20. Women

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt này tui đang có tâm hồn âm nhạc, nếu mọi người muốn tăng độ sinh động lúc đọc truyện thì có thể tìm nhạc theo lời bài hát để vừa đọc vừa nghe nhé =))))

Về ngoại truyện thì không có lịch cố định (hứng cái là tui viết thôi) nên thì thoảng sẽ có ngoại truyện.
_________________________________________________________

"Anh khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi

Anh khóc vì giờ đây em đã xa thật rồi

Anh nhớ lời hẹn ước ta không xa rời

Mà giờ đây sao chỉ anh lẻ loi

Anh cứ cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời

Anh và em dường như ta đã hết yêu nhau rồi

Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi

Tại sao giờ chúng ta lìa đôi?"

Bản nhạc thất tình lớp bên vẫn cất lên, lòng Yoshida giờ héo như hoa sắp chết. Cũng vui phần nào vì Denji còn nói chuyện với cậu, nhưng chết phần tim vì nó gần như chỉ coi cậu là một đứa bạn cùng lớp. Cậu còn chẳng thân với nó bằng Beam nữa, Aki thì có vẻ không gay gắt nhiều, cùng lắm cũng chỉ lườm lườm, không đến nỗi như Power. Hôm qua cô nhất quyết đuổi cậu đi không cho chờ nó, cũng may độ lì của cậu cao nên vẫn trụ cho đến lúc Denji đi ra ngoài. Cậu hối hận lắm, cái lần cậu đẩy nó ngã, suýt nữa cậu đã giết con của cậu và nó, suýt chút nữa cậu lại đánh mất nó, mất đi mãi mãi.

Denji đặt cặp xuống, ngó sang nhìn con bạch tuộc buồn bã kia. Cậu ngồi xuống, mở máy ra chơi game mặc kệ kẻ rầu rĩ đang ngồi cạnh mình. Cậu thấy nó thì bắt chuyện với nó nhưng nó chỉ ậm ừ cho có, y như cái lần cậu đọc sách và mặc kệ nó nói cái gì thì nói vậy. Cậu ngưng lại, nó vẫn chơi tiếp, không quan tâm cậu có nói hay không. Yoshida nghĩ nó chẳng hề để ý một chút nào nhưng thực tế nó vẫn để ý đến.

"Ơ, im à? Tự dưng im làm gì? Bố mày vẫn nghe mà!"

-Này! Có gì hót nốt đi!

-À, tôi không làm phiền cậu nữa...

-Nói đi tao vẫn nghe nhưng để tao tập trung nốt ván này đã!

Cậu im lặng, nhìn nó vẫn chơi game như thế cậu cảm thấy mình như kẻ thừa thãi ấy. Denji đều đã cảm thấy như cậu sao? Nói chuyện với cậu khi đó chẳng khác gì nó đang cố nói chuyện với một bức tường vậy, ánh sáng ấy ở ngay trước mặt mà mình chẳng thể với tới.

Hôm nay có giáo viên mới đến dạy lớp nó, khi giáo viên đi vào nó đã ngạc nhiên thốt lên "Chị Makima!!!", Aki cũng đơ cứng, tự hỏi sao chị lại ở đây dạy còn Power thì trông có vẻ run sợ, hồi còn ở trại trẻ, kẻ đã bắt nạt cô khi đó là kẻ đang đứng trên bục giảng kia. Yoshida ngạc nhiên nhìn nó, nó biết giáo viên kia à? Cậu liếc lên nhìn, thì thấy mắt cô giáo đang nhìn thẳng về bàn của cậu và nó, rõ ràng cô đang nhìn về phía Denji nhưng đồng thời cũng như thể nhìn thấu tâm can cậu. Cậu biết kẻ trước mặt, kẻ đã dùng cặp mắt để thách thức cậu. Cậu cũng mỉm cười "thân thiện" lại với ánh mắt kia. Khóe miệng cô cũng có chút nhếch lên như thể đã hiểu ý của Yoshida. Trong giờ Makima đã liên tục gọi cậu, cũng may cậu giỏi môn sinh nên thừa sức trả lời cô, còn nó thì giơ tay cả tấn lần nhưng vẫn chẳng được cô gọi lên.

Đến khi hết tiết sinh thì thầy chủ nhiệm đi vào, đưa theo hai cô gái xinh đẹp đến. Cái mặt hớn hở khi thấy Makima lúc trước giờ tắt ngúm, người kia chính là Reze. Sao cô nàng lại về Nhật học vậy, chẳng phải học ở Nga sẽ tốt hơn sao? Khi nhìn thấy Denji nàng cũng vui lắm, Yoshida ngồi cạnh thấy cả hai nhìn nhau như thế thì tức không chịu nổi. Còn cô gái bên cạnh thì chỉ tay thẳng vào mặt Denji, hô to tên nó.

-DENJI!!!

-ASA!!!

Lần này cậu nuốt cục tức bên trong hỏi nó về mối quan hệ của nó với ba người Makima, Reze và Asa.

-Hả? Chị Makima là người chơi với tao từ lúc bé, Asa là bạn học chung cấp hai của tao! Còn Reze...

-Hửm? Là gì thế?

-Àa... Khoan! Quái gì tao phải khai báo với mày!

Nó nói xong thì bơ cậu luôn, mắt tiếp tục nhìn hai học sinh mới. Khi thầy giáo nói và giới thiệu xong thì cũng là lúc cả lớp chạy loạn, thấy Asa vào chỗ rồi thì Denji chủ động chạy đến nói chuyện. Cậu nhìn nó nói chuyện vui vẻ với Asa thì tức giận không thôi, Power nhìn cái mặt tức thấy rõ của cậu thì bật cười, Aki ngồi cạnh cũng nhịn cười khi thấy cái mặt tức giận hiếm có kia.

-Cú rồi chứ gì! Haha, tôi nói rồi! Ổng chẳng cần tên tồi như ông đâu!

-Reze là người yêu cũ của Denji, nếu cậu muốn biết... Họ chia tay vì Reze phải đi du học nước ngoài, chắc cả hai vẫn còn chút tình cảm với nhau...

Thảo nào khi hỏi về Reze nó lại ngập ngừng đến thế, vậy mà cậu còn tưởng mình là tình đầu của nó. Cũng đúng thôi, mười mấy cái xuân xanh rồi mà mãi không có người yêu thì cũng hơi lạ. Reze lúc này cũng nhìn Denji, nàng vẫn còn tình cảm với nó, muốn nói chuyện mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, trông Denji cũng chẳng có hứng nói chuyện với nàng lắm. Nhìn Asa và Denji có vẻ quen nhau, nàng cũng ghen tị lắm nhưng rồi nàng gạt bỏ đi ý định thù ghét, nó đâu còn là người yêu Reze nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro