Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệp ca ca, mau vào game đấu với em một trận đi!"

Trên màn hình máy tính của Ninh Trúc là một bảng thông báo lớn của game online nổi tiếng [ Tinh Vân Lạc Thành ]. Ninh Trúc vừa đọc hết thông báo đã vội vàng hét lớn:

"Thi đấu tổ đội 2 người, không phân biệt nam nữ, thắng sẽ nhận được đãi ngộ cực lớn là trang bị gồm đủ thể loại vũ khí, còn cả đan dược với nhiều thứ khác nữa. Ù ôi, chị em mình đấu đi!"

Lam Diệp Ca từ chối không chút do dự. "Không chơi nữa. Sắp tới deadline dí mặt, không làm thì đói chết."

Ninh Trúc lăn lộn trên giường, kêu gào: "Chỉ có mấy ngày thôi mà, để việc đó làm sau đi."

Cô nhanh chóng lật người lại. "Sao chị cứ phải quyết tâm làm cái công việc đó thế? Làm ngay trong Thịnh Viễn không tốt sao?"

Lam Diệp Ca gõ bàn phím lạch cạch, trả lời. "Chị không thích làm ở Thịnh Viễn."

"Tại vì...?"

"Tại vì không thích. Đây là công việc mơ ước của chị từ lâu rồi. À mà, bớt ăn chực ở nhờ nhà tôi giùm, biến về trường hoặc là về nhà đi."

Ninh Trúc lại lăn thêm một vòng nữa trên giường. "Thôi mà chị, ở trường chán lắm, mà ở nhà bị quản nhiều lắm em không thích đâu. Sao chị không làm ở Thịnh Viễn đi? Nếu chị vào đấy em cũng sẽ vào, như vậy mẹ em sẽ không mắng em mà hai chị em mình càng được ở cùng nhau nè!"

"Tha tôi làm ơn." Lam Diệp Ca vẫn tiếp tục gõ bàn phím

Ninh Trúc vẫn còn tiếp tục lầm bầm. "Rõ ràng là chị có đủ khả năng tự mình vào Thịnh Viễn mà, sao phải chạy đến tận Hướng Thiên xa xôi làm gì? Còn che dấu danh tính nữa chứ?"

Lam Diệp Ca khẽ thở dài. Đúng là làm ở Thịnh Viễn sẽ đỡ được phần nào công việc nặng nhọc, nhưng cũng phải trả giá nặng nề. Cô không ngại bị người ta nói là con ông cháu cha, vì đó là sự thật, cũng không ngại dính scandal, chỉ là,... sẽ tăng nguy cơ gặp mặt nam chính.

Đúng, Lam Diệp Ca không dám đi thực tập ở Thịnh Viễn là bởi vì cái người được gọi là 'nam chính' này. Sống trên đời này suốt 23 năm, cuối cùng Lam Diệp Ca mới bi thống phát hiện bản thân bị xuyên vào trong sách. Cô có nằm mơ cũng chẳng ngờ được sẽ có ngày nhận được đãi ngộ lớn như vậy đấy!

Quyển tiểu thuyết đó tên là gì thì cô đã không còn nhớ nữa, đã hai mấy năm trôi qua rồi. Chỉ là có hai đặc điểm khiến cô nhớ mãi không quên, một là thể loại võng du, và hai là nữ phụ trùng tên cô. Tiểu thuyết ngôn tình lại pha chút võng du, nói thế nào thì cũng là một thế giới màu hồng vô cùng tươi đẹp. Ấy vậy mà lại có sự chen ngang của nữ phụ phản diện đáng ghét 'Lam Diệp Ca', khiến cho nam nữ chính cứ ghen nhau từ trong game ra đến ngoài đời.

Cả một bộ truyện dài tập chỉ có đúng một nữ phụ phản diện si tình này mà thôi, nhưng quá trình đập gián cũng khá là dài dòng. Mãi đến tận khi Thịnh Viễn của Lam thị sụp đổ thì 'Lam Diệp Ca' mới bị thanh trừng tuyệt đối. Kể ra nữ phụ này tuy rằng theo đuôi bất chấp không cần hình tượng, nhưng cũng là một đứa con ngoan, có hiếu. Khi biết Thịnh Viễn xảy ra vấn đề, 'Lam Diệp Ca' không quan tâm nam chính nữ chính gì nữa, một lòng tập trung cho công ty, nhưng lúc đó thì lỗ hổng tài chính đã quá lớn, lại thêm rất nhiều scandal nổ ra khiến danh tiếng Thịnh Viễn tụt dốc không phanh, kết cục là phá sản. Khi đó 'Lam Diệp Ca' hối hận, tự trách, nhưng ván đã đóng thuyền, cả Lam gia vào tù, ông nội 'Lam Diệp Ca' còn thắt cổ tự sát, cuối cùng 'Lam Diệp Ca' phát điên nhảy lầu. 

Khi Lam Diệp Ca chính thức nhập hồn vào thế giới này thì cô vẫn không biết bên trong chỉ là một quyển truyện ngôn tình. Những người khác xuyên sách đều là giữa chừng thì bị kéo vào, nhưng với cô thì giống như là đầu thai mà mang theo kiếp trước vậy. Từ một đứa bé sơ sinh trưởng thành dần đến sinh viên đại học như hiện giờ, mỗi năm trôi qua cô lại lờ mờ cảm thấy bản thân dường như đã trải qua cuộc sống như vậy một lần rồi. Cho đến cuối năm ngoái, qua vài thử nghiệm nho nhỏ với trí nhớ của bản thân, cô mới chính thức xác định được mình chắc chắn là xuyên sách mất rồi. 

May mắn là thời điểm cô tỉnh ngộ vẫn chưa có sự xuất hiện của nam nữ chính, nên cô hoàn toàn có thể thay đổi lại kết thúc đã định sẵn cho "nhân vật phản diện" là mình. 

Và cũng là cả gia tộc họ Lam, người nhà của cô nữa.

Nam nữ chính trong nguyên tác cũng là chơi game mà quen nhau, sau đó thì chung công ty, rồi bắt đầu dây dưa qua lại. Cái game mà hai người này chơi cũng chính là game mà Ninh Trúc và Lam Diệp Ca đang theo đuổi, [ Tinh Vân Lạc Thành ]. Trên thị trường game hiện nay thì đây cũng được coi là một trò chơi nổi tiếng, với đồ họa đẹp lung linh và thao tác mượt mà vô cùng. Ngoài ra mỗi một sự kiện tới các game thủ đều được bốc thăm quà miễn phí, hoặc kết thúc một cuộc thi những người tham gia cũng đều được bốc thăm quà. Phần quà thưởng ngẫu nhiên này chắc chắn là dựa vào vận số, giá trị quà cũng vô cùng cao, có thể là trang bị vũ khí hiếm gặp, công pháp bí ẩn nào đó hoặc bí dược do nhân sĩ nào đó chế ra,... tóm lại là vô cùng vô cùng đa dạng.

Thông báo trên máy bỗng nhiên "tinh" một tiếng, Lam Diệp Ca mở trình duyệt ra, phát hiện là tin nhắn trong bang phái.

[Bang phái] [ Du Hiệp Lữ ]: Bảng xếp hạng top 10 cao thủ có thay đổi Phong Tuyên bị một người mới thay thế rồi.

[Bang phái] [ Ly Mịch Cơ ]: Thiên Lăng Ngạo Tuyết Tầm?

[Bang phái] [Du Hiệp Lữ ]: Ừm.

Dừng một lúc, có thành viên khác khẽ nhắn hỏi: Lợi hại thế luôn sao?

Chẳng lẽ lại không sao?! Bảng xếp hạng cao thủ đã năm năm rồi chưa có thay đổi nào, nghe nói đều là tuyển thủ chuyên nghiệp tham gia nên hầu như chẳng mấy ai có thể thắng được họ. Phong Tuyên là một thành viên trong bang, cũng là một cao thủ, thao tác nhanh nhạy lại chính xác, trang bị đều là cực phẩm khó đánh bại. Lam Diệp Ca và Du Hiệp Lữ cũng từng PK vài trận so thực lực với Phong Tuyên, quả thật không thể nghi ngờ. Vậy mà giờ lại bị Thiên Lăng Ngạo Tuyết Tầm đánh cho rớt bậc, đương nhiên là cực kỳ lợi hại rồi.

Âm thanh "ting" lại vang lên, Lam Diệp Ca mở hòm thư, lại bất ngờ phát hiện là Phong Tuyên.

[Bạn tốt] [Phong Tuyên]: Anh mày bị sút rồi.

[Bạn tốt] [Ly Mịch Cơ]: Anh Du vừa nhắn tin lên gr chat rồi, giờ ai cũng biết anh bị sút *cười khinh bỉ*

[Bạn tốt] [Phong Tuyên]: Bớt giùm *mặt cười* 

[Bạn tốt] [Ly Mịch Cơ]: Thôi xin lỗi. Nhưng mà người mới này LV không cao, điểm tích lũy cũng chưa đủ 1000 vạch, em vừa lướt qua trang bị thì... Sao anh lại thua được thế hả?!

Phong Tuyên là đại thần trong top 10 toàn server đã 5 năm rồi, cũng hiếm có người chỉ dùng một chiêu mà sút bay được ổng. Cô thật sự quá hiếu kì rốt cuộc đây là vị cao thủ ẩn danh nào vậy luôn.

[Bạn tốt] [Phong Tuyên]: Ê đừng đùa, thằng đấy cũng khoai phết. Gặp nó thì né né ra không có bị đánh cho tụt hạng đấy. Thao tác tay của mày nhanh nhưng không có nghĩa là nó chậm, tốt nhất là đi đường vòng đi. 

[Bạn tốt] [Ly Mịch Cơ]: Uầy sợ thế... cũng may em không gây thù chuốc oán nhiều như anh á nên không sợ lắm đâu *mỉm cười thân thiện* 

[Bạn tốt] [Phong Tuyên]: *mặt cười* 

[Bạn tốt] [Phong Tuyên]: Tối đi Tuyết Sơn, rảnh không?

[Bạn tốt] [Ly Mịch Cơ]: Có ạ, giờ em chạy dl cái tối anh nhớ nhắc em.

Buổi tối

PT 10 người tập trung tại Tuyết Sơn để đánh phụ bản.

[Tổ đội] [Như Mây Như Họa]: Tất cả mọi người tập trung đủ rồi chưa? Hôm nay chúng ta quyết tâm phá đảo sào huyệt của Nhện Tinh. Fight!!!

[Tổ đội] [Huyết Nguyệt Thương Khung]: Ai là đội trưởng đây? Bang chủ tụi tui hổng biết đường, hổng chỉ được đâu.

[Tổ đội] [Phong Tuyên]: Để tôi.

[Tổ đội] [Du Hiệp Lữ ]: Phụ bản này tôi chưa đi bao giờ, để Phong Tuyên dẫn đường là hợp lý nhất.

[Tổ đội] [Du Hiệp Lữ ]: @Ly Mịch Cơ, em làm đội phó không?

[Tổ đội] [Huyết Nguyệt Thương Khung]: Cơ đại nhân lên thì đội có cơ hội thắng rồi đó. Cự Giải mà *nháy mắt*

[Tổ đội] [Ly Mịch Cơ]: Tha làm ơn *mặt cười*

[Tổ đội] [Nga Nga Nga]: Nguyệt tỷ tỷ nói đúng mà, có Cự Giải trong đội khả năng thắng sẽ tăng lên đó *mặt cún con*

[Tổ đội] [Ly Mịch Cơ]: *mỉm cười* Bớt giùm pleaseeeeee thắng hay thua phụ thuộc vào thực lực not cung hoàng đạo. Hệ thống không biết bói toán đâu.

[Tổ đội] [Như Mây Như Họa]: Đủ người rồi kìa, mau vào đi!!! Hôm nay tôi nhất định phải lấy được Tơ Vân của con Nhện Tinh đó.

[Tổ đội] [Giang Phi Phàm]: Mấy người để dành mấy cục đá cho tôi nhá!

[Tổ đội] [Nga Nga Nga]: @Huyết Nguyệt Thương Khung, vị tiên nữ này xin hãy cho thần nữ xin cái link mua quả đao chất chơi người dơi kia đi ạ! *mắt long lanh*

[Tổ đội] [Huyết Nguyệt Thương Khung]: Phụ bản Vong Xuyên Hà đó bé *thổi móng tay*

[Tổ đội] [Nga Nga Nga]: *khóc lóc* ... Tận 600 điểm tích lũy mới được thì em đến cái cửa còn chưa bước vào được ....

[Tổ đội] [Như Mây Như Họa]: @Nga Nga Nga, *xoa đầu* Không cần buồn, đợi hôm khác rảnh rồi mấy chị em kéo điểm tích lũy lên cho bé. 

[Tổ đội] [Huyết Nguyệt Thương Khung]: Đúng rồi, LV của Tiểu Nga đang là thấp nhất đấy, mà lâu lắm rồi chửa thấy tăng thêm miếng nào luôn á. 

[Tổ đội] [Nga Nga Nga]: @Huyết Nguyệt Thương Khung, *khóc lóc* Ối dồi ôi em sắp tốt nghiệp rồi nên phải bảo vệ luận văn liên tục, đâu ra time mà luyện cấp huhuhu. Hôm qua mới đấu có một trận với Cơ đại nhân đã run hết cả tay lên rồi. *gãy tay*

[Tổ đội] [Như Mây Như Họa]: @Ly Mịch Cơ, Cơ đại nhân ngươi ác quá vậy?!

[Tổ đội] [Giang Phi Phàm]: Đấu với Cơ đại nhân thì đến Bang chủ còn run tay nữa là...

[Tổ đội] [Thiên Hạ Vô Địch Nhây]: @Du Hiệp Lữ, thằng ngố kia nói thiệt hả Bang chủ?!

[Tổ đội] [Du Hiệp Lữ ]: Ừ.

[Tổ đội] [Du Hiệp Lữ ]: Kỹ năng của @Ly Mịch Cơ tăng không ít, cho dù trang bị lỗi thời thì vẫn có thể đập bẹp mấy người.

Nói xong, Du Hiệp Lữ chần chừ một lúc rồi ném thêm một cái icon cầm dao.

[Tổ đôi] [Thiên Hạ Vô Địch Nhây]: Thôi xong, vị trí Bang chủ của Du huynh bị đe dọa, nguyên lão như ta chắc cũng ...

Ly Mịch Cơ đọc tin nhắn phì cười, nhắn qua cho Thiên Hạ Vô Địch Nhây một cái icon vẻ khinh bỉ.

[Tổ đội] [Ly Mịch Cơ]: *cười khinh bỉ* Tự ti như thế thì có xứng là nguyên lão hay không hả?

[Tổ đội] [Ly Mịch Cơ]: Mà còn Bang chủ, anh run tay sao lại đổ tại em??? Thắc mắc siêu to khổng lồ?? 

[Tổ đội] [Du Hiệp Lữ ]: Có một trận.

[Tổ đội] [Ly Mịch Cơ]: ??? Trận nào vậy ạ?

Lam Diệp Ca không nhớ ra thật, mãi sau mới có ấn tượng.

Cô à lên một tiếng, nhanh chóng gõ bàn phím.

[Tổ đội] [Ly Mịch Cơ]: @Du Hiệp Lữ, anh nói là trận PK tuần trước đó á? Nhưng trận đấy không tính mà!

[Tổ đội] [Du Hiệp Lữ ]: Thua là thua.

[Tổ đội] [Nga Nga Nga]: Nhưng mà Bang chủ à, run tay thật à? *run*

Nhất thời tinh thần hóng hớt lại hừng hực khí thế, tin nhắn cứ tinh tinh tinh một loạt gửi tới tràn màn hình.

[Tổ đội] [Giang Phi Phàm]: Ta không tin Bang chủ run tay.

[Tổ đội] [Kao Muốn Trết]: Ta +1

[Tổ đội] [Thiên Hạ Vô Địch Nhây]: Ta +2

[Tổ đội] [Như Mây Như Họa]: Ta +3

...

[Tổ đội] [Uyên Đình Tiêu]: Ta +n

[Tổ đội] [Thiên Hạ Vô Địch Nhây]: Ủa? Uyên tộc bữa nay lại lên rồi à? *hóng hớt* Tôi còn tưởng mấy người bỏ game luôn rồi. *ngoáy mũi*

[Tổ đội] [Kao Muốn Trết]: Chắc phải mấy tháng rồi không thấy ai của Uyên tộc í. 

[Tổ đội] [Uyên Đình Tiêu]: *buồn bã* Mới có mấy tháng mà mấy người đã quên tôi rồi à thật buồn hết sức.

[Tổ đội] [Uyên Đình Tiêu]: Đợt trước trong nhà có chút việc nên offline, giờ ổn cả rồi. 

[Tổ đội] [Du Hiệp Lữ ]: Hắn đâu?

[Tổ đội] [Uyên Đình Tiêu]: Chết mất xác rồi, ai quan tâm chứ. *vênh mặt*

[Tổ đội] [Kao Muốn Trết]: *sợ hãi* Hai người nói gì mà chết mất xác vậy hả? Đừng có đùa anh em!

[Tổ đội] [Uyên Đình Tiêu]: Đi "trết" luôn đi? 

[Tổ đội] [Thiên Hạ Vô Địch Nhây]: Tôi đã bảo mà, Bang chủ với Uyên tộc rõ ràng là quen nhau. Tôi còn nghi ngờ người Uyên tộc thực chất là cùng một nhà đấy. *mặt mờ ám*

[Tổ đội] [Uyên Đình Tiêu] gửi [Thiên Hạ Vô Địch Nhây] một tràng pháo tay.

[Tổ đội] [Uyên Đình Tiêu]: Chúc mừng Nhây huynh, hoàn toàn chính xác. Uyên tộc đúng là người một nhà cả.

Chuyện cả nhà cùng chơi game đặt tên giông giống nhau không phải là hiếm. Thậm chí còn có những bang phái nhỏ là cả một dòng họ mấy đời liền luôn nên không ai lạ gì. 

[Tổ đội] [Ly Mịch Cơ]: Nói vậy là cả gia tộc có chuyện lớn gì à?

[Tổ đội] [Uyên Đình Tiêu]: Đúng đó Cơ đại nhân, nhà có tang rồi *khóc lóc*

[Tổ đội] [Giang Phi Phàm]: Tôi cảm thấy Uyên huynh hình như không đau buồn lắm...

[Tổ đội] [Uyên Đình Tiêu]: Ai nói?! Tôi rõ ràng là đang đau buồn mới phải chơi game cho hết buồn đó!!!

[Tổ đội] [Uyên Đình Tiêu]: Mọi người phải nhớ an ủi tôi đó *khóc lóc*

[Tổ đội] [Ly Mịch Cơ]:... Tha làm ơn?

[Tổ đội] [Giang Phi Phàm]: ... 

[Tổ đội] [Thiên Hạ Vô Địch Nhây]: ...

[Tổ đội] [Huyết Nguyệt Thương Khung]:...

[Tổ đội] [Nga Nga Nga]:...

[Tổ đội] [Kao Muốn Trết]:...

Và còn nhiều người khác nữa...

Lam Diệp Ca ngồi trước màn hình máy tính phì cười. Cô biết trong nhà họ Uyên thì vị Uyên Đình Tiêu này là thú vị nhất, nhưng cũng không ngờ anh ta nhây như thế.

Uyên tộc trong game chính là thế hệ trẻ nhất của gia tộc lừng lẫy – Uyên gia. Lam gia của cô cũng có nhiều giao dịch với Uyên gia, có điều cô không mấy để ý tới vấn đề này. Cái mà Lam Diệp Ca quan tâm chính là Uyên gia có quan hệ mật thiết với nam chính, Uyên tộc trong game cũng là chạy theo nam nữ chính. Hiện tại Uyên tộc đang thuộc bang Vĩnh Cửu mà cô tham gia, nhưng sau khi nam chính xuất hiện thì lập tức rời bang đi theo nam chính. Trong nguyên tác không đề cập nhiều tới bang Vĩnh Cửu, cũng chẳng nói rõ tình huống sau này của bang sẽ ra sao nhưng Lam Diệp Ca đoán việc Uyên tộc rời bang cũng chẳng ảnh hưởng lắm, cùng lắm thì mất vài thành viên mà thôi.

Khi trước đọc truyện cô chỉ tập trung vào tình huống nam nữ chính và nữ phụ, không quá quan tâm tới mấy chuyện trong game, vì dù sao nam nữ chính cũng không nói chuyện yêu đương qua game. Tuy nhiên, sau khi chơi [ Tinh Vân Lạc Thành ], đặc biệt là cùng với bang chủ từng bước tạo dựng nên Vĩnh Cửu, cô đột nhiên cực kỳ sát sao quản lí tình hình của bang. Nói sao thì nhân vật của cô cũng là một trong các nguyên lão, huống hồ các thành viên trong bang thực sự rất dễ gần, ai cũng hòa đồng vui vẻ, cô thực sự không muốn bang tan rã vì mấy việc cỏn con. Mặc dù xác suất Vĩnh Cửu bị nam chính đập là rất cao.

Đang suy nghĩ viển vông, tiếng [Hệ thống] vang lên khiến mọi âm thanh chat chit của các thành viên trong PT dừng lại.

[Hệ thống]: Đã tới trước động tơ của Tuyết Sơn, quãng đường còn lại sẽ do mọi người tự quyết định.

Phong Lăng là người có kinh nghiệm nhất trong cả PT, lại đã từng đi qua phụ bản này nên dễ dàng dẫn mọi người đi qua chướng ngại đầu tiên.

Trên màn hình máy tính là màu đen tối om, chỉ có vài ánh lửa nhen nhóm từ đuốc mà mọi người cầm theo để nhận diện tình hình. Một nhóm người ép sát vào nhau đi giữa con đường mòn để tới thẳng tới động Tơ Tuyết Sơn.

Ấy vậy mà trong lúc đi đứng cẩn trọng như vậy, group chat của PT vẫn ồn ào như lúc trước khi vào.

[Tổ đội] [Huyết Nguyệt Thương Khung]: Ấy có cái gì vụt qua kìa!!!

[Tổ đội] [Như Mây Như Họa]: Tơ hả tơ hả *lo lắng*

[Tổ đội] [Giang Phi Phàm]: Đoạn này nhân vật chính chưa xuất hiện đâu, chỉ có mấy con chuột thôi.

[Tổ đội] [Kao Muốn Trết]: Giang huynh cũng đi qua chỗ này rồi hả?

[Tổ đội] [Giang Phi Phàm]: Ờ hớ, mấy ngày trước tôi đi cùng một nhóm, nhưng mà bị quật từ lúc mới thấy Nhện Tinh luôn.

[Tổ đội] [Thiên Hạ Vô Địch Nhây]: Thật là một câu chuyện buồn.

[Tổ đội] [Kao Muốn Trết]: Đúng vậy, thật là một câu chuyện buồn.

[Tổ đội] [Huyết Nguyệt Thương Khung]: Ây chà, tôi phải kéo chăn ra quấn người để chơi game đây. Đúng là game nhập vai có khác, lạnh quá anh em ạ. *run run*

[Tổ đội] [Nga Nga Nga]: Đã thế còn tối nữa chứ *khóc lóc*

[Tổ đội] [Huyết Nguyệt Thương Khung]: Chỗ tôi đang có tuyết rơi nè, mới 4h chiều mà trời đất tối sầm chả thấy gì, sợ wáaaa

[Tổ đội] [Thiên Hạ Vô Địch Nhây]: Thương mỹ nhân sao lại yếu ớt thế, qua đây gia thương. *nháy mắt*

[Tổ đội] [Huyết Nguyệt Thương Khung]: ... Tha làm ơn?

[Tổ đội] [Thiên Hạ Vô Địch Nhây] đã gửi một mặt cười.

[Tổ đội] [Kao Muốn Trết]: @Thiên Hạ Vô Địch Nhây, người anh em cậu ổn chứ? 

[Tổ đội] [Như Mây Như Họa]: Mới chập mạch à *ngoáy mũi*

[Tổ đội] [Thiên Hạ Vô Địch Nhây]: *sợ hãi* Họa Họa sao lại mất hình tượng thế kia! Qua đây gia thương nào *hôn chụt chụt*

[Tổ đội] [Ly Mịch Cơ]: ... Tha làm ơn?

[Tổ đội] [Thiên Hạ Vô Địch Nhây]: Hơ hơ hơ, *cười giả lả*, Cơ đại nhân thấy bổn gia thế nào? Hợp làm phu quân nàng hay không? *nháy mắt*

[Tổ đội] [Du Hiệp Lữ ]: Kick

[Tổ đội] [Nga Nga Nga]: Ọe, ta vào vệ sinh đã. *bụm miệng*

[Tổ đội] [Giang Phi Phàm]: Ấy ấy ấy, sắp gặp Boss rồi, Tiểu Nga ngươi đi vệ sinh thì ai cứu a?! *giơ tay kiểu Nhĩ Khang*

Giang Phi Phàm vừa dứt lời, đuốc chợt tắt hết, cả một màu đen bao trùm màn hình máy tính.

Thoáng cái tiếng "ting" vang lên liên hồi, tin nhắn ào ạt trong group PT.

Lam Diệp Ca cũng hết hồn, đuốc tắt, màn hình tối đen chẳng nhìn rõ. Cô cũng vội vàng nhắn vào group chat.

[Tổ đội] [Ly Mịch Cơ]: Chết hết rồi sao??? *mặt lo lắng* Đừng chết hết nha, còn chưa bắt đầu đâu.

Hồi lâu sau tiếng "ting" mới vang lên, Lam Diệp Ca mở vội ra, hóa ra là tin riêng của Du Hiệp Lữ.

[Bạn tốt] [Du Hiệp Lữ ] gửi tới một bản đồ đã chỉnh sửa.

Lam Diệp Ca ấn 'chấp nhận', mở bản đồ ra xem. Hóa ra là vị trí phân công mỗi người trên bàn đồ, đều được Du Hiệp Lữ đánh dấu lại rồi. [Tinh Vân Lạc Thành] này không giống các game khác cũng ở điểm này, cho phép viết vẽ lên bản đồ, sau khi xong việc sẽ tự thiêu hủy. Điều này giúp mọi người trong đội hiểu rõ hơn về kế hoạch của họ.

Cô nhìn bản đồ, bản thân và Phong Tuyên sẽ lên đầu tiên, đánh tiên phong. Du Hiệp Lữ, Giang Phi Phàm và Uyên Đình Tiêu phụ trách bọc hậu, vì trong quá trình đánh sẽ có tơ từ các phía khác nhau phóng tới. Thiên Hạ Vô Địch Nhây phụ trách làm trò con bò trước mặt Nhện Tinh, giương đông kích tây. Nga Nga Nga và Như Mây Như Họa là mục sư, sẽ ở giữa vòng tròn để tiếp thêm máu kịp thời cho mọi người. Còn lại thì cứ tùy ý đánh, Du Hiệp Lữ cũng đã đánh dấu hết yếu điểm của Nhện Tinh lên bản đồ, dựa vào đó mà công kích thôi.

[Bạn tốt] [Du Hiệp Lữ ]: Phong Tuyên nhắn tin, bảo là đợi một lát đèn sáng thì lập tức nhào lên luôn.

[Bạn tốt] [Ly Mịch Cơ]: Nhưng giờ tối thế này thì em biết chạy đâu mà vào vị trí?

Đúng thật, tối đen chẳng nhìn thấy gì, trừ khung chat bé tí ở góc màn hình.

[Bạn tốt] [Du Hiệp Lữ ]: Đèn vừa sáng thì em cứ lao thẳng lên trước mà đánh, còn lại để anh lo.

[Bạn tốt] [Ly Mịch Cơ]: Được *giơ ngón cái*

Tắt khung chat riêng đi, Lam Diệp Ca mở kho trang bị của mình, chọn một thanh nhuyễn kiếm dài nhẹ, lại giắt thêm một thanh chủy thủ vào lưng, rồi ngồi đợi.

Khoảng 2 phút sau, đột nhiên "ting" một tiếng, Giang Phi Phàm gào thét trong bảng chat.

[Tổ đội] [Giang Phi Phàm]: Có ai có đạn khói không, lựu đạn cũng được, chuyển cho ta mấy quả đi rồi ta đền lại công pháp!!!

[Tổ đội] [Ly Mịch Cơ]: Giang huynh lại xài hết đạn dược rồi à?  Em nhớ là tuần trước vừa phát xong đấy *mỉm cười*

[Tổ đội] [Giang Phi Phàm]: Ầy, không phải mấy ngày trước anh cũng phải đi đánh phụ bản đó sao? Cơ thần em gái, cho vay xíu đi *mắt long lanh*

[Tổ đội] [Ly Mịch Cơ] đã chuyển 5 bình đạn khói, 3 quả lựu đạn cho [Giang Phi Phàm].

[Tổ đội] [Phong Tuyên]: Chuẩn bị vào vị trí đi.

[Tổ đội] đồng thanh: Rõ!

Lam Diệp Ca vừa gõ xong một từ trong group, màn hình máy tính tối thui đột ngột sáng lên.

Một con nhện lớn đen sì xuất hiện trước mặt, tám cái chân vung vẩy hoạt động hết công suất. Đôi mắt của nó đỏ như máu, nhìn chòng chọc vào đám người bọn cô, "soạt" một tiếng, tơ từ bốn phía đồng loạt phun ra.

Lam Diệp Ca điều khiển nhân vật Ly Mịch Cơ cầm nhuyễn kiếm lao lên phía trước. Thanh kiếm sắc bén nhanh chóng chém đứt dây tơ, tiếp cận gần với Nhện Tinh. Mà phía bên kia Phong Tuyên cũng đã tới được gần mắt của nó.

Nhện Tinh rít gào, âm thanh của nó quả thực không tả nổi, ong ong hết cả đầu óc. Ly Mịch Cơ điều khiến kiếm đâm thẳng vào mắt nó, ai ngờ bên trong lại còn có khí độc, suýt chút nữa là tèo trong cái động này. Phong Tuyên vội vàng chạy tới đẩy cô lùi lại, một mình lao lên tấn công vào cổ nó. Nói là cổ nhưng thực chất là một đoạn thừa ngắn giữa đầu với ngực, vì thường thì đầu-ngực của nhện sẽ được nhập chung vào một chỗ. Vũ khí của Phong Tuyên là một thanh đao dày, âm thanh của nó khi chạm vào cơ thể Nhện Tinh trầm đục, có máu bắn ra, nhưng hầu như không tổn thương gì mấy.

Nhện Tinh không di chuyển, chỉ đứng đó đợi bị tấn công, nhưng đội mình cũng tấn công không nổi.

Phong Tuyên gửi sang một tin nhắn.

[Tổ đội] [Phong Tuyên]: Ta bất lực, Du Bang chủ qua giúp đỡ đi.

[Tổ đội] [Giang Phi Phàm]: Phía sau khá ổn nên đoạn này không lo lắm, để tui lên đó cho.

[Tổ đội] [Du Hiệp Lữ ]: Cầm đạn thì lên thế nào được? Ta lên, @Phong Tuyên xuống dưới đi.

[Tổ đội] [Phong Tuyên]: OK.

Vị trí nhanh chóng bị thay đổi, Phong Tuyên và Du Hiệp Lữ đổi chỗ cho nhau. Ly Mịch Cơ vẫn đứng một mình một góc nhìn Nhện Tinh, cố gắng quan sát từng cử động nhỏ nhất của nó. Muốn làm cho nó mù mắt để không nhìn được, nhưng sau một hồi nhìn và nhìn, cô phát hiện... con nhện này có mắt cũng như không. Tức là nó vốn dĩ đã mù từ trước rồi.

Cũng phải, nhện trong hang tối, cần mắt làm quái gì?!

Thiên Hạ Vô Địch Nhây cũng phát hiện ra điều này, nhất thời bị cướp mất nhiệm vụ, không biết làm gì thêm.

[Tổ đội] [Thiên Hạ Vô Địch Nhây]: Hay chúng ta chặt hết chân nó đi? *hoang mang*

[Tổ đội] [Huyết Nguyệt Thương Khung]: Nhây huynh làm trò con bò cơ mà!?

[Tổ đội] [Thiên Hạ Vô Địch Nhây]: Nó không nhìn thấy thì tôi phí công lượn lờ làm gì nữa?!

[Tổ đội] [Phong Tuyên]: Ai đó qua chém cổ nó đi, ban nãy tôi chém cũng gần đứt.

[Tổ đội] [Ly Mịch Cơ]: Thế thì để em qua chém nốt, mọi người xử lý đám chân nhé.

Ly Mịch Cơ liền trở lại vị trí đối diện với Nhện Tinh, vung nhuyễn kiếm đánh thật mạnh vào cổ Nhện Tinh. Âm thanh trầm đục kia lại vang lên, máu tuôn xối xả, Nhện Tinh bắt đầu kích động hơn.

Ly Mịch Cơ chém thêm vài nhát rồi phải chạy xuống. Hết cách, lượt chém bị hạn chế rồi, phải ngồi đợi khôi phục mới có thể chém tiếp.

Có điều hiệu quả nhìn không tồi, Nhện Tinh ức chế gào rú, tám cái chân cũng bị mọi người đè nhau ra mà chặt. Âm thanh pha trộn không dứt trong động, Nhện Tinh xem ra khá đau đớn. Nhưng sao nó vẫn không di chuyển?

Đột nhiên, từ phía sau chạy lên một người, Du Hiệp Lữ cầm kiếm chạy thẳng về phía bụng của Nhện Tinh, một lần đâm xuống dứt khoát. Cô không đoán ra anh ấy rốt cuộc muốn làm gì, nhưng không vội chạy theo. Nếu giờ cô đi, có việc gì xảy ra thì toàn đội thua là chắc chắn.

Quả nhiên, Du Hiệp Lữ vừa xuyên kiếm qua bụng Nhện Tinh thì lập tức tơ bốn phía lại phóng như vũ bão. Ly Mịch Cơ hai tay cầm kiếm nhảy vọt lên, Giang Phi Phàm với Uyên Đình Tiêu ứng biến nhanh liền thuận lợi cản trở đám tơ bay tới chỗ mọi người. Ba người ba góc trong động, sẵn sàng ra tay kịp thời.

Lam Diệp Ca rời mắt khỏi nhân vật của mình, chỉnh màn hình toàn trận, thấy Du Hiệp Lữ đã rời khỏi vị trí bụng Nhện Tinh, đang một kiếm mạnh mẽ chặt cổ nó. Nhện Tinh gào rú ầm ĩ, màn hình đột nhiên lắc lắc, là trong động có chấn động mạnh. Thấy đất đá rơi lả tả xuống, Du Hiệp Lữ vội vàng ra lệnh mọi người đi ra. Ly Mịch Cơ đưa mắt nhìn, Nhện Tinh chết rồi, mà chết cũng thảm, tám chân bị chặt, đầu cũng bị chặt. Cô không nhìn nó cho đến lúc thi thể biến mất, có điều ra khỏi động xong thì cũng bị sụp, phen này nếu không chết trong đấy thì cũng chết vì đá đè.

Nhiệm vụ hoàn thành thắng lợi, [Hệ thống] thông báo trên kênh [Thế Giới].

[Thế giới] [Hệ thống]: Chúc mừng PT gồm có Du Hiệp Lữ, Phong Tuyên, Ly Mịch Cơ, Huyết Nguyệt Thương Khung, Giang Phi Phàm, Uyên Đình Tiêu, Thiên Hạ Đệ Nhất Nhây, Kao Muốn Trết, Như Mây Như Họa, Nga Nga Nga đã thuận lợi hoàn thành xuất sắc phụ bản Tuyết Sơn, đánh thắng Nhện Tinh và đạt được các chiến lợi phẩm sau...

[Thế giới] [Vô Diện]: Phụ bản Tuyết Sơn này đòi hỏi kĩ năng về Nhện của mọi người đó nha, nhớ học tập!

[Thế giới] [Tiểu Ngao]: Đúng rồi đó, ôn tập chăm chỉ Sinh học vào rồi sẽ thắng. *mỉm cười*

[Thế giới] [Hiểu Hiểu]: Phụ bản Tuyết Sơn hôm nay có một đội thôi à? Chán quá, biết thế tôi không đi hôm qua, để dành hôm nay thì đỡ đông biết bao nhiêu.

[Thế giới] [Thiên Hà]: Đúng đó, hôm qua Tuyết Sơn biết bao nhiêu là đội, vậy mà hôm nay có mỗi một mình của Vĩnh Cửu.

[Thế giới] [Hiểu Hiểu]: Như thế thì sẽ đỡ tranh giành vật phẩm, mà trong quá trình đánh cũng không bị vướng tay vướng chân.

Ở bên kia, PT của Lam Diệp Ca đang chia vật phẩm. Chú Nhện này thế mà giấu được bao nhiêu là bảo vật, nào đá quý kim cương, nào đạn dược vũ khí,... Phen này Vĩnh Cửu giàu to ấy chứ, vì dùng không hết thì có thể đem ra đấu giá mà. Lam Diệp Ca cũng nhanh tay thó được viên tinh hạch to đùng sáng bóng, liền đem ra gửi riêng cho Du Hiệp Lữ.

[Bạn tốt] {Du Hiệp Lữ ]: ? Làm gì đấy?

[Bạn tốt] [Ly Mịch Cơ]: Cho anh đấy chứ còn thế nào nữa. Tinh hạch cấp 8 đó.

[Bạn tốt] [Du Hiệp Lữ ]: Giữ lại đi, anh không cần đâu *xoa đầu*

[Bạn tốt] [Ly Mịch Cơ]: Em đã hứa tặng cho anh thì đây là của anh. Nhận xong rồi muốn làm gì thì làm.

[Bạn tốt] [Du Hiệp Lữ ]: Thế thì anh tặng lại em nhé.

Bạn tốt của bạn [Du Hiệp Lữ ] đã chấp nhận món quà của bạn.

Bạn tốt của bạn [Du Hiệp Lữ ] đã gửi tặng bạn một món quà: Tinh hạch Nhện tinh cấp 8.

[Bạn tốt] [Ly Mịch Cơ]: Thôi được, anh vui là được. Em sẽ giữ cái này cho anh.

[Bạn tốt] [Du Hiệp Lữ ]: *xoa đầu* Đi nghỉ ngơi đi, đừng dùng máy tính nữa hại mắt lắm.

[Bạn tốt] [Ly Mịch Cơ]: Vâng ạ anh cũng off đi ạ.

Hai bên cứ kì kèo mãi, cuối cùng Lam Diệp Ca cũng đợi được đầu bên kia tắt ánh sáng avatar thì mới an tâm thoát game. 

------------------

Đăng lại truyện sau khi chỉnh sửa. Hy vọng mọi người đọc vui vẻ và nếu có gì không hợp lý thì cứ thoải mái cmt bên dưới nhé. Iu mọi người *tym tym tym*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro