First

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cô đơn trong chính ngôi nhà của chúng ta được bao lâu rồi ?

.

Bây giờ là tháng 11, cơn bão tuyết đầu mùa cứ thế trút xuống London phồn hoa, chiếc lò sưởi nơi căn hộ nhỏ vẫn đang hoạt động hết công suất để ủ ấm nơi này, nhưng tim em vẫn lạnh lẽo. Anh ơi, chừng nào anh về ?

Sáng nay anh khoác lên người bộ suit đen bóng loáng, dù biết bên ngoài đang bị tuyết đầu mùa se lạnh, anh từ chối nhận lấy chiếc khăn len sẫm màu em đan. Anh vẫn vậy, là người đàn ông em yêu, nhưng dường như thâm tâm anh đã thay lòng mất rồi...

Miệt mài làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, em tự hỏi anh đã ăn gì trưa nay chưa ? Dù muốn gọi một cuốc máy, nghe giọng anh thôi cũng được, nhưng em sợ anh cảm thấy em phiền. Em cảm thấy mình thương anh nhiều hơn từng ngày, để rồi anh lấy đi những yêu thương của em nhiều hơn là trao lại. Em dường như bị ám ảnh bởi người em thương, lại không muốn đạp đỗ suốt những năm gìn giữ mối tình này, em có muốn dừng lại hay không ? Có chứ, anh ơi em nào đủ can đảm để làm việc đó hả anh.

Chúng ta đi cùng nhau suốt 10 năm, cùng nhau trốn chạy lời đàm tiếu của xã hội cổ hủ mà xây dựng hạnh phúc của riêng ta. Thời gian vốn dĩ rất dài để ta hiểu nhau và đi đến ngày hôm nay. Em đã từng lưu giữ những phút giây hạnh phúc nhất cuộc đời mình, tuổi 17 của em rạng rỡ nhất khi có sự xuất hiện của anh. Em dường như chỉ là cái bóng sau lưng anh mà thôi, những ngày đầu chập chững câu yêu thương anh luôn miệng nói anh tự hào về mối quan hệ của đôi ta một ngày nào đó cả thế giới phải công nhận điều này, cũng đã 10 năm rồi anh ơi trước mặt người khác anh vẫn luôn xem em như là một đứa em trai của mình tới bao giờ nữa đây ? Đau lòng lắm anh à. Từ bao giờ anh lại cảm thấy tự ti với mối quan hệ của đôi ta rồi, em là gánh nặng của anh sao ?

Trời đông, tâm em lạnh giá.

.

6 giờ tối, London khoác lớp áo lộng lẫy chói loá, tuyết cũng đã vơi đi không ít, em một mình ngồi trước bàn ăn, cơm canh nguội lạnh. Hôm nay lại phải đổ đi thôi.

Hôm nay anh lại về trễ nữa rồi, em nghĩ mình sẽ đi dạo, giữa tiết trời lạnh giá này sao ? Em có thể khoác chiếc măng tô cũ mèm, chiếc khăn mình đan để ủ ấm cơ thể mình giữa phố xá tháng 10 và em chẳng muốn bị chết cóng trong sự lạnh lẽo của nơi em trân quý gọi là "nhà".

Bước chân xiên vẹo đi trên nền đất phủ đầy tuyết, tay em đặt vào túi áo măng tô to xụ, nó vốn dĩ vừa vặn với em ngay từ những ngày đầu, có lẽ em lại ốm đi một chút. Nhưng không sao, dù sao thì chẳng ai thật sự quan tâm đến điều đó cả.

Hôm nay phố xá nhộn nhịp hơn thường ngày, những cây thông được trang trí rực rỡ trong những cửa hàng bên đường. Em lại nhớ đến lần đầu tiên chúng ta cùng nhau trải qua tuyết đầu mùa, anh vụng về quấn dây trang trí xung quanh cây thông mua được từ người đàn ông già nua với cái giá rẻ bèo, vòng nguyệt quế cùng chuông thánh đường, và ngôi sao lấp lánh trên đỉnh cây. Em vẫn nhớ trong tấm thiệp đỏ rực anh treo một góc nhỏ trên thân cây, nét bút ngay ngắn xinh đẹp như chính anh, nếu như ông già noel thật sự tồn tại, chúng con đã là những đứa trẻ ngoan trong suốt một năm qua, chúng con chẳng muốn những món quà xa xỉ hay cầu kì, điều chúng con hy vọng là có được một hạnh phúc thật sự. Em đã từng mỉm cười rất hạnh phúc. Đúng vậy, đã từng...

- Thôi Nghiên Tuấn, anh nói xem chúng ta có thể cứu vãn được nữa hay không ?

Em lẩm bẩm với chính bản thân mình. Dù biết rằng câu trả lời đau lòng đến nhường nào.

.

Miss me ? Lâu lắm rồi mình mới đụng đến bộ này, phần lớn là mình chưa nghĩ ra một cốt truyện cố định nào cả và deadline thì đang dí sấp mặt. Và đây chắc chắn sẽ là một slow update nên là mình sẽ bù đắp một lowcase fic của Yeonkai thay cho lời xin lỗi của mình TT, thật xin lỗi mọi người và cảm ơn vì đã tiếp tục ủng hộ mình.

Daisy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro