Chương 10 - Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tháng 4 năm 1951, Trung Quốc mở đợt tiến công giai đoạn năm. Nhưng sự chống trả quyết liệt trong các trận đánh tại sông Imjin và Kapyong đã chặn bước tiến của quân đội Trung Quốc ở phòng tuyến phía bắc Seoul.

Ngày 20 tháng 5 cuộc tấn công dừng lại. Quân đoàn 8 phản công và đến cuối tháng 5 thì chiếm lại phòng tuyến Kansas...."

Trong cuộc chiến đó, Seungyoun vì cố gắng cứu đội trưởng Eunsang đang bị mắc kẹt nên đã trúng bom và mất xác. Đồng đội anh chỉ tìm thấy tại chỗ bom nổ mảnh áo, chiếc mũ đã bị dập cùng một bức ảnh đen trắng đã ố vàng bị cháy mất một góc. Chiến tranh vẫn diễn ra và chưa có dấu hiệu dừng lại nên dù tiếc thương bao nhiêu thì đồng đội của Seungyoun vẫn chưa thể đi tìm anh được.

Hangyul không thể liên lạc với Seungyoun, cậu nhớ anh không chịu được, viết thư cũng không thấy anh hồi âm, cậu bứt dứt nhưng vẫn phải tự nhủ là do chiến tranh thôi.

"Lệnh ngừng bắn được thiết lập vào ngày 27 tháng 7 năm 1953 vào thời điểm tuyến đầu mặt trận quay trở lại quanh vĩ tuyến 38, và vì vậy một vùng phi quân sự được thiết lập quanh nó, hiện tại được quân đội Bắc Triều Tiên phòng thủ một phía và phía bên kia là quân đội Nam Triều Tiên và Mĩ..."

Tháng 10 - năm 1953:

Hangyul lúc đó đã tốt nghiệp ra trường. Mấy tháng nay cậu không thể liên lạc được với Seungyoun, cậu tìm tới nơi đóng quân thì mới biết cả hai tiểu đoàn đã không còn ở đó từ lâu rồi. Mọi thứ trở nên bế tắc, thông tin về anh cứ như biến mất hết, làm cậu vô cùng lo lắng. Một ngày nọ, cậu tình cờ gặp lại Lee Jinhyuk trong bưu điện thành phố.

- Trung uý Lee...Tình cờ quá. Anh Wooseok không đi cùng anh sao?!- Hangyul vô cùng mừng rỡ nói.- À anh cho tôi hỏi. Tôi không thể liên lạc với anh Seungyoun mấy tháng nay rồi, anh có tin tức gì của anh ấy không?!

Jinhyuk sững sờ khi gặp lại Hangyul và anh không giấu được vẻ đau lòng khi cậu nhắc đến Seungyoun và Wooseok. Anh thở dài.

- Tôi đã cố gắng đi tìm cậu nhưng tôi không có thông tin gì cả. Hai người bọn họ...hi sinh rồi.

- Anh nói sao!? Họ hi sinh rồi ư?!

Như sét đánh ngang tai, hai tay Hangyul buông thõng xuống. Seungyoun không còn gia đình nên mọi thứ về anh đồng đội đã giữ riêng đó như một kỉ vật, họ cũng muốn báo cho Hangyul nhưng cũng không ai biết cậu đang ở đâu.

Hangyul theo Jinhyuk về nơi anh đang ở, nhận lấy những di vật còn sót lại của Seungyoun, Hangyul liền bật khóc. Cậu khóc nức nở. Anh đã nói anh sẽ trở về, sẽ không bỏ lại cậu nhưng anh đã không giữ được lời hứa đó.

- Cậu ấy bị trúng bom...chúng tôi đã cố gắng đi tìm nhưng không thấy.

Jinhyuk tiến lại ôm Hangyul vào lòng, anh cũng xót xa y như cậu vậy. Wooseok cũng đã không còn nữa, trong một lần đi làm nhiệm vụ cậu bất ngờ bị phát hiện, và bị bắn ngay tim, hi sinh tại chỗ. Wooseok ra đi đã để lại cho Jinhyuk một nỗi đau quá lớn, mặc dù anh biết việc đó là không thể tránh được và với tính chất công việc của Wooseok sẽ càng dễ xảy ra, nhưng phải đối diện với nó anh thấy thật khó quá. Có rất nhiếu thứ anh muốn làm cho cậu nhưng giờ chẳng còn kịp nữa rồi. Cậu đã ra đi mãi mãi.

----

Hangyul vẫn luôn đọc lại cuốn vở ghi những câu chuyện của anh cùng cuốn nhật ký chằng chịt chữ. Cậu lại nhớ anh rồi, nhớ khuôn mặt, nhớ ánh mắt, nhớ hơi ấm của anh. Giọng anh cứ vẫn luôn hiện hữu trong cậu không cách nào phai được. Hồi đó bà cậu biết chuyện cũng đau lòng mà khóc đến ngất đi, vì quá buồn cộng thêm tuổi già sức yếu, một thời gian sau thì bà mất. Hangyul về quê làm đám tang cho bà và cậu cũng tính sẽ ở lại luôn chứ không lên thành phố nữa.

Hangyul mang nhưng câu chuyện anh kể cùng cuốn nhật ký viết lên thành sách. Trong vòng một năm cậu đã được xuất bản hai cuốn sách tên "Một Nghìn Chín Trăm Hồi Đó" và "Nhật Ký Gửi Anh". Cầm trên tay bản in đầu tiên làm Hangyul không khỏi xúc động. Cậu đặt hai cuốn sách lên bàn thờ rồi quỳ xuống. Tất cả những kỉ niệm về anh em xin gửi gắm hết vào hai cuốn sách này. Mãi yêu anh!

Tháng 4 - năm 1960:

Hangyul đã 30 tuổi nhưng vẫn ở vậy một mình, bây giờ cậu đang làm một giáo viên dạy lịch sử cho một trường cấp 3 ở xã. Trong những giờ lên lớp, cậu vẫn luôn lồng ghép những câu chuyện ngày xưa vào bài giảng để học sinh đỡ căng thẳng. Mỗi một lần là một câu chuyện khác nhau, học sinh luôn hỏi cậu nghe những câu chuyện đó từ đâu, cậu lại mỉm cười đáp...từ một người vô cùng quan trọng.

Một ngày nọ, sau tiết dạy Hangyul lại trở về nhà. Trên đường đi có ngang qua sân tập quân sự cũ, cậu lại đứng lại nhìn. Nơi anh bắt cậu đứng tấn đã bị phá từ lâu thay vào đó là một gian nhà khác.

- Cậu có phải là tác giả của "Một Nghìn Chín Trăm Hồi Đó" không?!

Một người đàn ông có lẽ hơn cậu vài tuổi tiến lại gần, Hangyul giật mình bởi giọng nói ấy. Cậu sững người, khuôn mặt kia quen thuộc quá chỉ có điều hơi già hơn.

- Seu...Seungyoun?!- Cậu ngập ngừng thốt lên.

Người đàn ông khẽ mỉm cười. Đoạn anh ta tiến lại gần rồi ghé sát tai cậu nói.

- Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.

———The End———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro