Chương 8 (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có một vài tí giường chiếu nhẹ...cũng không cần quá cân nhắc, chắc tầm 17+ thôi :))) chỉ khuyến cáo các em nhỏ tuổi một chút.

---------

Sau khi Seungyoun đi ít lâu, Hangyul cũng phải rời quê lên thành phố nhập học. Việc này vẫn luôn khiến cậu suy nghĩ, bà ở nhà một mình sẽ ra sao. Thế nhưng bà vẫn luôn trấn an cậu, nói cậu cứ đi ở nhà bà có bà con làng xóm giúp.

Thành phố sầm uất hơn những gì cậu tưởng tượng và thật nhiều những điều thú vị. Dọn đồ vào kí túc xá xong, việc đầu tiên Hangyul làm là đánh điện về nhà cho bà. Sau đó mới tới bốt điện thoại của trường gọi đến 11-X1.

- Thưa Trung uý, có người gọi điện tới nói muốn gặp đồng chí.- Đội trưởng Lee Eunsang tới gặp Seungyoun báo cáo.

Seungyoun đang xem xét sổ sách, nghe vậy cũng hơi tò mò liền cùng Eunsang đi tới lán của đội thông tin.

- Alo...Tôi là Cho Seungyoun đây, ai ở đầu bên kia vậy?.- Seungyoun tác phong nghiêm trang nói.

- Anh...

Tiếng gọi bất ngờ cất lên làm Seungyoun sững sờ. Bao nhiêu nỗi nhớ theo chữ "Anh" ập tới. Anh mừng rỡ không thôi.

- Hangyul...em thế nào rồi?!

- Em vẫn khoẻ, hôm nay em nhập học với dọn đồ vào kí túc nữa.- Hangyul vui vẻ kể.

- Vậy là tốt rồi.- Seungyoun cười.

- Nhưng em đang lo cho bà lắm, vì bây giờ chỉ còn một mình bà.

- Bà sẽ không sao đâu...Em đừng lo quá mà bỏ bê bản thân đấy nhé. Bà sẽ không vui.- Seungyoun nhắc nhở.

- Vâng, em biết rồi, anh cũng phải giữ gìn sức khoẻ đấy.- Hangyul cũng nhắc nhở lại anh.- Cẩn thận anh nhé.

- Ừ anh biết rồi.

Nhắc nhở xong thì cũng là lúc bốt điện thoại báo hết giờ gọi, Hangyul đặt ống nghe xuống, cậu thở dài. Đất nước còn chưa hoà bình hẳn nên cậu rất sợ chuyện không hay sẽ xảy ra với những người thân của cậu.

Lên năm hai đại học, Hangyul vẫn có chút thời gian rảnh rỗi. Cậu vẫn viết thư và gọi điện cho bà và Seungyoun. Tình cờ cậu biết được, đường đến đơn vị của anh khá gần nên đã có lúc cậu tìm đến đó để gặp anh làm cho Seungyoun một phen bất ngờ.

Đồng đội của anh biết ý cũng hay tạo không gian riêng cho hai người. Ở đây không ai phản đối họ, có khi còn ủng hộ nữa vì cứ đạn với bom thế này cũng khó mà tìm được tri kỷ. Jinhyuk lần đầu tiên gặp "Người ta" của Seungyoun đã bụm miệng cười. Nhìn cậu nhóc này ngây thơ thật đấy, bảo sao tình yêu của hai người này trong sáng thế.

Hangyul dành thời gian mỗi lần tới đơn vị để ngắm Seungyoun, không gặp chắc cậu sẽ nhớ anh chết mất. Ngắm xong là lại về đem hết tâm tư và những chuyện anh kể viết thành một cuốn nhật ký.

Một ngày nọ, cậu cũng tới thăm anh nhưng vì không để ý thời gian, lúc đó trời đã tối nên cậu không thể đi về trường một mình. Cậu đành phải ngủ lại đơn vị. Nằm im trong vòng tay anh, Hangyul ước giây phút này ngừng trôi để cậu cứ được anh ôm mãi. Seungyoun hôn lên trán Hangyul rồi xuống mũi, xuống môi. Anh không nhịn được mà mút lấy môi cậu. Mà hình như cậu 19 tuổi rồi nhỉ?!

Đêm đó, trong không gian tĩnh mịch, Seungyoun nhẹ nhàng hôn Hangyul từ môi rồi xuống cổ. Bàn tay không yên phận mà vuốt ve khắp cơ thể đối phương. Quần áo dần dần được trút bỏ hết, hai con người trần trụi quấn lấy nhau. Mơn trớn, vuốt ve, ngọn lửa tình thực sự đang cháy trong họ.

- Hangyul...thả lỏng. Sẽ không sao đâu!- Seungyoun nhẹ nhàng nói bên tai Hangyul. Nhìn cậu nhăn mặt cố không bật ra tiếng kêu làm anh thấy thương cậu quá. Cố gắng giúp Hangyul vượt qua cơn đau như xé cơ thể rồi anh mới hoạt động. Tiếng hoan ái nơi lán trại may thay chưa đánh thức ai trong đơn vị cả.

Sau một đêm mãnh liệt, Seungyoun vệ sinh sạch sẽ cho cả hai. Ôm Hangyul đang thiếp đi vào lòng. Anh cảm thấy biết ơn cậu vô cùng...cậu đã cho anh cả lần đầu tiên thế này. Anh tự hứa sau này sẽ chịu mọi trách nhiệm với cậu...cả đời.

Sáng hôm sau, Seungyoun để cậu nằm nghỉ còn mình thì đi làm việc. Jinhyuk thấy anh liền mỉm cười.

- Nhìn đồng chí có vẻ tươi tỉnh...Đêm qua quá phận à?

- Sao đồng chí biết?- Seungyoun ngạc nhiên hỏi.

- Tôi đoán thế.- Jinhyuk hỉ hả cười.- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như tôi nhìn lén hai người thế. Chẳng qua...tôi cũng đã quá phận qua rồi! Cậu ấy đau còn véo tai tôi... - Jinhyuk ghé tai Seungyoun nói.- Mấy chuyện này tôi biết hết.

Seungyoun bật cười nhẹ. Cuộc đời trung uý Lee éo le thật đấy.

Hangyul thức dậy thấy người đau nhức. Kim Wooseok đi qua lán thấy điều khả nghi liền ngăn cậu xuống giường.

- Cậu cứ nằm nghỉ đi...việc đó sẽ khiến người cậu mệt mỏi lắm đấy.

- Sao anh...

- À thì...haizz!- Wooseok má hây hây đỏ chép miệng nói.- Tôi cũng...có qua rồi nên hiểu.

- À ra thế!- Hangyul gật gù.

- Cậu nhóc này, Đồng chí Cho...cậu ấy là người tốt đó, hãy giữ thật chặt nhé.- Nhìn Hangyul, không hiểu sao Wooseok lại muốn tâm sự với cậu.- Hãy làm hậu phương vững chắc cho cậu ấy. Đừng như tôi, làm giao liên đi lăn xả mọi nơi...không thể làm hậu phương cho Jinhyuk tôi thấy rất áy náy.

- Anh đừng nghĩ vậy, chỉ cần anh còn ở bên anh ấy thì mọi chuyện sẽ qua thôi.

Hangyul vỗ vai Wooseok trấn an. Cậu không tham gia nhập ngũ nhưng cậu hiểu tâm trạng của Kim giao liên lúc này. Cảm giác người mình thương cứ trực chờ rời đi mất thì ai mà không đau lòng cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro