❛ chương 6 ❜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎐

Miêu Xử Nữ trở lại vị trí của bản thân, lấy sách vở ôn lại chút bài cũ. Nhưng động tác của em chững lại, vì Thiên Yết đang đứng giữa bục giảng, sau đó hắng giọng nói to.

- Bây giờ là tiết tự sinh hoạt, nên tôi có một vài điều cần phổ biến. Hội thao sắp diễn ra yêu cầu các lớp phải có thành viên đăng kí tham gia. Một vài bạn trong lớp có thể sắp xếp thời gian để tham gia không? Đây là việc chung của trường và lớp, mong mọi người sẽ đóng góp chút công sức của mình. 

Cả lớp im ắng, vài tiếng xì xầm nổi lên. Thiên Yết đã nghe rõ những lời bàn tán tỏ ý chán nản, nào là mệt mỏi, trời nắng, việc học quá nặng sao có thể sắp xếp thời gian. Cô cúi đầu, dẫu sao cũng biết trước kết quả, vì cả lớp ít ai có hứng thú với thể thao.

Thiên Yết khó xử, có lẽ cuối giờ nên gặp Cự Tước để xin phép cho 11-3 là ngoại lệ. Nhưng có lẽ khó mà được, lớp nào cũng cố gắng đi đông đủ mà.

- Tôi tham gia chạy tiếp sức.

Xử Nữ đảo mắt khắp cả lớp, chán nản thở dài rồi giơ tay. Vốn dĩ với tính của Thiên Yết, nếu không ai chịu đi sẽ chọn phương pháp bắt buộc, vậy sao hôm nay lại hiền lành một cách bất thường. Tiếng bàn tán càng ngày càng to, không phải sự háo hức tham gia của những lớp khác, đáng buồn thay lại là những lí do được viện ra để không muốn tham gia cho đỡ tốn công sức.

- Hội thao nghe hay mà, tôi cũng muốn tham gia chạy tiếp sức.

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về chủ nhân của giọng nói kia. Niệm Kim Ngưu vốn trầm tính lại quyết định tham gia hoạt động.

- Sao lại nhìn tôi như thế? Cũng đâu có lạ gì. Năm ngoái chưa tham gia hoạt động của lớp nhiều, nên năm nay tôi tham gia bù. Với lại, không ai tham gia thì khổ cho Thiên Yết lắm, cậu ấy đã lo liệu đủ thứ cho lớp mình mà, mọi người cố gắng tham gia để cậu ấy đỡ khó xử nhé.

Kim Ngưu cười hiền, tay gãi đầu. Xử Nữ thầm nghĩ, cậu ta rất hợp với việc vận động người khá. Chỉ một câu nói ngắn cũng đủ để cảm hóa lòng người.

Hoặc là do cậu ta đẹp trai, nên đám con gái mới sôi nổi như thế...

Những nữ sinh ban nãy còn sợ đen da nay lại hào hứng hẳn lên, những nữ sinh bảo bản thân sức khỏe yếu, nay lại bảo sẽ tập luyện để rèn luyện bản thân.

Đừng hỏi tại sao Xử Nữ lại nghĩ như vậy, vì tất cả đám con gái đều muốn tham gia chạy tiếp sức.

- Chúng ta chỉ cần năm người ở môn chạy tiếp sức thôi. Còn rất nhiều môn khác các cậu có thể tham gi-

- Ể, tôi muốn chạy tiếp sức cơ mà...

Vài giọng nữ phụng phịu lại vang lên. Thiên Yết đã khó xử nay lại càng không biết nên xử lí thế nào.

- Nên phân bố đều một chút, mọi người hãy thử tham gia các môn khác đi.

Kim Ngưu lại cười hiền, và nụ cười ấy lại thành công lôi kéo mọi người. Ngày càng nhiều cánh tay được giơ lên, tuy không quá hào hứng nhưng không khí cả lớp đã bớt căng thẳng.

Thiên Yết đứng trên bục giảng, nhanh chóng ghi lại danh sách, tâm trí lại thảnh thơi đến lạ lùng.

Bao lâu rồi, 11-3 mới sôi nổi như thế?

🎐

- Song Ngư, cậu có thể giúp mình in 18 tờ này rồi phát cho các lớp được không? Giúp mình nhé, năn nỉ đó.

Song Ngư cảm thấy có chút bối rối, còn cô bạn đối diện tay chắp trước mặt, luôn miệng năn nỉ. Đây cũng không phải việc nặng nhọc gì cho cam, nhưng bản thân Song Ngư lại còn công việc của hội học sinh.

Ai cũng nói rằng, Song Ngư rất tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người mà chẳng than vãn gì. Nhưng cũng vì thế, càng nhiều người nhờ vả Song Ngư làm mấy chuyện lặt vặt, vì biết em sẽ chẳng từ chối ai bao giờ.

- Nhưng mà...

- Nhé nhé, cậu đồng ý nhé? Cảm ơn rất nhiều. Ơ này Cự Giải, cậu làm gì vậy?

Cô bạn thấy Song Ngư còn chần chừ, trực tiếp dúi tờ giấy vào tay em, nhưng sau đó bất ngờ lại bị một bàn tay cản lại, tờ giấy nhăn nhúm rơi xuống đất.

- Song Ngư còn có việc bận, cậu tự mà giải quyết công việc của bản thân đi.

Cự Giải nhăn nhó nhặt tờ giấy, vuốt lại cho thẳng thớm rồi đưa ra trước mặt người đối diện.

- Còn không cầm lấy đi, Song Ngư thậm chí còn không đồng ý giúp cậu.

Cô gái đuối lí, chỉ biết quay sang Song Ngư, bày ra vẻ mặt đáng yêu nịnh nọt.

- Xin lỗi cậu, nhưng hôm nay tớ không rảnh.

Song Ngư cười nhẹ, thẳng thắn từ chối. Ngược lại, Cự Giải bên cạnh như thắng trận, không kiêng nể gì lè lưỡi chọc quê cô bạn.

Thẹn quá hóa giận, cô bạn trừng mắt liếc Cự Giải, giật phắt tờ giấy rồi quay người đi thẳng.

Lúc này, Cự Giải mới hào hứng vỗ vai cô bạn thân, cao giọng cảm thán.

- Tuyệt đấy, nhưng lần sau hãy tự biết cách từ chối người khác nếu cậu không muốn làm. Người ta sẽ không ghét cậu chỉ vì cậu không làm hộ họ đâu.

Thấy Song Ngư không đáp lại, Cự Giải lại được nước, tiếp tục "lên lớp".

- Nhìn cậu xem, giờ ai cũng coi việc nhờ vả cậu là một lẽ hiển nhiên rồi. Cứ thế này, không có tớ đứng ra giúp cậu từ chối thì sẽ như nào? À, hay là cậu định sẽ ở cạnh tớ cả đờ- Á, đau đau, tớ vừa giúp cậu màaaaa.

Cự Giải đang hào hứng thao thao bất tuyệt, cả khuôn mặt hếch lên trời tự hào, nói đến câu cuối còn nhìn chằm chằm Song Ngư, miệng nở nụ cười thiếu điều đến tận mang tai thì bị huých một cái đau điếng.

- Không quan tâm, tớ đi trước đây.

Song Ngư thu lại nắm đấm, không có chút thương cảm, hứ nhẹ một tiếng nơi cổ họng rồi trở về lớp học. Hai bím tóc nâu dày đung đưa qua lại theo nhịp chân bước đều.

- Chút nữa tớ chờ cậu ở cổng trường nhé.

Cự Giải bắc tay thành loa ở miệng nhắc nhở, rồi cũng nhanh chóng chạy xuống canteen mua nước. Thiên Bình nhờ cậu mua hộ chai nước ngọt mà cậu quên khuấy mất, thể nào chút nữa cũng bị càm ràm.

🎐

"Người anh em, cậu chơi giỏi thật đấy. Haha, cuối cùng cũng lấy được vật phẩm hiếm"

Nhược Nhân Mã ngồi khoanh chân trên ghế dựa, từng ngón tay nhanh nhẹn bấm một loạt kí tự trên bàn phím, trước mặt là hình ảnh vật phẩm quý hiếm mà cậu vừa có được.

Nhân Mã hào hứng bấm xem thuộc tính. Không hổ danh là vật phẩm hiếm, chất lượng quá ổn, xem ra nhân vật yêu thích của cậu lại càng mạnh hơn rồi.

"Không có gì, cũng chỉ là đánh boss"

Bên kia cũng nhanh nhẹn trả lời lại tin nhắn, kèm một sticker chúc mừng.

"Ây da, con boss này khó ăn lắm, tôi đau khổ lắm mới đánh được, vậy mà cậu đánh mấy chiêu là nó nghẻo rồi"

"Chắc do tôi chơi cũng lâu rồi. À, muộn rồi, tôi off trước nhé, lần sau cần giúp đỡ thì cứ gọi"

Nhân Mã vừa gửi sticker tạm biệt, cậu bạn kia cũng out ra khỏi thế giới của cậu. Cậu vươn vai, lượn vài vòng nhằm mở nốt vài cái rương quanh đó. Đúng lúc này, điện thoại rung lên, màn hình tối đen hiển thị một tin nhắn.

"Xin lỗi vì đã nhắn tin cho cậu vào tối muộn, nhưng chiều mai cậu có rảnh không, tôi muốn mời cậu uống nước cảm ơn vụ thẻ học sinh hôm trước"

Nhân Mã tròn mắt, đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn kia, bàn tay lúng túng cứ bấm rồi lại xóa, cuối cùng chốt lại một câu trả lời ngắn ngủn.

"À, tôi rảnh"

"Ừm, vậy ba giờ chiều hẹn ở Sollie, cậu biết chỗ đó chứ?"

"Có, tôi biết, chỗ mới mở ở ngã tư gần trường đúng không"

"Đúng rồi, vậy ngày mai hẹn cậu ở đó. Ngủ ngon"

"Cậu cũng vậy"

Nhân Mã ngồi im như tượng mà dán mắt vào màn hình điện thoại, như thể có chất keo nào đó khiến cậu không thể rời mắt. Vài giây trôi qua, Nhân Mã chợt lấy tay che đi nửa khuôn mặt đã xuất hiện vài vệt đỏ, ánh mắt mở to vẫn không rời đoạn tin nhắn.

Nhược Nhân Mã, mười bảy năm cuộc đời, lần đầu được con gái mời đi chơi!!!

Nhân Mã nhào xuống giường, ôm gối lăn qua lăn lại tận hưởng cảm giác vui sướng sau suy nghĩ vừa rồi. Rồi như bất giác nhớ ra gì đó, cậu vội thao tác trên điện thoại, bật cuộc gọi thoại với người anh em chí cốt mà cậu tự xưng, chỉ đợi người ta bắt máy liền hào hứng nói to.

- Ma Kết, cho tao mượn bộ vest đi.

Đầu dây bên kia còn đang ngái ngủ, nghe thấy câu nói của Nhân Mã, lập tức trả lời.

- Mày bị dở hơi à?

🎐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro