Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó hoảng loạn giữa cung đường quen thuộc, dáo dác nhìn xung quanh mọi người chui vào hầm trú ẩn gần hết rồi làm nó lại càng thêm hoảng hốt. Trong khoảnh khắc nó chợt nghĩ đến Seungyoun, nó sợ rồi, nó hứa sẽ không chểnh mảng việc luyện tập nữa đâu. Anh Seungyoun...cứu em với!!!

Đang đứng chết trân tại chỗ bỗng Hangyul bị ai đó kéo đi rồi bị nhét xuống cái hầm trú gần đó. Ngước mắt lên nhìn, nó thấy Seungyoun đang đứng chắn trước cửa hầm.

- Anh Seungyoun...

- Suỵt...

Sau tiếng "Suỵt", chưa đầy 1 phút, bom đã dội ầm ầm xuống, Seungyoun đưa tay lên chắn trước mắt, chân bước lùi về đằng sau che chắn. Hangyul giật mình vội co rúm người lại, nó cảm thấy tay mình được siết chặt hơn. Hơi ấm từ bàn tay lớn truyền tới khiến nó cảm thấy yên tâm đến lạ. Lần đầu nó gần anh đến thế, kể cả khi ngồi nghe anh kể chuyện cả hai cũng ngồi cách nhau một khoảng. Thế mà lần này nó còn cảm nhận được cả nhịp thở đang dồn dập và mùi mồ hôi ngai ngái trên áo anh. Trong một giây phút nào đó nó đã đỏ mặt. Tiếng cánh máy bay tiêm kích của địch cứ thường trực trên đầu, ánh sáng của từng đợt bom rơi xuống cứ loé lên bên ngoài. Địch thả đợt bom cuối cùng xuống, rồi cũng bay đi. Chỗ cả hai trú ẩn may mắn không bị ném trúng. Chờ cho máy bay địch thực sự đi hẳn, Seungyoun mới đứng ra ngoài. Nhìn xuống hai bàn tay vẫn còn đang nắm chặt, cảm giác ngại ngùng bao trùm khiến cả hai vội vàng buông ra. Được một lúc, Hangyul ngập ngừng lên tiếng.

- Đội...

- Sao em không tìm chỗ trú ẩn?!? Lần này còn bắt được tín hiệu của địch, lỡ như lần sau nó đánh bất ngờ thì phải làm sao?! Em không nghĩ cho bà em à?!

Còn chưa kịp nói hết câu đã bị Seungyoun mắng sối sả, Hangyul co rúm người lại. Lần đầu nó thấy anh giận đến vậy. Còn hơn những lúc nó không chịu tập quân sự.

- Tại nó...

Hangyul rụt rè đưa cuốn vở đã bị nó cuốn chặt, hơi nhăn nhúm ra.

- Không có vở thì anh có thể mua cho em mà.- Seungyoun nhíu mày.- Nó không đáng để em phải xả thân dưới bom đạn như thế.

- Nhưng đây là quyển em chép lại mấy câu chuyện của anh...- Hangyul thở dài nói. Lúc đó nó chẳng nghĩ được gì ngoài cuốn vở và anh cả.

- Anh có thể kể lại cho em nghe mà...- Seungyoun nghe vậy có hơi kinh ngạc, nhưng rồi anh cúi xuống nhìn nó nhẹ nhàng nói.- Lần sau đừng như vậy nữa. Biết chưa?! Bà em rất lo cho em...

- Dạ...

- Mà em cũng gan đấy nhỉ?! Máy bay bay ngay trên đầu rồi mà vẫn cứ đứng nhìn thôi.- Seungyoun mỉm cười.

Hangyul cũng cười trừ, xấu hổ ghê...anh mà biết lúc đó nó gọi tên anh kêu cứu thì chắc anh cười nó thối mũi mất. Nó được anh Seungyoun đưa về tận nhà, bị bà quất cho mấy roi vào mông lằn cả con lươn to tướng nhưng nó lại không thấy đau lắm, nó đang bận nhớ đến hình ảnh đội trưởng đứng chắn trước hầm cho nó. Vô cùng oai phong lẫm liệt.

Trận bom hôm nay là một trận khá lớn, nó phá huỷ mấy khu nhà dân và đặc biệt là đánh sập trường học của xã, đồng thời có rất nhiều người chết do trúng bom trong đó có một số thầy cô trong trường . Học sinh phải nghỉ học để xã xây lại trường và luân chuyển giáo viên. Điều này làm Hangyul buồn hơn bao giờ hết, nó chẳng thể tin được là sẽ phải nghỉ cho đến khi trường bắt đầu hoạt động trở lại. Seungyoun biết vậy nên cũng an uỷ nó rất nhiều, lúc rảnh anh còn đi tìm sách về cho nó nữa. Ừ thì Hangyul có cảm động một chút...nó có phải là người sắt đâu mà vô cảm mãi được.

Vào khoảng đầu tháng 8 năm 1945, quân đội Nhật đầu hàng các lực lượng Đồng Minh, đất nước tạm thời được yên bình, Hangyul lại được đến trường. Nó thích lắm, không nghĩ gì nhiều, việc đầu tiên nó làm sau khi nghe tin báo là chạy đi tìm Seungyoun.

- Anh Seungyoun...Đội trưởng ơiiiii

Nó cùng đám con nít trong xóm đu lên hàng rào nhà bên ý ới gọi anh đội trưởng.

- Mấy đứa này gọi gì anh đấy?!- Seungyoun đang thổi lửa nấu cơm cũng phải chạy ra nhìn.- Anh đang nấu cơm.

- Bọn em được đi học lại rồi đó anh.- Hangyul tất nhiên là đứa to mồm nhất đám loi nhoi vẫn cố đu đưa trên hàng rào nói vọng vào.- Uỷ ban xã mở cửa lại trường học rồi.

- Thế à?! Được quá nhỉ?!- Seungyoun nghe xong cũng mừng cho bọn nhóc.- Thế là lại được đi học rồi sướng nhé.

- Dạaaa

Hangyul cười tươi, ánh nắng cuối chiều rơi trên mái tóc ngả nâu vì đi nắng không thèm đội mũ của nó chiếu sáng nụ cười trong veo ấy. Seungyoun như thở phào, anh là người mong cho Hangyul sớm được đi học lại hơn tất thẩy một ai. Vì đó là niềm yêu thích của Hangyul mà, anh chẳng thể nào và cũng chẳng muốn ngăn lại điều đó. Hangyul đã nói với anh "Em nhất định sẽ học cao hơn nữa và đỗ vào đại học" và anh tin vào điều đó. Anh tin là cậu nhóc của anh sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro