1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu trời nhàn nhạt ngả tối, cái đen lặng cứ thế phủ đậm dần lên không gian. Dòng người tấp nập qua lại cũng thưa thớt đi qua từng phút, đem cái náo nhiệt trầm lặng dần.

Jo Seungyoun  hôm nay xong việc muộn hơn thường ngày, đến khi về chung cư đã là xẩm đêm. Cánh cửa phòng nhè nhẹ mở ra, đón chào anh bằng không gian tăm tối ảm đạm như thường lệ.

Gương mặt không giấu sự mệt mỏi có phần dãn ra thoải mái khi về đến chốn nghỉ ngơi quen thuộc sau một ngày dài làm việc đầy áp lực. Seungyoun lặng lẽ cởi giầy ra, rồi bước vào trong bật đèn lên.

Ánh sáng trong một phút chốc đã phủ khắp không gian nhỏ bé, như bừng lên sự ấm áp quen thuộc đón chào người ta về, để thả mình trên chiếc ghế sofa mềm mại, âm trầm thở ra một hơi trút bỏ mọi gánh nặng.

Anh nhanh chóng bước vào phòng, bỏ cặp và áo khoác xuống, rồi lấy cho mình một bộ đồ thoải mái, bước vào phòng tắm, để cho những làn nước mát xối xả rửa trôi đi cả bao mệt mỏi tích tụ suốt một ngày dài.

Như thường lệ, sau khi tắm xong, anh sẽ tự thưởng cho bản thân một cốc cà phê. Tiến lại gần chiếc máy pha cà phê nho nhỏ của mình, anh nheo nheo cặp mày suy nghĩ một lúc, rồi chọn cho mình một túi Hayes Valley Espresso.

Jo Seungyoun có mua một cái máy pha cà phê xịn cho riêng mình. Người ta có thể nói anh hoang phí, nhưng đối với anh, để tận hưởng một cách tốt nhất cái mà mình thích thì đầu tư một chút không phải là vấn đề. Tính chất công việc thường xuyên phải căng thẳng, lo lắng deadline, cái mà anh cần nhất để giải tỏa hết stress của bản thân chính là một tách cà phê nho nhỏ. Anh nghĩ rằng, để có thể tự pha cho mình một tách cà phê đúng ý nhất, không có lý gì anh lại không thể dành ra một sở thích, bên chiếc máy pha cà phê này.

Cà phê anh dùng cũng là loại nguyên hạt. Cứ mỗi cuối tuần là anh lại đi mua một vài túi cà phê loại mà anh thích, ít thôi, để có thể dùng trong tuần tùy theo sở thích. Như hôm nay, anh dùng Hayes Valley Espresso, và pha latte.

Seungyoun đặt tách cà phê trên tay, thuần thục rót sữa nguyên kem đánh bông vào, vẽ nên hình một cái cây nhỏ hình trái tim.


Cầm lấy tách latte trong tay, Seungyoun bước ra ngoài ban công nhè nhẹ gió, tận hưởng những giây phút ngắn ngủi còn lại trong buổi đêm một cách trọn vẹn nhất.
Vài dải mây thưa thớt chìm nghỉm trong màn đêm, cả khoảng không giờ chỉ còn là những đốm sáng lấp lánh mà rải rác. Sáng của ánh trăng nhàn nhạt, sáng của vài ngôi sao lúc ẩn lúc hiện, sáng của đèn đường, biển hiệu, làm nhộn nhịp lên cái màn đêm vốn ảm đạm. Mùi vị đăng đắng của cà phê và cái ngọt béo của sữa tươi quyện vào nhau, đọng lại trên bờ môi anh cảm giác ấm nóng nhẹ nhàng như một lời an ủi. Làn gió khe khẽ thổi lướt qua cũng trở nên dịu êm như thì thầm lời ru ngủ. Bao mệt mỏi bộn bề bỗng chốc tan biến.

Chỉ là, hôm nay làn gió còn truyền đến một giọng hát ấm áp, dịu dàng.

I will always remember.

The day you kissed my lips,
Light as a feather.

And it went just like this
No, it's never been better.

Than the summer of 2002 ouhhh~~

Dancing on the hood in the middle of the woods

On an old Mustang, where we sang

Songs with all our childhood friends

And it went like this, say

Oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye...

Hold up, if you wanna go and take a ride with me

Better hit me, baby, one more time, uh

Paint a picture for you and me

On the days when we were young, uh

Singing at the top of both our lungs

Uohh, ouhhh 2002...

Ouhhh, ouhhh 2002...


Giọng hát trầm ấm, hòa cùng tiếng guitar nhẹ nhàng vang vào trong không gian tĩnh mịch như xoa dịu đi tâm trí ngổn ngang của anh. Trong phút chốc những suy nghĩ phức tạp dần tan biến, chỉ để lại một tâm hồn còn bận ngẩn ngơ vì lời hát kia.

Tiếng hát phát ra từ ban công phía bên cạnh. Seungyoun thuận thế đưa mắt nhìn qua, thì thấy một gương mặt lạ hoắc đang ngồi trên ghế kê gần cửa mở ra ban công. Thân hình cao gầy ngồi bắt chéo chân, guitar gác trên đùi, đôi tay dài thuần thục gảy lên từng nốt nhạc dịu êm. Gương mặt say sưa cùng đôi mắt to tròn mang theo vẻ hiền dịu, lại làm anh ngây ra nhìn trong giây lát.

Seungyoun có nghe nói có người mới chuyển đến thuê phòng bên cạnh. Vậy chắc là người kia rồi, hàng xóm mới của anh. Ấn tượng đầu lại có vẻ rất tốt.

Gương mặt kia như dần nhận ra có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, tiếng hát ngưng bặt, cậu quay đầu sang phía ban công phòng bên trái, bắt gặp một chàng trai cao lớn mặc chiếc áo trắng oversized, trên tay còn cầm một tách sứ trắng, đang nghiêng đầu nhỏ nhìn cậu bằng đôi mắt dài lấp lánh như thu đầy sao.

Cậu vội bỏ đàn xuống, bối rối đứng dậy cúi đầu.

- Xin lỗi anh, khuya rồi mà còn làm phiền anh như vậy.

Seungyoun thấy tiếng hát đột nhiên ngừng bặt thì có đôi chút hụt hẫng, lại thấy người kia quay sang xin lỗi mình thì mỉm cười lên tiếng.

- Không, cậu hát hay lắm.

- Vậy sao ạ... - thân hình kia có đôi chút cứng ngắc, ngây ra hỏi lại vẻ không ngờ tới.

- Ừ, anh rất thích.

- A, cảm ơn anh ạ. - Người đó lại cúi đầu một lần nữa, nhưng lần này là cúi đầu cảm ơn. Anh cũng nhanh chóng gật đầu đáp lễ.

- Cậu là hàng xóm mới đúng không? Anh tên Jo Seungyoun, Jo-Seung-Yoon.

- Vâng, em Lee Eunsang rất vui được làm quen.

- Cậu năm nhất sao?

- Vâng, em mới vừa từ Jeju vào.

- Xa vậy sao?

- Dạ,.. anh Seungyoun-ssi, anh đang uống cà phê à?

- À, cái này là latte.

- Latte sao... - Gương mặt Eunsang hiện lên chút vẻ mù mờ.

- Cậu có muốn uống không? Anh pha cho một cốc.

- Được sao ạ? Anh không phiền?

- Coi như là quà gặp mặt tân gia.

- À vâng... Em cảm ơn trước nhé.

- Cậu muốn uống latte, flat white, cappuccino, macchiato hay espresso nguyên chất?

- Dạ...?

Cái này đối với Eunsang mà nói thì như một bộ từ điển mới hoàn toàn vậy. Cậu thật sự không biết gì về cà phê cả. Nghe cái tên espresso có chút quen quen, bản thân cũng ngại hỏi lại, nên cậu đánh liều đáp, cà phê chắc cũng có vị giống nhau nhỉ?

-... Cho em espresso ạ.

Chẳng ngờ người kia lại hơi nhướng mày nhìn cậu, rồi mới đáp.

- Được thôi, đợi anh một lúc.

Espresso có vấn đề gì sao? Cậu ngồi đợi mà không khỏi suy nghĩ đủ thứ. Đầu óc lại rối loạn lên với những từ ngữ mới mẻ như lattie hay white gì gì đó.

Không lâu sau đã thấy anh trở ra, trên tay cầm thêm một tách cà phê nữa đưa sang ban công bên kia cho cậu.

- Espresso của cậu đây. Hôm nay anh dùng loại Hayes Valley, hi vọng cậu thích.

Eunsang bối rối cúi đầu nhận lấy. Cái Valley gì mà anh nói cậu còn chẳng biết, đừng nói đến chuyện thích hay không.

Nhìn làn nước nâu đậm tỏa ra làn khói ấm áp, in bóng gương mặt cậu xuống bề mặt sóng sánh, Eunsang cảm thấy có chút hấp dẫn, rồi cũng đánh liều nhấp một ngụm.

Cảm giác đắng ngắt ập đến nơi đầu lưỡi, làm Eunsang không chút cảnh giác trước lại không quen nhăn mặt lại, nhìn tách cà phê trước mắt vẻ không thể ưa nổi.

Chẳng ngờ người kia nhìn thấy hành động này của cậu lại bật cười, vẻ như anh đây biết thừa mày không biết espresso là cái gì.

- Đúng là cậu không quen uống espresso rồi. Vì là cà phê nguyên chất nên đắng lắm, đến anh còn không thích, anh hay uống 4 loại kia hơn.

Eunsang ngước đôi mắt tròn đầy vẻ mới mẻ lên nhìn anh, như muốn nói tôi thật sự không biết gì đâu. Seungyoun chìa tay ra, mỉm cười nói với cậu.

- Đưa đây, để anh đổi cho cậu một ly macchiato.

Đứng trước lời đề nghị mới mẻ, cậu cũng chỉ biết ngây ngốc đưa cốc qua. Dù sao thì cậu cũng đâu biết mấy cái này đâu, nên nghe anh khuyên một lần.

Năm phút sau lại thấy Seungyoun quay ra, lần này trên tách cà phê của cậu còn có hình một cây lúa màu trắng xinh xinh. Eunsang rụt rè nhấp môi vẻ cẩn thận sợ đắng, nhưng mùi vị lần này lại ổn hơn rất nhiều. Vị đắng của cà phê được trung hòa bằng vị béo của sữa, không lấn át mà vừa phải, bọt sữa mềm tan ra trên đầu lưỡi. Eunsang, cậu cũng không nghĩ , mình sẽ nghiện một loại đồ uống mới ngay lần đầu nhấp môi như vậy đâu.

- Haha...

Tiếng cười nhè nhẹ từ trong không trung truyền tới, đưa E trở về từ thực tại sau cơn say đắm trong mùi vị, ngơ ngác ngước nhìn anh.

- Ừm... Anh xin lỗi, nhưng có bọt sữa dính trên mép cậu kìa. - Seungyoun nhìn cậu, chuyển sang mỉm cười thân thiện nhắc nhở, còn không quên chỉ lên mép mình minh họa.

Gương mặt nhỏ kia bỗng chốc đỏ bừng lên nhanh chóng, xấu hổ quay đi lau mép mình. Cảm giác không khí như ấm lên đôi chút.

- À, cảm ơn anh vì tách cà phê, và có cái này... - Eunsang uống được đến ngụm thứ hai, đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, lên tiếng nói với anh rồi nhanh chóng quay vào trong nhà. Chưa đầy mười giây sau, đã thấy cậu quay trở ra, trên tay cầm một chiếc cupcake nhỏ xinh. Lớp kem màu ngà mềm mại phủ lên cốt bánh màu xanh dương, bên trên còn đặt một ngôi sao nhỏ, đơn giản mà vô cùng đẹp mắt.

- Vừa hay hôm nay em có làm một mẻ bánh, tặng anh một cái coi như quà cảm ơn.

Seungyoun bất ngờ nhận lấy, rồi ra nhìn chiếc cupcake bé xinh trong tay. Cũng như cậu không biết gì về cà phê, anh cũng không biết gì về làm bánh cả. Nhưng vật nho nhỏ trước mắt, thật sự nhìn rất ngon.

Kem bơ mềm mịn cùng với cốt bánh xôm xốp tan ra trong miệng, mang tất cả mùi vị đặc sắc hòa quyện vào nhau trong một cái gọi là hoàn hảo. Anh nhanh chóng ăn hết chiếc bánh vẻ đầy yêu thích, còn không quên quay sang cảm thán với cậu.

- Cậu giỏi thật đấy. Cái cupcake này thực sự rất ngon.

- Anh cũng giỏi thật đấy. Tách macchiato đó thực sự rất được.

Eunsang mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.
Seungyoun và Eunsang có những sở thích khác nhau, nhưng đều dễ dàng yêu thích cái sở trường của người kia.


Ánh đèn đường bên dưới kia tắt dần từng cái một, đem cái đen đặc của màn đêm len lỏi sâu hơn. Cái tĩnh lặng của nửa đêm đánh tan cả lối sống muộn của Seoul, đã khuya đến nỗi cả cái thói quen đó cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Hai ban công sáng đèn kề sát nhau, tiếng nói chuyện nhẹ nhàng phả vào không gian tĩnh lặng, cùng những lời thì thầm tâm sự, yên bình theo từng hơi thở và nụ cười dịu dàng
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro