Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khốn thật đấy! "

Denji lầm bầm chửi rủa. Trời đã về khuya, đây là thời gian mà vạn vật chìm sâu vào giấc mộng, trừ nó. Ừ thì đúng vậy. Thằng nhỏ được nằm trên tấm nệm êm ái nhất mà nó từng được nằm nhưng lại trằn trọc mãi không ngủ được.

Chắc là do chỗ thịt mà thằng nhỏ đã xơi hồi chiều rồi.

Nghĩ đến những dĩa thịt xào và mấy món hầm nóng hổi, Denji rùng mình. Nó từng sống khốn khổ và đói khát như xúc vật, nó đáng lẽ phải vui mừng khi có thể lấp đầy cái dạ dày của mình mới phải.

Nhưng thứ cảm xúc kì lạ gì đây, nó thấy dạ dày mình nhộn nhạo và cảm giác.. ghê tởm?

Chắc vẫn do chỗ thịt nó ăn, cụ thể là thịt của chị Makima.

Thằng nhỏ buông thêm tiếng chửi thề lần thứ mười ba. Hay thật đấy, nó còn đếm cả số lần nó chửi thề nữa.

Thú thật Denji vẫn còn tình cảm với chị Makima lắm, kể cả khi cái nết chị ta như cứt ấy - nguyên văn của bà chị Himeno. Tuy vậy sau tất cả những chuyện đã xảy ra, nó phải chấp nhận rằng mình nên sống thực tế hơn.

Rằng nó chỉ còn một mình.

Không phải. Pochita vẫn ở bên nó đấy thôi, nó đâu có buồn đâu. Haha. Không buồn chút nào..

Denji quyết định nghĩ về chuyện khác để lờ đi cảm giác khó chịu đang trào dâng.

Xem nào, nghĩ về gái thì những người nó từng gặp toàn muốn nó chết, thôi nghĩ về chuyện ăn uống đi. Denji nghĩ về những lát bánh mì kèm mứt dâu và mật ong nó thường ăn buổi sáng khi mới về ở cùng Aki. Hay lúc con nhỏ Power mới đến sống chung cùng nó và Aki, nhỏ vứt rau tung toé để nó với Aki phải ăn hộ.

Buồn cười thật đấy, cái mặt của Aki nhăn lại đến đáng thương và nó cá tên ấy sắp phát điên vì bọn nó. Power nữa, con nhỏ ấy hôi rình như người rừng vậy, cũng phải vì trước nó có nhà để ở đâu, cả vụ đi cầu không xả nước. Ối giời ơi.

Denji ôm bụng cười.

Xem nào xem nào. Nhớ lúc chúng nó chơi ném tuyết khi về quê nhà Aki nữa, hắn cứ làm bộ chứ nó biết hắn quan tâm hai đứa chúng nó lắm. Power thì thay đổi ít nhiều và tin tưởng hai tên đực rựa này hơn dù tính xạo ke vẫn không đổi. Lần khác là cả bọn trên biển, Power say sóng nôn hết ra. Thêm chuyện nó bị đập nát tay khi làm mochi với nhỏ nữa. Chúng nó còn được đi tắm biển với nhỏ Kobeni, nó nhớ cảm giác của mình lúc đó, biển mát nhưng nước thì mặn chát..

Những kí ức đấy như làn sóng không ngừng nghỉ trong não nó, Denji thật lòng cảm thấy mình hạnh phúc.

Cho đến khi nó giết Aki.

Aki bị chiếm thân xác bởi quỷ súng, nó không thể đánh thức hắn dậy khỏi ảo mộng, nó không muốn nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ nhất, nhưng cuối cùng chuyện đó cũng xảy ra.

Nó đã giết Aki.

Aki quan tâm đến chúng nó, để lại một số tiền giúp chúng nó trang trải cuộc sống sau khi hắn chết. Aki luôn miệng bảo chúng nó là phiền phức nhưng vẫn nấu những bữa ăn ngon. Aki không phàn nàn mà cùng nó chăm sóc Power mỗi khi nhỏ lên cơn la hét. Aki coi chúng nó như gia đình của mình, không hoàn toàn lờ đi những trò quái đản mà chúng nó bày ra, kể cả ăn cái món bùi nhùi như giẻ rửa bát mà hai đứa nó làm..

Nhưng thứ cảm giác kỳ lạ vẫn không buông tha cho nó, nó nôn ra cây kem mát lạnh nó vừa ăn vì cảm xúc ghê tởm lan trong khoang miệng.

Đó là tội lỗi, là đau đớn.

Nó còn gián tiếp giết chết Power.

Aki như người anh trai đầy trách nhiệm còn Power như cô em gái nhí nhảnh vậy. Denji được cảm nhận thứ mà người ta gọi là gia đình, để rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn tình yêu giết chết tình thương của mình.

Nó chấp nhận cuộc sống của một thằng ngu, và cái ngu đấy cũng lấy đi tất cả. Nghe lệnh và làm theo như một con chó, mà nó cũng chẳng có nhân quyền, chỉ là một thằng nhãi nửa người nửa quỷ.

Mắt nó ứa nước. Nó muốn nghĩ về chuyện khác để được ngủ yên, nhưng càng nghĩ nó càng đau thêm. Nó không thể trốn tránh tội lỗi của nó. Sự vô tư của nó cũng phai nhạt dần đi, Denji ước gì mình chưa gặp họ, nhưng nó không nỡ.

Nó thật tâm mong những ngày tháng ở bên họ kéo dài mãi, giờ thì không thể rồi. Bởi vì nó đòi hỏi quá nhiều đúng không?

Bây giờ nó hoàn toàn mất ngủ, mà nó cũng không muốn ngủ nữa. Những kí ức này sẽ đeo bám nó suốt phần đời còn lại, trở thành cơn ác mộng không thể quên, về chuyện nó từng có một gia đình.

Thằng nhỏ co người lại thành tư thế bào thai, ôm chặt Nyako và nhắm mắt lại, cắn răng cố ngăn âm thanh từ cổ họng phát ra.

Những tiếng nấc nghẹn ngào của thằng bé thật rõ trong căn phòng trống, trong đêm khuya thanh vắng này.

Dù biết là không thể, từ tận đáy lòng Denji vẫn muốn gặp lại họ một lần nữa.

Dù chỉ một lần nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro