eternity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   woo young giật mình tỉnh giấc. cơn ác mộng vừa rồi quả thật quá kinh khủng. bây giờ đang là ba giờ sáng. dù vẫn còn rất sớm nhưng woo young không tài nào ngủ lại được. nhìn sang bên trái chiếc giường, choi san, người thương của chàng vẫn đang ngủ say. bình ổn lại nhịp tim, chàng quyết định xuống bếp làm buổi sáng cho cả hai.

   năm giờ sáng, woo young trở lại phòng với vài miếng bánh mì kẹp và hai ly sữa nóng. lúc này thì san cũng đã thức. chàng nhìn cậu ấy, mỉm cười. thật ra woo young chàng vẫn còn bị cơn ác mộng đêm qua ám ảnh, nhưng chàng gạt bỏ chúng sang một bên. choi san của chàng vẫn đang ở đây cơ mà.

  " sanie, ăn sáng thôi nào."

   đáp lại chàng là ánh nhìn mơ hồ của san. woo young cảm thấy lạ quá, sanie của chàng hình như lạnh nhạt hơn những gì chàng nhớ về cậu. tại sao vậy nhỉ?

  " sanie, đêm qua tớ đã mơ thấy một cơn ác mộng rất đáng sợ đó. "

   choi san vẫn im lặng, nhưng chàng thấy có gì đó thoáng qua nét mặt đăm chiêu kia. là sự tò mò, lo lắng sao? không phải, woo young chắc chắn chàng đã thấy một cảm xúc kì lạ vụt qua gương mặt của người yêu chàng. nó giống như là...

... sự đau lòng

  " tớ đã mơ thấy cậu rời xa tớ... mãi mãi "

   chàng hít một hơi thật sâu. điều này thật sự hoang đường, làm thế nào choi san có thể rời xa chàng mãi mãi chứ.

  " đừng nghĩ nhiều quá, woo young à. đó chỉ là ác mộng thôi mà. "

   từng câu chữ phát ra từ choi san cứ nhẹ tênh, như vọng đến từ một nơi nào đó, xa xôi và vô thực vậy. là do chàng đã nghĩ quá nhiều, hay do sự ám ảnh từ cơn ác mộng vẫn chưa biến mất?

   woo young lại chọn gạt hết những suy nghĩ linh tinh và những lo sợ lại phía sau. chàng cùng san làm những việc mà trước đây hai người họ chưa có thời gian để làm. woo young đã phác thảo chân dung san, rồi cả hai cùng ngồi trên bệ cửa sổ, tựa vào nhau, thả hồn theo những bản nhạc nhẹ nhàng mà cả hai thích nghe. trước khi chìm vào giấc ngủ, chàng mơ màng hỏi...

  " sanie, cậu yêu tớ mà, đúng không? "

•••

   woo young lại giật mình tỉnh giấc, bây giờ là ba giờ chiều. chàng đã ngủ quên trên bệ cửa sổ suốt ba tiếng đồng hồ. nhìn sang bên cạnh, san đã biến mất. hốt hoảng, chàng bật tung cửa phòng ngủ, chạy khắp nơi trong nhà.

   không thể... mới vừa nãy thôi, câụ ấy vẫn còn bên cạnh chàng cơ mà?

   woo young dừng chân khi trước mặt chàng là chiếc đồng hồ cổ. từng mảng kí ức quay về như bóp nghẹt trái tim chàng. chàng nhớ rồi, nhớ hết mọi thứ rồi. vào chính thời điểm này một tháng trước, choi san của chàng đã ra đi mãi mãi. lúc đấy, dưới chiếc đồng hồ này, chàng đã cầu xin cho thời gian quay lại. và như nghe thấy lời chàng, khoảng khắc từ ba giờ sáng đến ba giờ chiều mỗi ngày, chàng được gặp lại choi san...

... dù điều đó chỉ xảy ra trong giấc mộng...

   bất lực, đau đớn.. chàng không thể chịu được việc phải chứng kiến cơn ác mộng kinh khủng này xảy ra mỗi ngày. chàng muốn được gặp choi san, muốn vĩnh viễn ở bên cậu ấy.

   đêm đấy, lại một lần nữa woo young cầu nguyện. nhưng lần này lời cầu nguyện của chàng có chút khác lần trước. chàng mỉm cười, và trước khi đôi mắt khép hẳn, chàng nghĩ mình đã nhìn thấy choi san đứng đấy...

  tôi muốn được chìm vào giấc mộng, nơi tôi có thể ở bên cậu ấy,...

... một giấc mộng vĩnh cửu

~•~

dạo này mình cứ hay gặp ác mộng, trùng hợp là mình đang nghe eternity của vixx, thế là mình đã viết đoản này dựa trên lyric của bài đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro