lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và anh gặp nhau vào những tháng năm lưng chừng của thời niên thiếu. Chắc cũng đã 10 năm rồi cũng nên.

Còn nhớ, ngày hôm ấy mưa rả rích suốt ngày,lâm thâm đến tận xế chiều mà vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng. Em khi ấy lại cực kì thích cái thời tiết cuối thu đầu đông này lắm.

Những ngày có mưa thì chẳng làm được việc gì nên hồn, lúc nào cũng chỉ muốn cuộn mình trong chăn nướng từ sáng đến tối. Ấy thế nhưng nào có được toại ý, khi phải dựng đầu dậy chỉ để nhận đĩa bánh gạo từ thằng nhóc và người phụ nữ lạ huơ lạ hoắc nào đó mới dọn về kế bên nhà.
Em hờ hững nhận lấy và cúi đầu cảm ơn.

- Cháu bao nhiêu tuổi rồi!

- Mười hai ạ!

- Thế thì bé hơn Seungyoun nhà bác rồi!

Em đưa mắt nhìn về phía cậu trai bên cạnh, có vẻ không tin. Gì chứ con người gầy tong này là anh á?

Em nhìn anh, lại liên tục cảm thấy khó chịu. Vì người kia cứ nhìn em cười mãi, cứ như bị thiểu năng vậy! Không muốn đứng đây nữa, ngay lập tức nói vọng vào bếp.

- Mẹ ơi, là hàng xóm mới.

Thế là xong nhiệm vụ, em lao thẳng vào phòng, nhảy phịch lên giường kéo chăn đến tận đầu.

.

Sau ngày đó, mẹ em có vẻ rất thân thiết với người phụ nữ mới dọn về đây mà em được dạy gọi là dì Jo. Em cũng đã tin cái người nhìn em cười ngây ngô hôm đó quả thật lớn hơn em, lại còn hơn em tận 6 tuổi cơ, cũng khó chấp nhận lắm nhưng phải gọi là hyung, còn bị bắt gọi là Seungyoun hyung mới chịu đấy.

Ấy thế mà em lại rất có cảm tình với Seungyoun, suốt ngày xứ chạy sang nhà tìm anh, chỉ muốn chơi cùng anh, tâm sự cùng anh thôi.

Nghĩ lại chơi cùng anh Seungyoun cũng có lợi lắm ấy chứ. Anh lúc nào cũng im lặng ngồi cạnh chỉ để nghe em luyên thuyên về mấy thằng con trai dỡ hơi trong lớp hay mấy lời bực dộc vì bị mẹ mắng. Seungyoun không nói, không an ủi em chỉ biết nhìn em cười ngâu si, có khi nụ cười đó làm em bực mình mà bỏ đi.

Nghĩ cũng ngộ, Seungyoun lại rất thích Eunsang nhé! Cứ bị em mắng rồi chút giận vô cớ mà lại cứ thích lẽo đẽo đi theo em.

Seungyou không đi học như những đứa trẻ khác vì anh bị bệnh. Anh suốt ngày chỉ ở nhà, không chạy sang tìm Eunsang thì lại ngồi trước nhà xem đàn kiến xây tổ, có khi lại chạy nhông nhông ngoài đừng bẻ mấy trái dại bỏ vô bụng áo rồi ngồi trước cổng trường đợi Eunsang tan học sẽ đưa cho em ăn.

Thời gian trôi qua, năm nay em đã lên 12, năm cuối cấp bận rộn chẳng có thể gian để chơi cùng anh Seungyoun nữa. Còn Seungyoun cứ mỗi lần sang nhà tìm em thì lúc nào dì Lee cũng bảo Eunsang  đi học chưa về. Seungyoun buồn vì ngoài em thì chẳng có ai thèm chơi với anh, anh chẳng biết vì sao lại thế nhưng chẳng bao giờ thắc mắc. Đôi khi ngây ngô như anh lại tốt, chẳng buồn được bao lâu lại cười hề hề nhưng chưa có gì!

Như ngay lúc này, chỉ là một trái táo xanh còn xót lại trên cái cây bên đường cũng làm Seungyoun cười thật ngâu si, anh trèo lên tận trên cao nhưng lại với không tới...

- Seungyoun hyung, anh leo lên đó làm gì? Ngã bây giờ!

Seungyoun nhìn thấy em lại cười ngâu si hơn thế, đưa tay chỉ hướng trái táo còn xa tay kia.

- Em không ăn đâu, hyung xuống đi.

Seungyoun lắc đầu, bướng bỉnh cố đưa tay về trái tao xanh.

- Anh không xuống, em không chơi với anh nữa!

Nói rồi em bỏ đi, em biết thế nào anh cũng sẽ trèo xuống và lẽo đẽo theo sau thôi. Quả đúng như thế, Seungyoun trèo ngay xuống và đi theo từng bước chân em. Eunsang mỉm cười, lúc nào anh cũng ngoan ngoãn và nghe lời cả...

.

Dạo gần đây em có vẻ nổi tiếng ở trường lắm, còn có nhiều bạn nữ theo đuổi nữa. Cũng phải thôi,càng lớn em càng đẹp trai ra thế mà!

Eunsang bắt đầu sỉ diện hơn, em cảm thấy phiền khi anh đi theo em mãi. Lúc trước thì không sao nhưng bây giờ thì khác, anh cứ như thế làm em mất mặt chết đi được.

- Không được đi theo!

Eunsang giận dữ quát vào mặt anh, nói xong em chẳng màn tới anh mà bước tiếp. Eunsang đi nhanh anh sẽ đi anh, Eunsang đi chậm anh sẽ đi chậm, Eunsang dừng anh sẽ không đi tiếp.

- Em bảo anh không được đi theo rồi cơ mà!

Eunsang  quay đầu ném ánh mắt giận dữ về phía anh, còn anh thì lại cười ngây ngô, vì anh nghĩ cười sẽ làm em hết giận. Còn em, ngay thời khắc này, em ghét nụ cười của anh kinh khủng. Tại sao lúc trước có thể thích nó và bảo nó là nụ cười của nắng cơ chứ! Ôi điên với anh mất thôi!

- Eunsang, cậu quen với người này à?

- Không, tớ làm sao quen với thằng điên này được chứ!

Nói rồi em bỏ lại anh chạy theo đám bạn. Seungyoun không đi theo nữa, Eunsang giận thật rồi! Eunsang giận nên bảo anh là thằng điên. Điên là gì? Anh không hiểu? Nên sẽ không giận. Eunsang không muốn anh đi theo sau thì anh sẽ không đi nữa. Anh sẽ về chơi cùng lũ kiến đến khi nào Eunsang hết giận thì thôi.

.

Đúng như em mong muốn những ngày sau đó anh không còn lẽo đẽo theo sau nữa, anh ở nhà chơi với bầy kiến. Không thì anh biết làm gì đây. Còn em, em lao vào việc học, đến khi kì thi kết thúc em mới nhận ra , đã bao lâu rồi từ cái ngày em gọi anh là thằng điên ấy anh đã chẳng còn xuất hiện trước mặt em nữa.

Em bắt đầu nhớ nụ cười của anh rồi, bây giờ có sang tìm anh thì ngại lắm. Hôm ấy em đã hắc hủi anh thế mà! Không biết anh có giận không?

Rồi đến ngày em chuẩn bị hành lý đi du học. Ngày đi rất muốn đến chào anh nhưng lại thôi, dứt khoác thì dứt khoác luôn. Em đi và quyết định không đến chào tạm biệt !

- Không sang tạm biệt anh Seungyoun sao con?

Nghe mẹ hỏi, em có chút bâng khuâng. Nhưng lại lắc đầu rồi lên xe rời đi. Vì đường xá xa xôi nên chỉ có ba đưa em ra sân bay, chiến xe chở em cùng ba chạy trên con đường quê quen thuộc. Cuối đông rồi, tuyết cũng thưa dần, sẽ chẳng có cơn mưa rả rích từ sáng đến tối như lúc cuối thu đầu đông năm ấy. Cũng sẽ chẳng có cậu trai trẻ sau nhiều năm nhìn em nở nụ cười ngâu si nữa. Eunsang thoáng chút buồn và hụt hẫng, cứ cảm thấy trống vắng và đau đáu ở trong lòng.

- Eunsang....

Ai đó gọi. Em lơ đãng dời tầm mắt phía cuối con đường. 

Anh Seungyoun chạy theo xe, mồ hôi nhể nhải. Em bần thần, mọi cảm xúc như bị tắt nghẹn.


- Eunsang...

Rồi xe dừng lại, Seungyoun đang đứng trước mặt cậu. Mới không gặp nhau có vài tháng thôi mà trong anh gầy hơn hẳn.

- Hyung....

- Là Se...ungyoun hyung.

Em cười...

- Ừ thì Seungyoun hyung. Nhưng sao anh lại chạy nhanh như vậy? Đường tuyết trơn lắm đấy, nhỡ té thì làm sao?

Anh lắc đầu ngoầy ngoậy, mắt đã rưng rưng rồi. Nhưng lại cố cười thật tươi. Nhìn anh như thế em có chút yếu lòng, vội ôm anh thật chặt.

- Seungyoun đừng khóc!

- Em sẽ trở lại tìm anh mà...

Chuyến xe rời đi đã thật xa, nhưng anh vẫn đứng đó. Tuyết vẫn không ngừng rơi , Seungyoun ngẩn đầu nhìn nền trời xám của mùa đông. Eunsang bảo bao giờ mùa mưa những ngày cuối thu đầu đông của năm năm nữa em sẽ trở về. Anh sẽ chờ.....




.end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro