Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hirofumi, tao có nên biến mất không?"

Em đã hỏi tôi điều đó, trên cái sân thượng mà ta hay trốn lên trên để hẹn hò. Từ ngày Aki và Power mất, tính em đã trầm xuống rõ rệt. Sự u buồn như thể đã quấn lấy tâm trí em.

"Không, cậu là duy nhất. Tôi không muốn ai bước chân vào cuộc đời tôi ngoài cậu."

Gương mặt em lạnh tanh, nụ cười hay sự vui vẻ ban đầu cứ thế biến mất theo thời gian. Mắt em đưa xuống dưới đất rồi lại nhìn về phía bầu trời đầy mây. Có lẽ em muốn tập bay, nhảy xuống rồi bay lên cũng không phải một lựa chọn tồi cho một kẻ muốn chết. Nhưng mọi thứ sẽ thật tệ nếu em biến mất, em là người tôi yêu nên tôi không thể cứ thế nhìn tâm hồn em chết dần. Dù có an ủi em bao nhiêu, tặng em bao nhiêu nụ hôn hay hơi ấm từ cơ thể này cũng chẳng thể xoa dịu được nỗi buồn đó. Tôi chẳng thể thay thế một người anh, hay một người em gái. Tôi chỉ có thể là người luôn ở cạnh động viên và khích lệ em. Kể cả sự thay thế thực sự xảy ra, thì tôi cũng không thể nào giúp em vơi đi nỗi nhớ kia. Tôi phải làm gì đây Denji? Tôi phải làm gì thì em mới vui lên?

"Này, tao muốn chết."

.

.

.

Câu nói đó khiến tôi chết lặng. Dù đã biết rằng em muốn rời xa tôi nhưng tôi vẫn chẳng thể nào chịu được nó. Tim tôi như nhói lên, nó thực sự khiến tôi muốn gào lên mà khóc như một tên điên vậy. Chẳng thể đùa được, lời nói đó thực sự khiến tôi đau vì tôi thực sự chắc chắn rằng em ấy sẽ làm vậy. Tôi nắm chặt vai em, từng câu hỏi đặt ra cho em. Em không muốn ở cạnh tôi sao? Vậy còn tôi? Tôi có quan trọng với em không? Em muốn vậy mà cứ bỏ tôi lại một mình sao? Từng cảm xúc tiêu cực hóa thành cơn phẫn nộ. Khi tôi nhận ra mình đã quát và lớn tiếng với em, tôi đã im lặng và ôm em thật chặt. Tôi sợ em sẽ bỏ tôi, bỏ đi kỷ niệm giữa tôi và em, bỏ đi tình cảm mà hai đứa đã cùng nhau gìn giữ. Không, có lẽ không phải "hai đứa" mà chỉ có tôi là đang cố níu lại mối quan hệ này. Điều này lại khiến tim tôi quặn lại, có lẽ em đã bỏ tôi đi từ lâu và để lại chiếc vỏ rỗng mà tôi luôn ở cạnh trò chuyện và an ủi. Khuôn mặt đó vẫn lạnh tanh, chẳng nói gì cả. Em thực sự muốn mối quan hệ này kết thúc?

"Tao khiến mày mệt mỏi, sẽ tốt hơn nếu tao biến mất."

"Không có đâu, tôi không mệt một chút nào."

"Mày vẫn đang cố an ủi tao. Tao như một đứa phế vật ấy, đừng tốn công với tao nữa."

Tôi vẫn phủ nhận nó, tôi yêu Denji. Có thể em tự coi mình là kẻ thất bại, là một kẻ vô dụng thì tôi vẫn chấp nhận em ấy. Tôi không muốn em cứ nghĩ mình như vậy, em từng là người an ủi tôi và là người luôn vui vẻ và tích cực. Ngày ấy em đâu rồi, Denji của tôi ngày xưa đâu rồi? Em nắm chặt tay tôi, nở một nụ cười hiếm hoi mà lâu rồi tôi mới được thấy lại lần nữa.

"Cùng nhảy xuống không? Mày cũng sẽ được ở cạnh tao mà."

"Không thể cùng nhau sống tiếp sao?"

Em im lặng nhìn về phía xa, bàn tay ấy lạnh ngắt như thể đã chẳng còn một linh hồn nào ở đó.

"Nếu tao chết đi, nào nghĩ sẽ không có chút buồn bã nào nữa. Chúng ta sẽ được thoải mái mà không phải che giấu mối quan hệ. Không phải cứ thế sẽ nhẹ nhàng hơn à? Hirofumi."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Sáng ngày XX/XX, có hai nam sinh nhảy từ tầng thượng của trường cấp 3 *****. Theo thông tin từ hiện trường và phỏng đoán của cảnh sát, trước khi chết hai nam sinh này đã nắm tay nhau và cùng nhau nhảy từ tầng thượng để tự sát..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro