10. Biểu hiện lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên kỳ phát tình của Denji cứ thế giảm dần, người cậu trong mấy tuần vừa rồi luôn có cảm giác khác lạ. Tần xuất ăn đồ chua của cậu tăng dần theo thời gian, Aki và Power cũng chú ý đến điểm này. Power thì có lần bị Denji ngoạm mất mấy gói đồ ăn vặt, còn Aki thì đi chợ hôm nào hết hoa quả hôm đó.

-Sao tự dưng lôi xoài ra ăn hả Denji?

-Hả? Tao thấy ngon thì tao ăn! Mày cũng ăn xoài mà Aki! Ăn thử không?

-Chê, loại mày ăn còn chua hơn loại tao ăn! Đợt này mày ăn lắm thế, không sợ lên cân à?

-Chả biết! Tao thấy ngon, mà cũng thấy thèm thèm! Pawa, ăn không?

-Ai thèm ăn đồ bà bầu! Dạo này ông ăn chua như bà bầu luôn đó!

Câu nói nghe vô tình của Power đã khiến cả phòng im lặng, Aki cũng nghi ngờ lắm nhưng thấy Denji nói với mấy lý do thuyết phục như vậy nên cũng tạm tin nó. Nhưng cái điều mà Power vừa nói thực sự khiến lòng tin của Aki càng thêm lung lay.

-Mày dở à? Bầu cái đầu mày! Tao thích ăn như này đấy!

-Denji, có thật là mày chỉ sang làm giúp việc nhà thằng Yoshida không? Gần đây biểu hiện của mày thực sự rất lạ đấy...

-À, ừa... tao chỉ sang đó làm giúp việc mà...

Mặt Aki nghiêm nghị như vậy Denji cũng có chút rén, nó thấy có lỗi với anh lắm nhưng có nói thật cũng không biết phải giải thích thế nào để Aki hiểu. Với Power anh cũng chẳng biết nói thế nào với cô, nếu nói ra thì liệu có liên lụy đến cô không? Nếu nó có thai thì nó sẽ bị ép phá đi, nó sợ lắm, nói cho cậu không biết cậu có chịu trách nhiệm không, hay cậu sẽ rời bỏ nó?

Một lần nữa nó lại mua que thử kiểm tra ở trường. Tay nó run lên, không như lần trước, lần này vạch thứ hai đã hiện lên. Denji nhìn xuống bụng, chầm chậm đặt tay lên đó, mắt nó có chút ướt.

"Toi mình rồi... chết mình rồi... sao lại thế...?"

Denji ngồi sụp xuống, gục mặt che đi sự bối rối của mình. Nó không trách sinh linh nhỏ đang nằm bên trong, nó trách cái thời điểm mà nhóc con xuất hiện. Nó ra ngoài mở điện thoại định nói với cậu nhưng rồi lại cất đi, cậu chưa sẵn sàng, cả nó cũng thế nhưng nó không biết bản thân sẽ giấu được bao lâu. Nó cứ thế đứng im ở đó, rồi lại sụp xuống nhìn bầu trời trong xanh. Bất chợt một cô gái đi đến gần nó, ngó xuống nhìn nó.

-Denji, em sao vậy?

-H- Hả... Chị Makima... chị cũng học ở đây ạ?!

-Ừm, đại loại thế...

Cô gái khẽ gật đầu mỉm cười nhìn nó rồi quay qua nhìn khung cảnh xung quanh, cô gái ấy là người đã từng ở chung một trại trẻ mồ côi với Denji. Nó đã từng rất thích cô nhưng chẳng có cơ hội bày tỏ, cuối cùng cái lúc nó túng quẫn nhất thì cô lại xuất hiện bên cạnh nó.

-Chị ở với gia đình mới tốt chứ?

-Cũng ổn, Denji gặp chuyện gì à? Trông em thất thần quá...

-Em... giữa cốc mì chỉ có nước mì và một cốc mì có cả mì cả nước thì chị định chọn cốc nào?

-Hưm, em đang gặp vấn đề về tình cảm à?

-À... đại loại thế... chị biết kiểu quan hệ mập mờ chứ? Quan hệ không rõ ràng ấy...

-Chị biết chứ, em và người đó không rõ ràng sao?

-Vâng, em chẳng biết nữa, em muốn họ đáp lại em... nhưng em cũng sợ mất họ...

Cô ngẩng lên suy nghĩ, rồi quay sang nhẹ nhàng nói với Denji.

-Cốc mì chỉ có nước thì đâu còn là cốc mì, Denji... Em cứ thổ lộ với họ đi, chị nghĩ là họ cũng có cảm xúc giống với em...

-D-Dạ chị...

-Ngoan lắm, Denji!

Cô xoa đầu nó như lúc còn bé, đang trong bầu không khí suy tư thì cô đứng lên, chào tạm biệt Denji. Nó thì vẫn như vậy, thẫn thờ nhìn khung cảnh tươi sáng xung quanh. Chợt thấy bóng dáng cao to quen thuộc cúi xuống nhìn Denji

-Sao vậy Denji? Có chuyện gì mà ngơ ra vậy?

-Kệ tao! ...Yoshida, giả sử tao với mày lỡ có em bé thì mày định thế nào?

-Tôi không để chuyện đó xảy ra đâu, Denji...

-Tao chỉ nói vậy thôi, trả lời cho đúng nội dung đi!

-Được rồi... tôi nghĩ cậu nên phá đi nếu nó có xảy ra, cả hai đều cần được đi học mà... Phá sớm trước khi có ai đó phát hiện ra chính là điều tốt nhất và nên làm, tôi cũng không thích bị ai đó ràng buộc...

-... Nếu là tao thì tao sẽ giữ lại, nhóc con chả có tội gì cả! Mà mày nói là không thích ràng buộc, có thì tao sẽ tự nuôi... và Yoshida... mày sẽ chấp nhận yêu một ai đó không?

-Không, tôi không thực sự yêu một ai cả, tôi không thích phải thay đổi quan điểm của mình chỉ vì một người mà mình chẳng có tí cảm giác nào...

-Mày... sẽ yêu tao chứ...? Tao cũng biết là nghe nó dở hơi nhưng tao thực sự có cảm tình với mày, tao không thích đàn ông nhưng không biết tại sao tao có cảm giác với mày nữa... tao cũng chẳng cần tiền mày đưa hay cái thái độ nuông chiều của mày! Vậy... mày... sẽ yêu tao chứ...?

Yoshida im lặng nhìn nó cúi gằm mặt xuống, cậu chẳng biết phải diễn tả sao với cái cảm xúc của mình nữa, vừa thấy tội lỗi mà cũng vừa thấy khó chịu. Cậu thích, chỉ là thích Denji thôi, không hơn không kém. Cũng biết rõ mối quan hệ này thể nào cũng chẳng giữ lâu, như những người trước đó thì cậu sẽ cắt đứt với họ mà chẳng tiếc rẻ gì vậy mà với Denji nó thực sự rất khó để nói ra.

-tôi thích cậu, nhưng tôi không có cảm giác "yêu" giống với cậu... Quan hệ giữa tôi và cậu cũng chỉ là trao đổi, cậu nói vậy cũng đồng nghĩa với việc muốn cắt đứt quan hệ... Tôi sẽ cho cậu suy nghĩ lại về việc này, khi nào sẵn sàng thì nói lại với tôi...

Cậu đứng lên đi về phía cổng trường cứ thế mà khuất dần khỏi tầm mắt của Denji, nó thì vẫn cứ nhìn cậu đi dần. Đôi mắt bắt đầu ướt hơn, rồi từng giọt cứ thế lăn dài trên má. Nó ôm bụng, ôm lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt mà cố lau đi. Bầu trời ngoài đó vẫn sáng lên, mặc kệ cảm xúc của nó lúc này. Tiếng thút thít cứ to dần, nó tự hỏi sao mình lại yếu đuối như thế chỉ vì một đứa con trai? Sao nó cứ phải chịu đựng rồi phải khóc vì cái thái độ thờ ơ của Yoshida chứ? Từ đầu anh cũng đâu yêu nó như nó nghĩ đâu...
.
.
.
.
.
.

Đằng xa có một chiếc ô tô nhìn về phía nó, mọi thứ đúng như suy tính của Makima. Cô hiểu từ đầu một mối quan hệ mập mờ thì đâu thể nào là yêu ngay tức khắc như Denji tưởng, cô hiểu lúc con người yếu nhất cũng là lúc dễ bị điều khiển nhất. Đời nào cô lại để Denji đi mất khi cô vừa mới tìm thấy kia chứ, ra là nó ở cùng với Aki và Power, nó gần cô đến mức không ngờ. Cô mỉm cười nhìn về phía Denji, nghĩ bụng chắc chắn người ấy sẽ thuộc về cô.
_________________________________________________________

Chap này mới là khởi đầu của hành trình ngược thôi, nhưng cũng sẽ có kết thúc một cách êm đẹp nên mọi người cứ yên tâm tui không để nhân vật khóc nức nở mãi thế này được đâu (tui cũng xót lắm :<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro