42. Quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Có H
_________________________________________________________

Anh cầm lấy phân thân của cả hai, vuốt lên vuốt xuống. Đúng là cơ thể nhỏ thì sẽ tỉ lệ thuận với "cúc cu", Angel mới thấy thì có chút sốc với kích thước của Aki, tưởng vừa phải mà nó to đến không tưởng. Alpha nào cũng to lớn mà, không to mới lạ. Anh hôn em, một nụ hôn nồng thắm. Bàn tay ấy sờ vào ngực, vào eo, rồi lại vào bờ mông đó. Ngón tay cũng từ từ đi vào trong, đâm rút bên trong em.

-Ư... ah... hah... lạ... quá... ư... Aki... ưm... hah...

-Thả lỏng chút nào Angel... chặt quá...

Em cũng đặt tay xuống sờ vào dương vật to lớn của anh, nó đầy gân trông còn sốc hơn nữa. Em muốn nhanh chóng đưa thứ ấy vào trong, em muốn nhún lên nhún xuống trên người anh. Aki thì hôn vào cổ em, cắn nhẹ vào đó coi như là một giải pháp thoả mãn tạm thời. Anh không muốn tự ý lấy mất lần đầu của em, anh không muốn em sẽ phải hối hận sau khi làm với anh. Khi chạm đến điểm G của em cũng là lúc cả hai cùng bắn nhưng Angel vẫn chưa thoả mãn. Em bắt đầu mân mê chiếc áo của anh, ôm tấm lưng to lớn ấy, em muốn nhiều hơn thế. Rất tiếc là kẻ "nghiện mà còn ngại" kia sẽ không tự ý làm thế, anh muốn đảm bảo cho cả hai nhất có thể. Anh hôn lên bờ môi căng mọng ấy, cắn nhẹ vào đó rồi bế em đi tắm rửa. Angel thấy thế thì giãy lên, phụng phịu phồng má đòi làm với anh. Điều này khiến anh tự hỏi từ bao giờ thiên thần nhỏ của anh thành cái dạng tà răm cute thế này.

-Hong chịu! Muốn chịt chịt cơ!

-Angel, chúng ta không có bao cao su và cái cậu cần bây giờ là uống thuốc...

-Hong chịu, Aki cơ! Muốn Aki!

-Angel, ngoan nào... hay chúng ta tắm chung?

Em ôm anh thật chặt, gật gù với khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua. Anh cũng hôn em, cùng em vào nhà tắm, anh cởi quần áo cho cả hai rồi dẫn em vào bồn.
_________________________________________________________

Reze cõng Power đi sau trận đánh nhau. Cũng lạ thật, một omega trội mà người lại khỏe đến mức cõng được cả một con omega cao hơn mình đi oánh nhau? Bụng cô thấy đau, nó đau y như hôm cô mới uống thuốc vậy. Cô giãy lên kêu đau bụng rồi bảo Reze thả mình xuống. Dĩ nhiên giãy đành đạch như thế thì nàng sẽ thả rồi, không thì ngã cả si đứa mất. Nàng để Power ngồi xuống ghế đá, hỏi han cô một cách tận tình. Khi cô nói cảm thấy đói thì nàng liền hỏi cô thích ăn gì rồi đi mua đồ ăn cho cô, đó là một chiếc pizza burrito.

-Họ chỉ còn nguyên liệu để làm cái bánh này thôi, nhân cũng hơi ít...

-Hong sao! Power ăn được hết!

Cô cắn một miếng bánh, nó cũng ngon nhưng sẽ tuyệt hơn nếu có nhiều nhân. Khuôn mặt của Power hiện rõ cảm xúc của cô hiện tại, nàng cũng vui vẻ nhìn ngắm cô ăn chiếc bánh. Chợt cô đưa chiếc bánh lại gần miệng nàng, muốn nàng ăn chung với mình. Khá hiếm khi thấy cô chia đồ cho ai đó ăn cùng, Reze cắn một miếng nhỏ. Tóc nàng có hơi vướng nên nàng đã vén nó lên vô tình tạo ra một góc hình đẹp và đầy quyến rũ. Cô đờ ra, chẳng biết sao cô lại thấy người trước mặt thật xinh đẹp. Cô thấy có một bông hoa dại mọc bên cạnh liền ngắt nó rồi cài bên tai nàng khiến sự xinh đẹp kia tăng lên gấp vạn lần.

-Power? Gì vậy? Hoa sao?

-Haha... tóc cậu tuột khỏi tai thì cậu phải vén tiếp mà! Nên là, để nó ở đó đi! Khỏi để tóc dính vào bánh!

Hành động này gợi nhớ đến Denji, người con trai nàng vẫn còn tình cảm. Nó cũng từng tặng hoa cho nàng mà, những bông hoa xinh đẹp từ tay của một tên trùm trường cấp 2. Hồi đó cả hai đứa gặp nhau ở bốt điện thoại khi trời mưa, ai cũng không thích nó nhưng sao nàng lại thấy hình ảnh ấy thật gần gũi biết bao. Bạn nàng còn bảo nên tránh xa nó nhưng nàng vẫn yêu nó cho đến cái ngày Makima ép nàng phải rời xa Denji. Makima hứa sẽ cho nàng một cuộc sống tốt nếu chịu chú tâm vào nhiệm vụ, hoàn thành xong tất cả thì sẽ được trở lại gặp Denji. Nhưng những gì nàng nhận lại sau cái ngày nàng và nó chia tay lại chẳng như mong đợi. Makima đã liên tục tìm cách giết nàng, rồi đến khi về gặp nó thì nó đã có người yêu mới. Sau đó chính miệng Makima còn nói rằng Denji đang mang thai thì nàng biết mình cũng chẳng còn cơ hội dù chỉ một chút nữa rồi. Nàng cảm thấy buồn, thấy thương nó, bàn tay của Power đưa nàng khỏi dòng suy tư kia. Những giọt lệ đã rơi từ khi nào, cô còn tưởng nàng khóc vì bánh không ngon như tưởng tượng của cả hai. Power bối rối dỗ dành nàng, cô không thích thấy người khác khóc, nó chẳng khác nào tái hiện lại cái quá khứ bị bắt nạt của cô cả.

-Thôi mà! Đừng có khóc! Tui không thích người khóc nhè đâu!

Càng nghe càng thấy giống Denji, mọi cử chỉ quan tâm đều thật giống chàng ngốc nàng thương. Bản thân nàng tự nhủ rằng phải từ bỏ quá khứ nhưng nó đâu có dễ gì vơi đi. Nàng tựa đầu lên vai Power, cô thấy thế thì để đầu mình tựa lên, nghĩ rằng điều này sẽ giúp nàng cảm thấy tốt hơn.

-Lát nữa cậu đưa tui về nhà nhá!... Mùi của cậu thơm quá...

-Ừm... Power về chăm tắm gội nhé, muốn thơm thì phải tắm! Denji kể với tôi là cậu lười tắm lắm!

-Hả?! Tui- tui có tắm mà! Denji ăn nói xà lơ!

Nàng bật cười, cô nghĩ rằng bản thân thế này có thể làm nàng vui sao? Thế là khi được đưa về nhà, sau ngày hôm ấy, Power có vẻ tự giác tắm hơn hẳn. Cô muốn thấy nụ cười kia, thật kì lạ khi mà bản thân lại thích nụ cười, thích gương mặt, giọng nói của một cô gái. Chuyện gì xảy ra với cô vậy, Power bối rối lắm, cứ gần nàng là cô lại phản ứng khác đi. Chẳng giống cô lúc đối xử với những người khác một chút nào. Power tắm xong thì nằm ườn trên sàn, vuốt bé Nyako rồi suy nghĩ.

"Mình thích Reze à? Mình có pê đê đâu... chắc không phải đâu... nhưng kì lạ quá... mình chỉ ghét ai đó khóc thôi, chỉ vì cậu ta xinh- không! Mình thích con trai, không thích gái, mình thẳng!!!"

-Gì vậy Power?

-Aki! Thấy con gái xinh đẹp có phải bê đê không?!

-Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro