#5: một chút ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những cái mà, nó đã trở thành thói quen.

Ngày nào cũng lén lút cho cậu sữa, nó thành thói quen mất rồi.

Hôm nào cũng vậy, cậu chỉ lơ là một chút, nhanh nhanh tay thả vào cặp, không thì để trong ngăn bàn, người ta uống hay không kệ người ta. Có những hôm quên mất, cả người cứ bứt rứt không yên, cảm giác chân tay thừa thãi vô cùng, ngồi học cũng chẳng tập trung gì cả.

Thỉnh thoảng mà tiết kiệm được chút ít, mua cho cậu cái bánh mì, hoặc bữa sáng, lượn qua một khu phố đến nhà cậu, để trước cửa, rồi lại vòng về nhà, đợi cậu đi học mới chậm rãi theo sau.

Cứ lén lút lén lút như thế, thành quen mất rồi.

Nhưng mà, lén lút cũng chẳng được bao lâu, khoảng 3-4 tháng sau, tớ bị phát hiện. Thật may là không phải cậu, nhưng mà là một nhân vật tớ không hề nghĩ tới, cũng chẳng dám chọc vào.

Lớp trưởng.

Khoảnh khắc ánh mắt tớ và ánh mắt bạn lớp trưởng chạm nhau, tớ biết, phen này toi rồi.

Sau đó... Tất nhiên phải hẹn người ta ra nói chuyện riêng một xíu.

Chả có đao to búa lớn gì cả, chỉ là tớ nhờ bạn giữ kín, bạn không chịu, tớ đành lôi một câu chuyện xa xưa ra... "thương lượng" thôi.

Lớp trưởng trông uy phong hùng dũng mà cũng phải lép vế trước dư luận, bạn không muốn chuyện này bị tung ra ngoài, không muốn thấy ánh mắt kì thị của học viên trong trường, càng không muốn chuyện này lan đến tai gia đình và ban giám hiệu, bạn nài nỉ, van xin tớ làm ơn giữ bí mật hộ.

Mà tớ ấy, tớ ủng hộ LGBT, với cả nghe bạn nũng nịu nài nỉ cũng thấy ngại ngại, nên là cũng vui vẻ đồng ý, nhưng bạn cũng phải giữ cho mật cho tớ. Trong đầu tớ lại hiện lên hình ảnh nụ hôn nóng bỏng, cả mặt bất giác đỏ bừng.

Haiz, thật khổ mà.

Tần suất đụng mặt của tớ và bạn lớp trưởng từ đó tăng lên đáng kể, và thật ngẫu nhiên biết bao khi cô giáo xếp tớ ngồi cạnh bạn ý, còn crush ngồi phía bàn sau lưng.

Quả thật là lúc ấy trong đầu tớ chỉ có một suy nghĩ: "Sao cô không cho em ngồi cạnh crush, sao em lại phải ngồi cùng thằng giẻ rách lớp trưởng, cô thật bất công!"

Nghĩ thì nghĩ thôi, nói ra thì đâu dám.

Chỉ là bạn lớp trưởng.. thỉnh thoảng trong giờ học, thấy tớ lơ đãng nhìn ra cửa sổ, ngó ngó xuống đằng sau thì vụt thước kẻ vào tay đau điếng, dọa cho vào "blacklist". Thỉnh thoảng trong giờ họa, thấy tớ phối màu không đẹp, quay ra bắt bẻ. Thỉnh thoảng thấy tớ trùng hợp nhìn đàn anh của bạn bước qua lớp, mặt bạn đỏ bừng, quay qua trừng tớ như một lời cảnh cáo "nói ra là ta cắt tiết!" vậy đó.

Và hình như tiết trời ấm áp trở xuân cùng những cơn gió nồm ẩm ướt phía Bắc dạt về làm ẩm não lớp trưởng, cũng làm ẩm cả não crush.

Thỉnh thoảng, khi thấy tớ bị lớp trưởng vụt bằng thước kẻ, cậu quay ra tét vào má bạn một cái, tiện tay bẹo luôn cho tớ một phát vào má. Thỉnh thoảng, khi thấy lớp trưởng bắt bẻ tớ phối màu vào giờ họa, cậu lén lén vảy nước vào tranh lớp trưởng, rồi quay qua hùa cùng bạn phê phán tranh tớ này nọ. Thỉnh thoảng, khi thấy tớ liếc đàn anh nọ, vô tình quay sang cậu, cậu lườm tớ cháy mặt.

Tớ biết có lẽ cậu chỉ trêu tớ, hoặc là tớ chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân thôi.

Nhưng mà, khi thích một ai đó, con người ta vẫn hay ảo tưởng, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro