Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh...chúng ta nên nói thế nào với bà?!- Hangyul chắp tay sau lưng vừa đi vừa nói.

- Ừm...anh cũng chưa biết nữa. Nhưng tạm thời đừng nói gì cả. - Seungyoun nghĩ ngợi.- Nếu nói đến phương diện thực tế thì mối quan hệ giữa hai chúng ta là trái phép. Có lẽ sẽ chẳng được ủng hộ. Anh chỉ sợ đàm tiếu sẽ gây ảnh hưởng đến em.

- Mặc kệ họ. Chỉ cần anh ở bên em là được.- Hangyul nhìn anh vững vàng nói.

Seungyoun đưa tay xoa đầu Hangyul. Anh cũng vậy...

Tối đó, nằm cạnh Seungyoun mà Hangyul cứ cảm thấy nhộn nhạo. Ừ thì vừa mới được anh hôn rồi nhưng nằm cạnh thế này thì...

- Em căng thẳng cái gì?! Anh có làm gì em đâu?!- Seungyoun quay sang Hangyul thì thầm.

- Làm...làm gì có. Em có căng thẳng đâu.- Hangyul khẽ giật mình lắp bắp.

- Rõ là đang căng thẳng mà.- Seungyoun cười trong im lặng.- Quay sang đây với anh.

Hangyul cũng nghe lời quay lại đối diện với anh. Trong bóng tối mờ ảo, Seungyoun đưa tay vén lại tóc mai đang loà xoà trước trán Hangyul, anh nhích người tới hôn lên trán cậu một cái rồi anh nghiêm nghị nói nhỏ.

- Đề nghị đồng chí Lee nhắm mắt đi ngủ ngay cho tôi.

Hangyul phì cười rồi vẫn là nghe lời anh nhắm mắt lại.
Hôm đó cậu đã có một giấc mơ thật đẹp.

———

Anh ở lại với cậu hai ngày rồi lại phải về lại đơn vị. Hangyul vẫn mạnh mẽ tiễn anh như năm anh chuyển quân. Anh giấu diếm hôn lên trán cậu một cái rồi mới lên xe.

Về đơn vị, Seungyoun vẫn luôn hoàn thành tốt công việc của mình, những lúc rảnh rỗi anh thường lôi những lá thư cậu gửi ra đọc lại cho đỡ nhớ. Đêm ấy trời quang, trăng cũng vô tình không bị mây che lấp, soi sáng bầu trời như buổi tối hôm đó. Seungyoun trằn trọc không ngủ được. Anh nhớ Hangyul quá, nhớ khuôn mặt, nhớ mái tóc, nhớ giọng nói...nhớ hết những thứ thuộc về cậu. Anh trở dậy và ra khỏi lán, đến bên một gốc cây to và ngồi xuống. Nhớ lại hôm đó làm anh bất giác nở nụ cười.

- Sao giờ này đồng chí còn ngồi đây mà không đi nghỉ?!?- Lee Jinhyuk - Trung uý của 9-B9 không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau anh.- Đang nghĩ gì sao?!

- Tôi không ngủ được.- Seungyoun mỉm cười với Jinhyuk.- Đồng chí không hiểu cảm giác nhớ người ấy nó day dứt thế nào đâu.

Jinhyuk phì cười, anh đứng dựa vào thân cây nhàn nhạt cất tiếng.

- Ai nói với đồng chí là tôi không hiểu cảm giác đó?! Tôi không chỉ nhớ người ta mà còn lo lắng muốn chết. Hàng ngày cứ chạy đi chạy lại từ đơn vị qua những khu đặc biệt nguy hiểm...tôi chỉ lo sợ đến một ngày không thể gặp lại được người ta nữa.

- "Người ta" của đồng chí tôi quen chứ?!- Seungyoun tự dưng lại cảm thấy tò mò một chút liền hỏi.

- Đồng chí biết rõ là đằng khác. Cậu ấy nói, thư từ riêng thì luôn ưu tiên cậu.- Jinhyuk gật đầu nói.

- À...là Kim giao liên.- Seungyoun à lên một tiếng. Thật tò mò không biết hai người họ nên duyên thế nào.

- Kể một chút về "Người kia" của đồng chí đi.- Jinhyuk châm một điếu thuốc, lập bập môi nói.

- Cậu bé đó...là người rất cứng đầu...- Seungyoun bắt đầu hồi tưởng lại hồi ấy. Anh kể cho Jinhyuk nghe anh và cậu gặp nhau thế nào, quen nhau ra sao. Tất cả mọi thứ như thước phim quay chậm cứ chạy trong đầu anh.

- Trong sáng thật.- Jinhyuk mỉm cười.- Chẳng bù cho tôi với cậu ấy. Mới lần đầu gặp, cậu ấy đã chọi đá tôi rồi...

- Đồng chí Kim đáng sợ thật đấy.- Seungyoun phì cười khi nghe Jinhyuk kể chuyện.- Vậy mà anh vẫn theo đuổi cậu ấy?!

- Duyên số nó vồ lấy nhau thôi.- Jinhyuk dập tắt điếu thuốc giờ còn lại cái đầu mẩu lắc đầu nói. Thời buổi chiến tranh đổ máu, loạn lạc khắp nơi lấy đâu ra thời gian mà theo với đuổi chứ.

Seungyoun lại bật cười trước câu nói của Jinhyuk. Đúng là như vậy, thời cuộc như vậy...con người ta chả muốn nghĩ đến những điều viển vông đó nữa. Nhớ thì nhớ, anh chỉ mong đất nước sớm hoà bình để có thể gặp lại cậu.

- Thôi...muộn rồi đấy đồng chí đi nghỉ đi. Tôi vào lán đây.- Jinhyuk cất tiếng nhắc nhở.

Seungyoun gật gật đầu không trả lời, anh cũng xếp lại lá thư cậu viết để vào túi áo rồi trở lại lán.

———

"Ngày 25/6/1950, khoảng 135.000 binh sĩ Triều Tiên vượt qua vĩ tuyến 38 để tấn công Hàn Quốc.

Bán đảo Triều Tiên bị Nhật Bản chiếm đóng trong Thế chiến II. Tháng 8/1945, số phận của bán đảo được định đoạt khi Ngoại trưởng Mỹ và Liên Xô quyết định chia đôi bán đảo từ vĩ tuyến 38. Liên Xô chiếm đóng từ vĩ tuyến 38 về phía bắc, giáp biên giới Trung Quốc, Mỹ chiếm đóng từ vĩ tuyến 38 về phía nam. Tháng 11/1947, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua cuộc bầu cử được tổ chức khắp bán đảo Triều Tiên để bầu ra chính phủ lâm thời. Moscow phản đối điều này.

Ngày 9/9/1948, đảng Cộng sản Triều Tiên do ông Kim Nhật Thành (Kim Il Sung) đứng đầu thành lập Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Hàn Quốc được sự hậu thuẫn của Mỹ, trong khi Triều Tiên có sự hỗ trợ của Liên Xô và Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo 2 miền đều không hài lòng với việc bán đảo bị chia đôi và đều có tư tưởng thống nhất dưới chế độ của mình. Các cuộc đụng độ quân sự dọc biên giới thường xuyên xảy ra..."

11-X1 cùng 9-B9 một lần nữa chuyển quân rời khỏi nơi đóng cũ để nhanh chóng đến tiếp quân ở vĩ tuyến 38. Cuộc xung đột quân sự đầu tiên của Chiến tranh Lạnh bắt đầu nổ ra.

"...Quân đội Triều Tiên được trang bị đầy đủ, kỷ luật tốt đã đánh bại phần lớn quân đội Hàn Quốc có tổ chức và trang bị kém. Đến tháng 8/1950, phần lớn lãnh thổ Hàn Quốc đã bị Triều Tiên chiếm đóng..."

Quân đội Hàn Quốc mất mát không ít. Nhìn đồng đội của mình cứ thế ra đi, Seungyoun vừa đau lòng vừa tức giận. Chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của quá nhiều người vô tội, quá nhiều máu xương đã đổ xuống. Bất giác anh nghĩ đến Hangyul....Mong em sẽ bình an vô sự!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro