❛ chương 17 ❜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay, trời bắt đầu trở lạnh.

Mới hôm trước thôi, trời còn đổ nắng chói chang giữa tháng mười hai khiến bọn học sinh kêu ca với nhau rằng khi nào thời tiết mới thật sự vào đông. Thế mà sau một trận mưa phùn vào hôm trước, gió rét bắt đầu tràn về.

Sáng hôm nay trời rét căm, các ứng dụng thời tiết hiện nhiệt độ chỉ tầm mười độ hơn. Gió thổi từng đợt lạnh cắt da cắt thịt, trời âm u chẳng có nổi một vệt nắng. Song Ngư đi trên đường chỉ mong một tia nắng nào đó bỗng nhiên xuất hiện để nhỏ nhảy vào sưởi ấm, vậy mà nắng chẳng biết trốn ở đâu, chỉ thấy gió vẫn cứ thổi khiến nhỏ phải rụt cổ vào chiếc khăn choàng ấm áp. Chu Song Ngư sợ nhất là lạnh, dẫu đã mặc bốn lớp áo, đeo khăn choàng cổ và găng tay, thậm chí đeo cả chụp tai, cả người nhỏ vẫn run cầm cập.

Chỉ chờ đến khi bước vào lớp, nhỏ lập tức ôm chầm lấy Lạp Hộ với mong muốn được truyền cho ít hơi ấm. May mắn là trong lớp cũng rất ấm áp, khiến nhỏ cảm thấy đỡ chán ghét thời tiết hơn một chút.

- Rõ ràng hôm qua còn nóng, vậy mà hôm sau đã lạnh lạnh rồi rét kinh khủng, thời tiết lật mặt kinh thật.

Cự Tước ngồi phịch xuống cái ghế đằng trước, người run lên từng hồi.

- Thiệt tình, mưa một trận là lạnh như vậy...

- Tác động của gió tín phong đó, tín phong hoạt động mạnh nhất vào lúc chuyển mùa mà... oáp, buồn ngủ quá...

Song Ngư chậm chạp giải thích, giọng nói nhỏ dần rồi gục lên vai Lạp Hộ ngủ ngon lành khiến con bé cũng phải giật mình.

- Giời ơi, vào lớp đến nơi rồi cô nươngggg

Bảo Bình ngồi ở mấy bàn bên cạnh vẫn đang tập trung giải bài tập, nhưng chỉ vừa viết được vài dòng, em phải vội buông bút để đeo găng tay. Chỉ vừa bỏ găng tay ra một chút là tay lạnh cóng, nhưng đeo găng tay thì chẳng thể làm bài tập. Bảo Bình bất lực nhìn đống sách vở trên bàn, giữa việc bổ sung kiến thức và giữ ấm cơ thể, em chọn việc đem lại hạnh phúc cho mình ngay bây giờ. Thông minh sau cũng được, nhưng giờ bỏ găng tay ra là lạnh cóng mất. Người ta nên phát minh ra một loại găng tay ấm nhưng không quá dày và khó chịu khi cầm bút viết bài.

- Bảo~ Bình~

Bảo Bình cảm giác một dòng khí lạnh sượt ngang qua người. Cả lớp cũng hướng ánh mắt về phía cửa lớp - nơi phát ra giọng nói õng ẹo kia rồi "ồ" lên một tiếng. Trước cửa là một cậu con trai!

- Đây nè đây nè, ra đây đi Bảo Bình!!

Bảo Bình ngượng chín mặt nhưng Thiên Bình thì vẫn nhởn nhơ như không, thậm chí còn nhảy lên nhảy xuống vì sợ em không nghe rõ. Bảo Bình đứng bật dậy, chân bước nhanh để bịt cái mồm đang nghêu ngao kia lại. Với âm lượng của cậu ta, sợ là đến cả lớp 11-3 cách một phòng cũng nghe thấy.

- Nói-nhỏ-thôi. Không thấy mọi người đang nhìn hả?

Bảo Bình trừng mắt nhìn Thiên Bình, trong khi tất cả học sinh trong lớp vẫn đang cố hóng hớt "chuyện tình" của học sinh trầm tính. Bảo Bình mà có người yêu, không những thế còn là một cậu trai trông có vẻ ăn chơi không phải thông tin sốt dẻo à.

Thiên Bình cười khì khì, dúi vô tay Bảo Bình một cốc trà sữa ấm nóng vẫn còn bốc khói, sau đó còn phổng mũi tự hào.

- Tôi ôm cốc trà sữa nãy giờ đó nhe, đảm bảo vẫn còn ấm, rất phù hợp để thưởng thức vào những ngày đông giá rét.

Nói xong, cậu ta vẫy tay rồi nhanh chóng chuồn đi, lòng thầm đắc thắng và tự tin rằng Bảo Bình đang cảm động đến đơ người rồi.

Ngược lại, Tịch Bảo Bình lại chỉ muốn đấm thẳng vào khuôn mặt đểu cáng nhe răng cười như con khỉ kia.

Bất ngờ thì cũng có đó, nhưng nhìn điệu bộ cậu ta thì ai bất ngờ và rung động nổi cơ?

- Chà Bảo Bình, cậu ta là thành viên đội bóng rổ đúng không? Á, nhất định phải giới thiệu cho tớ một anh trai chơi bóng rổ nhé.

Lạp Hộ mắt sáng như sao, bắt đầu mơ mộng về tình tiết của mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình cho đến khi Cự Tước cắt đứt dòng suy nghĩ đó bởi một tập giấy cao ngất.

- Trai bóng rổ có giúp cậu hoàn thành đống công việc này được không?

- No mắt sẽ thúc đẩy tinh thần làm việc đấy...

- Thế gấp đôi nhé?

- Khônggggg, đấy rõ ràng là bóc lột sức lao động!! Ơ Bạch Dương, cậu khỏi ốm rồi à?

Thấy Bạch Dương lững thững bước vào lớp, cả Cự Tước và Lạp Hộ đều ngạc nhiên. Thời tiết thay đổi bất thường khiến Tiêu Bạch Dương lãnh một trận sốt cao, phải nghỉ học hai hôm liền. Hôm nay trông em vẫn tiều tụy và mệt mỏi lắm, nhưng Bạch Dương nghĩ em chẳng thể nghỉ quá nhiều được.

- Ừm, tớ đỡ phần nào rồi.

Rõ ràng là không, vì Bạch Dương đã mặc mấy lớp áo liền, cả người tròn ủng không khác gì con gấu nhưng vẫn không thấy ấm. Em nằm dài ra bàn học, ôm theo cái túi sưởi yêu quý của bản thân. Khuôn mặt đỏ hơn thường ngày vì ốm, tuy nhiên cũng không nặng như hai hôm trước. Lúc ấy Bạch Dương nằm mê man trên giường, quấn thêm hai lớp chăn bông dày cộp mà toàn thân vẫn thấy lạnh toát. Em chẳng biết bản thân đang mơ hay tỉnh, chỉ biết rằng mình đã nằm bẹp dí nguyên ngày trời, toàn thân đau nhức chẳng thể cử động nổi. Bụng đói meo, nhưng em lại chẳng muốn ăn gì cả, chỉ cố gắng nuốt vài thìa cháo để uống thuốc, rồi lại nằm mê man. Hôm nay, Bạch Dương cuối cùng cũng thấy đỡ hơn chút ít, tuy đầu vẫn hơi đau.

- Cậu cần chăn luôn không?

Cự Tước chu đáo lôi ra một cái chăn nhỏ đắp cho Bạch Dương, thậm chí còn có cả gối để nằm không bị đau tay.

- Hay đấy, nhưng đi học cậu mang chăn gối đi làm gì?

- Để trưa ngủ lại ở văn phòng hội học sinh chứ sao? Cả cậu đấy Lạp Hộ, bớt soi mói tôi và xem đống giấy tờ kia đi. Cậu quên sắp đến sự kiện giáng sinh à, chúng ta phải tăng ca, tăng ca đấy hiểu không?

- Biết thế trước nhường quách chức hội phó đi...

🎐

- Tôi đã bảo cậu không nên ra ngoài đường ngồi vẽ như thế.

Giai Ma Kết nhíu mày nhìn Bạch Dương uể oải ngoáy qua ngoáy lại bát cháo. Giờ là giờ ăn trưa, và khi vừa tan tiết, cậu đã chạy như bay xuống nhà ăn để xí được cái bàn trong góc, khuất gió nhất cho Bạch Dương. Chưa bao giờ Ma Kết vội vàng như vậy, nhưng thành quả thì xứng đáng vô cùng: cậu chọn được vị trí hoàn hảo cho người bạn đang ốm. Tuy vậy, bát cháo nóng nãy giờ đã hơn mười lăm phút cũng chẳng vơi được xíu nào, vì Bạch Dương cảm thấy mệt mỏi đến mức chẳng muốn nhấc thìa cháo lên.

- Ăn cháo đi còn uống thuốc.

- Tôi không muốn...

Ma Kết thở hắt ra một hơi, di chuyển vị trí từ đối diện sang sát cạnh Bạch Dương. Cậu giành lấy bát cháo, múc một muỗng vừa đủ, còn cẩn thận thổi qua cho bớt nóng, dù trong thời tiết này thì có lẽ cháo cũng chẳng nóng đến mức đó.

- Ăn đi, mệt quá thì tôi đút cho cậu. Phải ăn rồi uống thuốc, như vậy mới khỏe được. Thật là, đáng lẽ cậu nên nghỉ hôm nay, trông cậu như kiểu sắp ốm nặng hơn vậy. Cuối giờ ngồi chờ trong lớp, tôi đưa cậu về, thật chẳng an tâm để cậu về một mình với tình hình sức khỏe như vậy.

Đút một miếng cháo, Ma Kết cằn nhằn mười câu như bà mẹ chăm đứa con bị ốm vì ăn mặc phong phanh. Bạch Dương chẳng mặc phong phanh đâu, nhưng cứ ngồi ì ngoài công viên trong thời tiết này để vẽ nốt bức tranh thì bảo sao không ốm. Ma Kết đến chịu cô bạn này, chẳng yên tâm để cô ấy một mình chút nào, dù nhìn Bạch Dương có trưởng thành mức nào đi chăng nữa.

Trong mắt Ma Kết, Bạch Dương là một thứ gì đó mà cậu phải hết mực nâng niu, bảo vệ.

- Biết rồi mà biết rồi mà. Đừng nói nữa, tai tôi ù đi mất.

- Biết rồi thì sau này đừng làm nữa. Nào, nốt miếng này là hết rồi.

Bạch Dương ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo, cũng may hôm nay là cháo cá hồi - món ăn yêu thích của em nên cũng thấy ngon miệng hơn một chút. Mới hôm qua, ăn cái gì Bạch Dương cũng thấy mồm đắng nghét, khiến em đã lười ăn lại càng không muốn bỏ thứ gì vô bụng.

Bạch Dương biết mình lớn rồi, nhưng đôi lúc phó mặc tất cả để được đối xử như một đứa bé cũng chẳng mất mát gì cả. Ngược lại, điều này khiến Bạch Dương cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Cuộc sống của người lớn vốn dĩ vẫn luôn đầy áp lực mà.

Mà em thì chẳng đủ sức để gánh chịu nó.

🎐

chap này để cá than thở về cái thời tiết của hải phòng ('дι)

7 độ đó 😦 đây không phải là nhiệt độ mà một đứa bé phải chịu đựng 😭

btw, sau khi thi eo eo thì cá đang healing bằng cách oánh cầu lông với bạn lúc 5r-7h giữa nhiệt độ 10 độ c...

22/12 gòi, noel tưng bừng á hj sợ là ứ có chap đúng noel nên tui chúc mọi người giáng sinh an lành hạnh phúc nhó ✨✨

wttm đang có cây thông giáng sinh, trang trí và gửi lời nhắn đến bọn tui nhắ hjhj

https://colormytree.me/2023/01HJ91CRQYRSRRY9TY573KAJKS

(。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro