Bình Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ấy...

Bom rơi đúng lúc Seungyoun vừa đẩy Eunsang ra xa, nhưng thật may là nó đã đi chệch hướng. Seungyoun bất tỉnh nhân sự, đến lúc tỉnh lại đã là chuyện của 3 tháng sau đó. Người ta tưởng anh không qua khỏi nên đã chuẩn bị rút ổng thở nhưng ngay lúc đó nhịp tim Seungyoun lại bắt đầu đập trở lại. Anh đã đấu tranh dành lại sự sống thành công. Nhưng có một điều, lúc tỉnh dậy anh chẳng còn nhớ gì nữa, bác sĩ hỏi tên thì anh chỉ nhìn ra cửa sổ mấp máy môi, mãi một lúc sau mọi người mới nghe ra chữ "Gyul".

Từ đó những người ở đây gọi anh là Ju Gyul. Hiện tại anh sống cùng gia đình một tiểu thương trung tuổi, người đó - theo anh được biết là người đã tìm thấy anh và đưa anh vào bệnh viện. Họ Ju lấy từ người đó. Anh thực sự đã mang ơn ông ấy rất nhiều.

Mặc dù quên hết kí ức nhưng căn bản đầu óc Seungyoun vẫn rất nhạy vì từng là một trung uý giỏi, thế nên anh được gia đình hiện tại cho đi học quản lý để có thể trợ giúp cho việc kinh doanh gia đình.

Một ngày tháng 4 - Năm 1960...

- Gyul...

Cô em gái Miyoon chạy đến tìm Seungyoun. Anh lúc đó đang xem lại chút sổ sách liền ngẩng lên nhìn. Miyoon cười cười rồi đặt trước mặt anh hai cuốn sách. Cô hí hửng nói.

- Em vừa tìm được hai cuốn này, thực sự rất đáng đọc luôn đó. Anh đọc thử đi.

Seungyoun cầm hai cuốn sách lên..."Một Nghìn Chín Trăm Hồi Đó" và "Nhật Ký Gửi Anh" à?! Anh ngước nhìn Miyoon cười nói.

- Em biết anh không hay đọc truyện tình cảm mà.

- Anh nhầm rồi, đây không phải tình cảm thời bình đâu. Tác giả viết về lúc còn chiến tranh cơ. Em thấy những câu truyện ở đây nghe chừng từ thời lâu lắm lắm rồi nhưng tác giả lại rất trẻ.- Miyoon ngay lập tức lắc đầu.- Vả lại...Tác giả có tên gần giống anh đó. Lee Hangyul.

Seungyoun bắt đầu thấy tò mò, anh cảm giác cái tên này rất quen nhưng lại không nhớ được gì. Nghe lời Miyoon anh cũng mang về nhà để rảnh rảnh lấy ra đọc. Seungyoun chọn cuốn có cái tên dài nhất trước. Từ những chương đầu tiên, anh đã cảm thấy những câu chuyện này như mình đã trải qua rồi. Càng đọc càng thấy sự thân thuộc hiện hữu từ đáy tim. Một cơn đau đầu ập đến, day day trán...anh mơ hồ thấy hình ảnh một cậu bé ngồi thu lu trong góc nhà tối lật giở từng trang sách. Rồi lại đến hình ảnh cuốn vở viết nhăn nhúm trên tay cậu bé đó cùng giọng nói văng vẳng "Là vì nó...".

Những hình ảnh mơ hồ làm anh thấy khá khó chịu. Anh quyết đọc bằng hết thì thôi. Cuốn sách được đọc đến chương cuối cùng cũng là lúc anh nhớ ra mình là ai. Anh là Seungyoun, Cho Seungyoun, là đội trưởng của tiểu đội 11-X1.

Đến quyển sách thứ hai. Seungyoun thực sự ngỡ ngàng khi nhận ra giọng văn của người đó. Hoá ra anh là trung uý chứ đã không còn là đội trưởng từ lâu. Anh dần nhớ ra được những đồng đội đã vào sinh ra tử và quan trọng một điều...anh đã dần nhớ ra Lee Hangyul là ai. Tim Seungyoun đập thình thịch. Anh nhắm hai mắt lại để mường tượng ra khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy bấy lâu nay đã bị anh đánh rơi đâu đó trong miền kí ức. Anh nhớ ra em rồi.

Anh đem chuyện này kể cho bố nuôi nghe. Ông ấy vô cùng ngạc nhiên, ngạc nhiên về Cho Seungyoun, ngạc nhiên về Trung Uý 11-X1 và cũng ngạc nhiên về Lee Hangyul. Khi Seungyoun xin bố đi tìm quá khứ, ông ấy đã đồng ý. Ông biết Seungyoun cũng có cuộc đời của chính mình. Mọi người trong nhà đều ủng hộ anh nên càng tạo động lực để anh đi tìm.

Lần theo thông tin in trên bìa sách, anh trở về ngôi làng xưa, nơi tiểu đoàn anh đã từng đóng quân và cũng là nơi bắt đầu tình yêu. Anh không nhớ nhà cậu ở đâu, nhưng anh lại nhớ góc sân đó - nơi anh phạt cậu đứng tấn. Vừa đặt chân đến đầu làng, anh đã tìm đường đến sân tập cũ. Từ xa anh thấy một bóng dáng vừa quen vừa lạ, nhưng anh vẫn kịp nhận ra là ai. Trái tim anh hạnh phúc rung lên.

- Cậu có phải tác giả của "Một Nghìn Chín Trăm Hồi Đó" không?!

--////--

Jinhyuk đặt hoa xuống phần mộ nhỏ, anh dọn dẹp cỏ dại đang mọc lởn chởm xung quanh rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt tay lên di ảnh người quá cố, Wooseok trong ảnh mặt vẫn luôn lãnh đạm như mỗi lần cậu làm nhiệm vụ. Tự dưng anh lại thèm bị cậu véo tai hay đơn giản là muốn bị cậu ném đá vào đầu. Nhưng tất cả bây giờ chỉ còn trong ký ức.

- Mấy năm rồi hả Kim Wooseok?! Rời xa khỏi anh chắc em vui lắm, không bị ai trêu nữa. Nhưng anh thì không vui tí nào. Không có em ở đây anh chẳng thiết tha gì cả. Em có tin không?! Seungyoun cậu ấy trở về rồi...Tại sao em thì không về với anh?!

Giọt nước mắt lăn trên gò má người đàn ông. Giá như lúc đó cậu được phân một nhiệm vụ khác thì đã không có chuyện này xảy ra. Nhưng người xa rồi thì làm sao trở lại được nữa. Ngồi đó một lúc rồi anh cũng tạm biệt cậu mà rời đi.

Một ngày nọ, như thói quen từ khi Wooseok mất, Jinhyuk lại tới bưu cục để lấy báo, anh không muốn giao tới nhà vì tới đây giúp anh đỡ nhớ cậu hơn, cảm giác cậu vẫn còn bên mình. Vừa nhận báo ở quầy, Jinhyuk quay lại thì đụng trúng một người. Chính xác hơn là một cậu bé, Jinhyuk nghĩ thế. Anh liền lên tiếng.

- Nhóc không sao chứ?!

Cậu bé kia ngay lập tức ngẩng mặt lên. Mặt nó nhăn lại, rồi cất tiếng nói có phần khó chịu.

- Đừng có gọi tôi là nhóc, tôi 22 tuổi rồi.

Jinhyuk ngỡ ngàng, sao lại giống người đó đến thế?! Từ khuôn mặt thon nhỏ cho đến cả cái tính hơi cục cằn đó. Jinhyuk vội vàng nói.

- À tôi xin lỗi, tôi không nghĩ cậu lại nhỏ con vậy.

- Thôi bỏ đi. Ai cũng đều như vậy.- Cậu trai nhăn nhó nói.- Xin phép đi trước.

- Cậu có thể cho tôi biết tên không?!- Thấy người ta định bỏ đi Jinhyuk liền vội vã gọi với theo.

- Tôi á?! Cứ gọi là Kim Wooshin.

-------

Kết thúc thật sự rồi đây, extra cuối này là lời giải đáp cho sự trở lại của anh Cho và thêm một cái kết đẹp hơn cho thầy Lee, dù mất đi người quan trọng nhưng không có nghĩa là cứ khép mình mãi phải không?!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ MNCTHĐ đến những giây phút cuối cùng. Hẹn gặp lại mọi người ở những tác phẩm tiếp theo nhaaa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro