❛ chương 4 ❜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎐

- Ma Kết, dậy đi, Ma Kết.

Nhược Nhân Mã lay người cậu bạn. Chẳng biết làm cái gì trên đây mà sắp hết giờ giải lao vẫn còn say giấc nồng. Đáng lẽ cậu cũng định kệ nó, nhưng tiết sau là tiết chủ nhiệm, vắng mặt thì coi như xong.

Khổ nỗi, gọi mãi mà nó chả chịu tỉnh. Chẳng biết mơ thấy gì mà không nỡ rời xa cõi mộng.

- GIAI MA KẾT CON CHÓ LỢN NÀY MÀY CÓ DẬY KHÔNG????? BỐ ĐEM MÀY NƯỚNG LÊN BÂY GIỜ??

Ma Kết choàng tỉnh. Cậu vừa có một giấc ngủ sâu. Lạ thật, vốn chưa bao giờ Ma Kết lại thoải mái ngủ trước một người chỉ mới gặp vài ba lần.

Cũng tại, mùi dầu gội của Bạch Dương rất thơm.

- Dậy rồi hả, nhanh vào lớp thôi.

Nhân Mã thấy ánh mắt he hé của cậu bạn, chống tay đứng dậy. Ma Kết ổn định lại suy nghĩ một lúc, rồi cũng uể oải rời khỏi sân thượng.

🎐

- Túi áo cậu có gì kia?

Nhân Mã chỉ chỏ vào túi áo của Ma Kết khi cả hai đã ổn định tại bàn. Nghe câu hỏi, cậu mới để ý đến "vật thể lạ" kia. Một mảnh của tờ giấy vẽ được cắt vuông vức, vẽ hình ảnh nhân vật hoạt hình đơn giản, mái tóc đỏ nâu trầm ngắn ngang vai, hai mắt hình hạt đậu đen láy dưới cặp kính tròn, mặc đồng phục thủy thủ với cardigan xám nhạt khoác ngoài.

"Lần sau cho tui biết tên cậu với nhé?"

Dường như, có một ý cười nhạt thoáng qua trong đôi mắt đỏ rượu mà Nhân Mã ngồi bên cạnh cũng không nhìn thấy. Ma Kết cất mảnh giấy vào túi áo, tay vỗ nhẹ vài cái như nâng niu món bảo vật quý.

- Gì vậy?

- Không có gì đâu, đừng để ý.

🎐

Trống hết buổi học cuối cùng mới vang lên từng hồi rộn rã. Đám học sinh chỉ đợi giáo viên kết thúc buổi học, nhanh chóng dọn dẹp qua loa bàn học rồi chạy xuống canteen chiếm bàn ăn trước. Canteen của Thiên Vân rộng, nhưng làm sao chứa được hết đám học sinh đông đúc của trường. Không nhanh lên, không chỉ chỗ ngồi không có, mà thức ăn cũng chẳng còn gì.

Những học sinh mang theo cơm hộp lại có phần nhàn hạ hơn. Từng tốp học sinh trong lớp kê bàn lại, ngồi với nhau thành một vòng tròn. Có mấy người lại ra ngoài, ngồi ở ghế đá hay trải thảm ở sân cỏ trong khuôn viên trường.

Bối Song Tử và Chu Song Ngư cũng là một trong số đó. Vì học khác lớp, đa số cả hai ăn trong canteen vì Song Tử hiếm khi nào dậy sớm chuẩn bị đồ ăn trưa.

Hôm nay thì lại đặc biệt, mẹ Song Tử tiện tay làm cho cô vài chiếc sandwich, uống thêm hộp sữa thì cũng đủ cho một bữa trưa.

Song Ngư thì ngược lại, họa hoằn lắm mới có bữa ăn ở canteen. Đồ ăn trưa đa phần đều được người mẹ mê công việc bếp núc của em làm. Em cũng chẳng dậy sớm được để nấu ăn, nên thường đảm đương nhiệm vụ nấu bữa tối.

Thỉnh thoảng, đặc biệt hơn, cơm hộp của em lại được anh trai chuẩn bị. Và nếu vậy thì chắc chắn, hộp cơm hôm ấy sẽ nhiều gấp đôi vì chứa luôn phần của cậu bạn Trì Cự Giải.

Song Ngư quen Cự Giải từ giữa cấp một. Lí do quen nhau lạ lùng lắm. Cự Giải mê bóng rổ từ nhỏ, thường hay đến sân bóng rổ của trường cấp hai bên cạnh tập cùng mấy đứa bạn. Chẳng may một lần, anh trai của Song Ngư vô tình ném trúng quả bóng thẳng mặt Cự Giải. Lúc đấy là thời điểm anh hăng máu nhất, lực đập rất mạnh, Cự Giải trúng bóng loạng choạng muốn ngã xuống đất.

Dĩ nhiên sau đó, Cự Giải được anh trai Song Ngư đưa về nhà để xem xét lại vết thương. Vết thương cũng không quá nặng, lúc ấy Song Ngư còn đùa rằng sẽ không bị tổn thương gì về thần kinh đâu nên không cần lo.

Sau hôm ấy, Cự Giải và anh trai của em trở thành anh em thân thiết, thỉnh thoảng Cự Giải còn được rủ tới nhà ăn tối. Duyên phận hơn nữa, lên cấp hai, cả hai trở thành bạn cùng lớp, nghiễm nhiên trở thành bạn thân đến tận bây giờ.

- A, Song Ngư Song Tử, hôm nay các cậu ăn ở ngoài à?

Đúng lúc này, Cự Giải và Sư Tử cũng cầm hộp cơm đi tới.

- Ngồi chung được chứ? - Ưu Sư Tử cười - Ô, là cái cậu ở media đó hả?

- Đúng rồi, tôi là Bối Song Tử, nhắc lại phòng trường hợp cậu quên!

Song Tử nhanh nhảu, ngồi xích lại để hai nam sinh có chỗ ngồi thoải mái.

- Lần này tôi sẽ nhớ kĩ. Cự Giải, đây là cô bạn phỏng vấn đội bóng rổ hôm đó.

- Bây giờ mới được gặp mặt trực tiếp nhỉ. Ngư đã kể với tôi rất nhiều về cậu, mong được chiếu cố nhé. Lần trước có việc bận nên không gặp mặt cậu trực tiếp được, phải nhờ Sư Tử đi thay, thành thật xin lỗi. 

Trì Cự Giải vươn tay, điệu bộ lịch sự, Song Tử cũng nhanh chóng bắt tay cậu bạn. Cách nói chuyện của Cự Giải trưởng thành khác hẳn Sư Tử.

Cự Giải khiến cô có cảm giác giống với Song Ngư. Cả hai đều có dáng vẻ hiền lành nhẹ nhàng, khiến người bên cạnh có cảm giác thoải mái. Cái cách cả hai chia sẻ đồ ăn trong hộp cơm còn cho thấy sự quan tâm riêng biệt dành cho nhau nữa kìa.

Xứng đôi vậy sao, thế thì phải đẩy thuyền thôi, nội tâm Song Tử cười thầm.

- Cười gì đấy, lo ăn đi.

Song Ngư thấy khuôn mặt đầy vẻ nguy hiểm kia, đầu chảy mồ hôi, nhanh chóng nhét miếng trứng cuộn vào mồm cô bạn.

- Ngon tuyệt, là mẹ cậu làm hả?

Song Tử nhồm nhoàm mặc kệ hình tượng, hai mắt sáng như sao.

- Của Cự Giải đấy.

Được rồi, cô bắt đầu thấy hơi ngượng rồi. Có đồ ăn ngon là quên béng việc ở đây ngoài Song Ngư còn có cả Sư Tử và Cự Giải. Chưa kể, Sư Tử cô mới gặp mặt một lần thì đã mang ấn tượng xấu do đi muộn, còn Cự Giải thậm chí còn mới gặp lần đầu.

- Ngon vậy hả? Cảm ơn cậu nhé Song Tử.

Cự Giải cười tươi, cả người dường như toát lên hào quang chói lóa.

- Quả thật rất ngon.

Sư Tử cũng tự nhiên gắp một miếng trứng từ hộp cơm bên cạnh, biểu cảm cũng không khác Song Tử là bao.

- À, còn Thiên Bình đâu rồi?

Cơm đầy mồm, Sư Tử bất giác lên tiếng hỏi. Thiên Bình cũng là thành viên đội bóng rổ cùng với Cự Giải và cậu, cả ba thường ăn trưa cùng nhau, hôm nay lại chẳng thấy đâu.

- Nuốt hết cơm đi rồi nói. Còn Thiên Bình hả, nó bảo bọn mình cứ đi trước đi, nó sẽ ăn ở canteen.

- Vậy hả, mong là sẽ tìm được chỗ ngồi nhỉ. Nay lớp mày tan muộn lắm.

- Cùng lắm đứng ăn thôi mà! - Trì Cự Giải thản nhiên. Ưu Sư Tử nghe vậy cũng gật gật đầu đồng tình.

🎐

Hôm nay lớp 11-2 của Thiên Bình và Cự Giải tan muộn. Đúng như dự đoán, canteen của Thiên Vân đã đông nghẹt. Dư Thiên Bình ngán ngẩm cầm khay đồ ăn, mắt quét một vòng khắp các khu bàn. Tầm này bàn không còn nữa, chỉ có cách ngồi ghép với ai đó thôi.

Quét đến bàn ở một góc, mắt Thiên Bình sáng rỡ, bàn đó chỉ duy nhất có một người đang ngồi. Nhưng khi Thiên Bình đến gần, một tốp bốn nữ sinh đã cao ngạo vây quanh bạn học sinh kia.

- Nè, cậu ăn sắp xong rồi thì nhường bàn cho bọn tôi đi. Lề mà lề mề.

Bốn học sinh này, ai cũng nhuộm tóc, xỏ khuyên, chỉ nhìn là biết thuộc dạng học sinh ăn chơi không nên dây vào. Cô gái có lẽ là thủ lĩnh của nhóm nữ sinh này lên tiếng, ba người còn lại gật đầu phụ họa, còn nói thêm mấy câu chêm vào.

- Mọt sách thì về lớp mà học đi!

Nữ sinh ngồi ở bàn kia không hề để ý, ung dung thưởng thức nốt bữa ăn của bản thân. Nhận được sự phớt lờ, cô thủ lĩnh kia đập bàn, trợn mắt.

- Con kia, mày có nghe tao nói không?

- Tôi ngồi trước, tôi có quyền.

Bấy giờ, Tịch Bảo Bình mới lên tiếng. Đồng tử xám nhạt đằng sau cặp kính vuông trực tiếp đối diện với bốn cặp mắt kia, khiến cả nhóm có chút giật mình.

Dư Thiên Bình dự định chứng kiến cuộc trò chuyện này thêm chút nữa nhưng bụng đã réo lên một hồi inh ỏi. Cậu chép miệng, phần nhỏ là do máu anh hùng nổi lên, còn lại là vì cái bụng, quyết định phải ra giúp cô bạn kia để có chỗ ngồi.

- Nào nào, bên kia có bàn trống rồi kìa, các cậu ở đây ganh đua chỉ để mất thời gian thôi.

Thiên Bình đặt khay cơm xuống bàn, đồng thời hướng tay về phía một tốp học sinh đứng dậy khỏi bàn ăn ngay gần đó.

- Hơn nữa, bạn này cũng giữ chỗ cho tôi nữa. Cảm phiền các cậu đi chỗ khác, chắc không muốn mang tiếng xinh đẹp nhưng lại tranh chỗ ngồi đâu nhỉ?

Đám nữ sinh kia tặc lưỡi, quay lại cảnh cáo Bảo Bình một câu rồi đi thẳng.

- Vậy, tôi đã giúp cậu thoát khỏi đám kia rồi, có phải nên trả ơn chút không? Cho tôi ngồi ké nhé, canteen đông quá.

Thiên Bình chẳng đợi người kia đồng ý, cầm thìa ăn miếng cơm đầu tiên. Bây giờ cũng muộn quá rồi, phải ăn nhanh rồi tranh thủ ngủ một giấc nghỉ ngơi.

- Tôi cũng không nhờ cậu giúp. Nhưng cũng cảm ơn cho phải phép, cứ ngồi thoải mái, tôi ăn sắp xong rồi.

Bảo Bình vẫn chẳng để tâm đến cục loi choi đối diện, dù cũng đúng là cậu ta đã giúp cô khỏi đám lộn xộn kia.

- Tôi là Dư Thiên Bình 11-2, làm quen nhé?

- Tôi là Bảo Bình, Tịch Bảo Bình, học lớp 11-1 bên cạnh. Tôi đi trước, tạm biệt.

Bảo Bình khẽ gật đầu thay lời chào, rồi lại gật thêm một cái nữa, đại ý là tạm biệt.

Vừa làm quen xong đã tạm biệt luôn rồi. Nhưng giờ cũng chẳng phải lúc Thiên Bình để ý đến cuộc đối thoại ngắn ngủi vừa rồi, vì chưa kịp ăn hết nửa bát cơm, điện thoại cậu đã hiện lên một tin nhắn Cự Giải gửi vào nhóm chat của đội bóng rổ.

"Họp gấp tại phòng lớp 11-2, mọi người khẩn trương tập trung"

"Không ai họp vào giữa trưa cảaaa, tao chưa ăn xong nữa mà「icon khóc lóc」"

"Kệ mày, nhanh lên."

🎐

tổng hợp lại lớp của mấy bạn nhỏ:

11-1: bạch dương, bảo bình, song ngư.

11-2: cự giải, thiên bình

11-3: kim ngưu, sư tử, xử nữ, thiên yết

11-4: trống. không biết sao lúc random lớp không ai vô lớp 4 hết :)))

11-5: song tử

11-6: nhân mã, ma kết

tìm gif cho chap này khó quá, tại cái nào nhìn cũng ngol










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro