01 - Mùa xuân có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ quả lắc treo trên tường, mùa xuân gió thổi phiêu phiêu ngoài ngoài cửa sổ.

Đã sáu giờ sáng, mặt trời lên hơi trễ so với mùa hè.

Capricorn Vaschra lẹp bẹp đi lại trong nhà cùng với chiếc khăn mặt vắt trên vai rộng. Mái tóc rối xù bị anh vuốt vuốt trông xù hơn lúc nằm trên giường và mặc dù đã bước xuống giường nhưng mắt vẫn nhắm mà đi vào nhà vệ sinh đánh răng.

Anh vặn vặn, nước từ trong vòi chảy ra, bàn tay to chạm vào mạch nước liền rụt lại. Bởi vì cũng đã lâu rồi không dậy sớm nên hôm nay đi học lại có chút không quen. Cộng thêm việc mới sáng sớm tỉnh giấc nên các giác quan bỗng trở nên thật nhạy cảm.

Capricorn mệt mỏi vỗ nước lên mặt.

Mẹ từ ngoài cửa phòng gõ gõ rồi tiếng mẹ vọng vào dịu dàng át đi cả việc khó chịu vì thức dậy sớm.

Đánh răng rồi lại thay quần áo sau đó khi người đã sạch sẽ thơm tho mới ra khỏi phòng.

Ở bên ngoài, mẹ đã ngồi sẵn ở góc bàn cùng ly trà buổi sáng mà nhâm nhi. Khóe mắt mẹ đã có vài vết chân chim nhưng khi mẹ cười lên thì chúng chẳng là gì cả. Capricorn đi đến hôn mẹ một cái để tạm biệt mẹ và chút bà một buổi sáng tốt lành.

"Mang theo ô nhé, mẹ nhìn trời hôm nay âm u lắm đó."

Giọng mẹ đều đều nghe như những cô ca sĩ trong mấy bài hát mùa xuân xưa cũ mà mẹ hay nghe.

Khói từ ly trà bay bay, tản ra trong không khí rồi biến mất. Capricorn cười lộ ra lúm đồng tiền, nghe theo ý mẹ mà đến góc nhà chỗ mẹ cắm những chiếc ô to nhỏ mà lựa chọn một chiếc. Vì là mùa xuân, Capricorn chọn chiếc ô màu xanh lá cây cho sự tươi mới hài hòa và sẽ là một ngày thật dễ chịu. Màu xanh lá cây khiến anh bình tĩnh và vui vẻ hơn.

Không hề có sự thiên vị yêu thích nào ở đây đâu nhá.

Anh lê chiếc ô đi chầm chậm trên đường. Hôm nay trời không có nắng, gió thì thi nhau thổi ù ù làm hỏng cả tóc anh.

"Hai người xài áo đôi hả ?"

Giọng người này khá lớn, oang oang cả một trăm mét gần xa đều nghe. Capricorn Varscha quay lại là do bạn học kia nói lớn tiếng quá. Phàm là ở đời ai mà không hóng hớt đâu. Thế là anh ngoảnh cổ về nơi phát ra tiếng ban nãy.

Ấn tượng đầu tiên của anh về người anh nhìn thấy. Không phải bạn học nói lớn tiếng ban nãy mà là cô gái gầy gầy mặc áo từ màu sắc đến kiểu dáng giống y chang của anh. Đã vậy vừa nhìn là biết cùng một tiệm quần áo. Và thế là anh nhìn cô gái ấy mãi mà không nhận ra mình thất thố.

Dễ thương lắm luôn, lại còn trông rất hiền nữa.

"Anh ấy nhìn mày kìa Aquarius, mua cùng chỗ hả ?"

Bạn học vẫn nói lớn tiếng nhưng lần này âm lượng nhỏ hơn ban nãy. Aquarius vẫn đứng đó, tay cầm chiếc ô ép vào chân. Cô ngờ nghệch nhìn về phía Capricorn Varscha, không phải là Aquarius sợ mà là do anh ấy nhìn cô mãi từ nãy giờ.

Vậy là rốt cuộc anh ấy và cô có mua áo cùng một chỗ hông nhỉ ?

Tại sao hôm nay lại đụng hàng vậy ?

"Tao không biết, cái này tao may ở tiệm của bà Esther gần cổng sau của trường."

Hạt mưa tròn bũm làm cái bộp trên cánh tay rắn chắc của Capricorn. Bầu trời của Bangkok mưa rồi, đúng như lời mẹ nói. Anh chợt bừng tỉnh, lấy tay lau đi vết nước mưa.

Nhìn đồng hồ đã sắp trễ, Capricorn vội vã chạy đi.

Anh không nói, cái áo này anh cũng mua ở hàng của bà Esther. Bà ấy còn tỉ mỉ khắc chữ Capricorn lên vạt áo của anh. Điều này anh chắc chắn là không đụng hàng đâu ha.

...

Chiều mùa xuân hôm đó, Capricorn ngồi ở băng ghế gỗ gần cổng sau của trường mà khui lon nước vừa mới mua. Cái lạnh của nước chảy vào cuống họng tươi mát sảng khoái sau những giờ học mệt nhoài.

Mưa vẫn lất phất, cầm chiếc ô trên tay anh lại nhớ về cô nàng lúc sáng.

Hàng may của bà Esther vẫn mở cửa, hàng may của bà đã quá xưa cũ nên ít khi có khách. Đèn trong hàng sáng dịu cả một bầu trời tối đen của ngày mưa xuân. Capricorn nhìn xuống mặt đất, nơi có vũng nước nhỏ, vừa đủ để anh nhìn thấy bóng mình phảng chiếu trong đó.

"Capricorn không lạnh hả ?"

Bà Esther chậm rì rì từ hàng quán bên kia đi qua. Bà mặc váy hoa dài màu lúa mạch, giọng khàn khàn như bà ngoại của anh.

"Không ạ, bà vẫn khỏe chứ ?" Anh đi đến dìu tay bà sang dãy ghế gỗ được che bằng mái che tỉ mỉ.

"Khỏe. Con dạo này sao rồi, người yêu có chưa ?"

"Con bình thường ạ, con còn trẻ mà."

Bà bật cười, gò má bà nhô cao, mắt thì nheo lại. Capricorn không hiểu, không có yếu tố hài hước mà sao bà lại cười.

Bà vỗ đùi mình nhẹ một cái "Bà cũng từng như vậy."

"Lúc trẻ bà cũng hay nói vậy. Có một chàng trai bà rất thích thời đại học nhưng mà bà đã bỏ lỡ người đó. Năm lần bảy lượt, cứ ngỡ như bông hoa tình yêu nở rộ và bọn bà sẽ đến với nhau nhưng bà lại cho rằng đây không phải thời điểm thích hợp để dành cho mối quan hệ yêu đương."

"Vì bà còn trẻ, còn nhiều dự định và còn mai sau nên bà chấp nhận bỏ lỡ. Rồi đến tận bây giờ khi đã già nua, bà vẫn không thôi quên được người ấy."

Capricorn chú ý lắng nghe từng lời một. Gió thổi len vào áo sơ mi lạnh ngắt. Anh ngẫm nghĩ, thật sự anh không có người yêu, muốn thử nghiệm thì phải có đối tượng nhưng anh không có. Bà Esther không thể quên người năm ấy, vì bà có những kỷ niệm rung động đẹp đẽ nhất.

Anh và bà rõ ràng là khác nhau.

"Nhưng mà nếu bà không bỏ lỡ nhưng cả hai vẫn chẳng tới đâu thì sao ? Cuộc sống luôn có hai mặt mà."

"Cho dù lí do là gì, khi con đã già đi và nhớ về thời trẻ thì nó vẫn là một ký ức đẹp. Con có tự tin nói rằng mình sẽ ghét một người chỉ vì con và họ không thể đến với nhau cả đời này không ?"

Bà từ tốn nói nhưng đôi mắt như chứa hàng vạn những dòng ký ức đẹp vụt qua. Cuộc đời thì không thể nào nói chắc được thứ gì. Thời gian qua rồi thì thứ còn lại chính là ký ức và sự tiếc nuối.

"Làm sao ta ghét được một người mình từng thương.

Nhưng đã không là duyên phận thì buộc phải bỏ lỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro