31. Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai sắp thi thì chúc mọi người thi tốt nhá!!!
_________________________________________________________

Nanami ngồi bên cậu bạn sầu đời của mình, cô hỏi thăm nó thì thấy nó bảo chỉ là thấy buồn vì mình không thể tham gia cùng mọi người. Cô cũng đơn giản chỉ nghĩ là như vậy nên cô đã vỗ nhẹ lên vai bạn mình, cô muốn an ủi cậu nhiều hơn. Thực sự thì nó đang nhớ đến mối tình trước đó của nó, người ấy đã giúp nó vượt qua nỗi sợ nhưng rồi lại khiến nó càng ghét và sợ hãi hơn trước. Giờ thì nó lại sợ hãi cậu nhưng nó cũng cảm thấy yêu cậu, một tình yêu mung lung mà nó cứ cố gắng phủ nhận trong đầu. Mỗi lần nhìn cậu lại làm nó rạo rực lên, khuôn mặt của kẻ đang yêu cứ đù đờ ra nhìn người ấy. Âm thanh lũ con gái gào thét lên như dần biến mất bên tai nó, người con trai trước mặt lại khiến nó cảm thấy một cảm giác thật thân thuộc. Cái thứ nó cảm nhận được là một tình cảm rạo rực bên trong không khác tình cảm nó dành cho nữ giới là bao nhưng bên trong cũng hằn chứa một nỗi sợ khác. Nó cứ thế nhìn cậu, từng kí ức về cậu hiện lên trong đầu. Tiếng hô hào lại cất lên từ những người đang ngồi xem cuộc thi, nó thì vẫn chỉ im lặng xem. Denji tự hỏi mình là gì trong mắt cậu, nếu có gần cậu hơn thì liệu cậu có để tâm đến nó nhiều hơn không? Tiếng gọi của Yoshida đưa nó ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu và Aki đi đến chỗ nó. Nó lấy lốc nước khoáng ra rồi đưa cho họ, đúng là trận ngày hôm nay có chút căng thẳng.

-Phù... Có vẻ Denji là người chỉ tập trung xem khi được xem trực tiếp một cuộc thi nhỉ?

-Tao mệt nên không rảnh để đứng rồi gào lên như mấy bạn nữ! Tập trung mà uống đi!

Anh nhìn về phía Angel thì thấy em đang ngủ gật trên ghế, muốn ngồi cạnh em nhưng sợ em sẽ khó chịu vì mùi mồ hôi của anh. Em trông thật đẹp nhưng cũng thật quá xa vời với anh. Đúng là yêu từ cái nhìn đầu tiên, thật khó để mình có thể bày tỏ hết với đối phương. Chỉ là anh cảm nhận được điều ấy, chỉ là ánh mắt hướng về mỗi phía em. Em đâu đưa con mắt âu yếm, yêu thương như cách anh thể hiện ra cho em. Mắt họ còn chẳng chạm nhau bao giờ, khoảng cách cũng quá xa vời. Bắt chuyện với em thật quá khó, một người khép kín như vậy khiến anh khó có thể nắm bắt được trái tim và cảm xúc của em. Cuộc thi lại bắt đầu, anh lại đi xuống rồi gọi Power đi cùng mình. Anh cũng không quên quay sang dặn dò em trai mình rồi đi với cô. Denji nhìn theo họ, nó cảm thấy vu vơ và trống rỗng. Nó đưa mắt nhìn sang cô bạn, không biết vì sao nó lại thấy Nanami giống với một bóng hình mà nó từng biết. Nữ giới ai cũng như nhau sao? Trong đầu nó chợt hiện lên một bóng dáng của một người phụ nữ với mái tóc đỏ, tóc được tết đằng sau. Đôi mắt cô gái ấy có màu vàng đặc trưng, thoáng qua cũng đã thấy rất đẹp. Phải rồi, là tình đầu của nó. Người ấy là người mà nó có cảm xúc từ khi còn rất bé, nhưng tiếc là người ấy lớn tuổi hơn nó rất nhiều. Nó thích chị, nó yêu chị nhưng chẳng biết chị thấy nó như thế nào. Có lẽ chị cũng yêu nó, có lẽ chị cũng sẽ yêu thương nó như cách nó mãi nhớ đến chị. Một bàn tay to lớn bóp nhẹ má nó, là Yoshida.

-Gì vậy? Tôi bóp má làm cậu đau à?

-Đâu có...

Nước mắt nó rơi xuống, chẳng biết thế nào nó lại khóc rồi. Cậu ôm nó, nó đáp lại cái ôm đó. Sao cậu lại quan tâm nó đến vậy, chưa chắc cậu đã yêu nó mà? Nanami ngồi cạnh xoa dịu nó, cậu bên cạnh dịu dàng với nó hết mực. Thấy hiệu lệnh thì cậu thì thầm vào tai nó là tan học thì nhớ đến chỗ cậu, nó nghe thế thì nghĩ chắc cậu đã nghĩ ra thêm trò để bón hành cho nó rồi. Lần này là thi kéo co, tất cả những người khỏe đều nhảy vào kéo. Denji nhìn xuống, nó đứng dậy rồi xuống đó cùng kéo với mọi người. Lúc đó người vào thi cho lớp vẫn còn thiếu nên nó nhảy vào thi với lớp. Thân nó là lớp trưởng mà cứ ngồi im như vậy mãi thì chẳng công bằng chút nào. Nó chạy xuống kéo cùng cả bọn nhưng trước tiên là phải hội ý.

-Bây cởi giày ra! Làm như lúc luyện ấy! Kéo thì ngả ra sau thì dây mới về phía mình! Đấu lâu nên bọn bây cố hết sức nhá!

-Denji, eo cậu...

-Kệ cha nó! Bố mày chơi hết! Giải nhất kéo co phải là của bọn này!

Yoshida nhìn theo bóng hình ấy, bóng hình bé nhỏ mà cậu luôn có ấn tượng ngay từ lần đầu. Miệng cậu ta nhếc lên, tên nhóc cố chấp ấy lại câu dẫn cậu một lần nữa rồi. Denji có chút ngả người về sau, chẳng sợ đau đớn là cái quái gì cả. Ý chí bên trong nó hừng hực như một ngọn lửa cháy bỏng sẽ không bao giờ bị dập tắt. Có lẽ nó vẫn sẽ mãi mãi như vậy, chẳng bao giờ bị nguội lạnh. Lệnh kéo co bắt đầu, tất cả dùng sức mình kéo, người cũng ngả về sau nhưng cũng giữ thăng bằng để bản thân không gục trước đối thủ. Cuối cùng chiến thắng ấy cũng thuộc về họ, cả bọn cũng lấy lại được tinh thần mà đấu thêm hiệp tiếp theo. Denji lúc thắng ngã lăn ra đất, thở dốc mệt mỏi như thể nó đã dùng hết sức bình sinh để kéo cái dây đó về phía mình. Yoshida lại gần đỡ nó lên, cậu ta thấy lớp thắng cũng cười một cách đầy tự hào và mãn nguyện. Hiệp hai thì cả bọn cùng nhau kéo tiếp, tinh thần cùng sự cổ vũ từ những người xem và những người đang ở đó chính đấu. Một lần nữa họ lại chiến thắng, nó sau trận đó thì nằm bẹp xuống, thở không ra hơi. Có người mệt và nóng quá còn đổ hẳn chai nước lên đầu mình, họ đã đứng nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro