọn một góc khuất trong hàng sách mà ngồi. Lấy một quyển sách có duyên với ánh mắt của bản thân mà đọc.

Hàng giờ đồng hồ trôi qua, Capricorn vẫn không đến. Aquarius tự nhủ, anh ấy đã nói rõ việc gì mà cô lại cứ phải trông ngóng rằng trong một giây nào đó hay không phẩy một phần trăm nào đó anh sẽ tới. Chẳng phải trong truyện và phim ảnh vẫn luôn như thế sao, cho dù xác suất có thấp bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn luôn có thể xảy ra.

Điều kỳ tích hoặc sự xui xẻo không đáng có đều đến vào những giây phút bất ngờ nhất khiến người ta không kịp trở tay.

Một trận gió thổi qua, bên ngoài khung cửa sổ, lá cây đã rụng một dải. Đoạn đường vẫn như cũ không có bóng dáng Capricorn.

Leng keng hai tiếng, cánh cửa lại mở ra và tiếng ông chủ chào hàng vang lên và cô dường như thuộc nằm lòng những câu ông ấy sẽ hỏi.

Bóng ai đó ngả trên tường sơn xám xịt và Aquarius biết đó chẳng phải anh.

Gã đến trước mặt cô, lịch thiệp chìa tay trái ra "Gặp lại rồi em rồi."

Philip.

Aquarius đứng dậy, lịch sự cúi đầu và bắt lấy cánh tay đang giơ trên không trung.

"Trùng hợp quá, chào anh."

Gã xua tay, tự mình ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh.

"Không trùng hợp, tôi cố tình đến để gặp em. Nghe nói em hay đến đây nên mới thử vận may."

"Anh may thật."

Tiếc thật người cô trông đợi không đến.

Aquarius nghe gã trình bày, gã muốn em gia nhập công ty của gã. Quả là ông chủ nên khí phách tự dưng cũng rất kiêu. Có lẽ gã tự tin mình sẽ thuyết phục được cô nhưng Aquarius chỉ cười lắc đầu.

"Tôi không muốn. Tôi không sẵn sàng để lao thân vào giới giải trí, tôi không có năng lực gì ngoài đàn nhạc cụ. Người không có nhiều tài lẻ như tôi ít được yêu thích nên khó nổi tiếng lắm, anh đừng tốn công phí sức mời tôi làm gì."

"Cô lấy đâu ra sự tự ti đó vậy, cô bao nhiêu tuổi, tiếp xúc được với bao nhiêu người trên đời này mà dám nói ra câu đó. Người ta không thích cô làm thì cô không làm hay sao, cô có thích bản thân mình không ? Chỉ cần cô trân trọng bản thân tự có người sẽ trân trọng cô. Vả lại, tôi đến đây hôm nay chẳng phải vì thích cô sao, lợi ích thì có nhưng nếu tôi không thích cô thì tôi đã chẳng phí công."

Gã nói cũng đúng.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi ?"

"Ba mươi sáu."

Đúng là cô còn quá trẻ cho những điều phía trước còn chưa biết.

Cô thích nghệ thuật, cô luôn biết điều này nhưng vẫn luôn nghĩ bản thân không có duyên với ngành giải trí, sợ hãi những thứ bên trong nó. Có lẽ đây là cơ hội, là trải nghiệm mà cô nên thử nên Aquarius liền đồng ý.

...

Từ sân bay đến gần trường là một đoạn khá xa.

Bắt taxi cũng phải đi mấy chục cây số. Capricorn hì hục chạy ù tới, hi vọng đôi vai gầy ấy vẫn đợi anh ở đó. Lý trí cùng thân thể ở đâu đó nhưng trái tim và linh hồn vẫn luôn luyến tiếc bóng lưng của cô nàng ấy.

Giây phút đó, Capricorn nhận ra thì ra đó chính là nhớ nhung, đó chính là phải lòng.

Đạp lên những chiếc lá rơi trên đường, từ bậu cửa sổ nhỏ có thể nhìn thấy bóng lưng cô nàng ấy. Mái đầu nghiêng nghiêng đang lắng nghe người nào nói.

Capricorn lách người qua vị khách rời đi vào trong. Tiếng ông chủ lại vang lên nhưng Aquarius dường như không còn hi vọng với cánh cửa nữa rồi.

Anh thấy gã đàn ông nhìn cô, đuôi mắt tựa hồ rất vui vẻ giống như đạt được như ý nguyện. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Sau đó gã đứng dậy và trao Aquarius một cái ôm.

Capricorn lại thấy cô cười thông qua ảnh phản chiếu trên chiếc tủ kính hoa văn cổ bên phải. Một phần góc nghiêng nhưng tất cả đều rất đẹp.

Anh không đứng lại mà lựa chọn rời đi thật nhanh.

Những chiếc lá bên đường lúc nãy đã bị giẫm nát rồi, tự hỏi trái tim anh có cảm giác gì không ?

Không là ai và không là gì, bản thân chẳng quan trọng đến mức có người đợi chờ. Thật buồn nhưng mà khi nghĩ đến có người làm cho cô cười, có người đến cùng cô đi thì anh lại thấy thôi thì điều đó cũng tốt.

Anh đến quá trễ, không thể cùng cô làm những việc cô yêu thích được. Có người khiến cho nụ cười trên môi cô ấy xuất hiện, vậy là tốt rồi.

Capricorn ngồi ở ven đường, đọc được dòng tin nhắn của cô.

"Mong anh công việc thuận lợi nhé."

"Anh không đến được, em có buồn không ?"

"Sao em phải buồn chứ, anh đã nói là có thể không đến được rồi mà."

Anh nhận ra mình phải lòng em và có lẽ cũng sẽ không có được em.

Thật hi vọng gã đó không để cô phải buồn lòng.

Giống như bà Esther đã từng nói.

Đã không là duyên phận thì bỏ lỡ là điều tất yếu.

Nếu chuyến bay không bị trì hoãn, nếu đường không kẹt xe thì có lẽ anh đã có thể đến trước cùng cô sóng vai cạnh nhau.

Cuối cùng dù thế nào đi chăng nữa cũng không có nếu như. Lòng người có tiếc nuối cũng chẳng thắng nỗi sự an bài của chữ "duyên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro