Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu sau khi rời khỏi quán cafe thì đi thẳng một mạch về phòng ký túc xá.

Anh chui lên giường chùm chăn, rồi lại đem điện thoại ra nhìn chằm chằm vào tài khoản có tên KT một lát.

"KT" là cái tên người yêu qua mạng thích thơ văn đã nhắn tin với anh suốt thời gian qua.

Và hôm nay gặp được anh ta... tưởng thất vọng ai ngờ tuyệt vọng.

Beomgyu vẫn nuôi ý nghĩ người anh gặp hôm nay không phải KT, nên quyết định gửi sang một tin nhắn.

"Daniel, cậu hẹn tôi ở quán cafe hôm nay à?"

Đầu bên kia không trả lời ngay.

Beomgyu thở dài, vứt điện thoại sang cắm sạc rồi chìm vào giấc ngủ.

Taehyun vừa mới tắm xong, đang sấy tóc thì nghe cửa ký túc xá mở rầm một cái.

"Đạ mú, anh làm con mẹ gì đấy!?" Cậu giật mình, quay ra cửa hằm hè nhìn Yeonjun.

Yeonjun mang một bụng tức đi vào, mạnh mẽ giật lấy máy sấy trên tay Taehyun rồi kéo cậu qua sấy tóc giùm.

"Anh đang cay..." Anh còn trút giận lên đầu Taehyun, tay vò tóc cậu như giặt quần áo.

"Đau em, đcm!" Taehyun tự nhiên bị ăn hành, quay lại đá Yeonjun mấy phát.

"Cay cái gì, kể đi." Cậu giành lại máy sấy rồi nghiêm chỉnh vừa sấy vừa nghe Yeonjun nói.

Yeonjun thở dài, hai tay bó gối nhìn Taehyun. Anh không dám nói ra lí do, vì nói ra thì Taehyun sẽ đấm anh chết mất.

Yeonjun nhớ cái hôm đó, Taehyun tự nhiên nói cậu lập tài khoản chat trên ứng dụng làm quen, rồi còn xin anh cho mượn cái tên Daniel để nhắn tin.

Yeonjun vô cùng hào phóng mà đồng ý.

Thế là một tài khoản với tên KT, nhưng tự xưng là Daniel đã ra đời.

Taehyun còn nói, cậu kiếm được một anh trai rất dễ thương trên này.

Và Yeonjun, một anh trai tốt, tất nhiên không bỏ qua cơ hội phá bạn thân mình.

Anh đợi đến khi Taehyun mặt mày sáng sủa khoe anh rằng đã quen nhau với anh trai kia, liền nhân cơ hội mượn máy cậu mà hẹn Beomgyu ra quán cafe gặp nhau.

Người đi gặp thì chẳng còn ai trồng khoai đất này cả.

Yeonjun cứ thế mà một phát hố hai con người.

Hiện tại bị Taehyun hỏi đến, anh có hơi chần chừ không dám nói.

Chẳng nhẽ lại bảo anh hẹn người yêu em ra gặp nhau và khiến Beomgyu "chỉ là bạn bè" với em???

Taehyun không giết cũng tử hình anh mất! Taehyun thấy Yeonjun ngơ ngơ, liền quay cái máy sấy thổi một luồng khói nóng vào mặt anh ta.

"Anh nói mà! Nói mà!" Yeonjun đưa tay che mặt. Thôi kể thì kể, chắc là cậu sẽ nể tình huynh đệ mà không trảm anh tại đây.

Yeonjun hối lỗi nhìn Taehyun, rồi lấy hết dũng khí thú nhận toàn bộ.

Nói xong, anh tự giác đem chăn gối khỏi giường rồi nhắn tin với người quen xin tá túc một đêm.

"Một là đi, hai là em dùng nhục hình tra tấn anh ngay bây giờ."

Yeonjun vâng lời, cụp đuôi đi khỏi phòng.

"Và em nói trước, tiền bối Soobin sẽ không cho anh vào đâu, vì em có nhắn tin với anh ấy trước rồi."

Lúc Yeonjun ngộ ra sự thật phũ phàng thì Taehyun đã chốt cửa.

Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu~

"Taehyun à!!! Cho anh vào đi huhuhuhuhu!" Yeonjun đau khổ đứng ngoài đập cửa, nhưng ngoài bị đau tay ra thì anh chẳng nhận được một tí thương xót nào từ cậu em trong kia.

Taehyun im lặng ngồi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Trên màn hình hiển thị đoạn tin nhắn giữa KT và người có nickname Beom.

"Đáng yêu thật đấy..." Taehyun tự nhiên phì cười khi đọc đi đọc lại tên người kia.

Cậu đau khổ xoa xoa trán, bây giờ biết giải thích thế nào với người ta đây. Khổ nỗi Taehyun simp thì simp thật, nhưng lại không đủ dũng khí hẹn người ta ra gặp mặt, giờ bị Yeonjun trêu một vố coi như cắt đứt hi vọng luôn rồi.

Bạn bè như cớt trôi sông, tình huynh đệ anh quăng vô bãi rác rồi hả cái tên đầu đen kia!!!

Nghĩ nhiều mệt mỏi, Taehyun mặc kệ sự đời nằm xuống ngủ luôn. Yêu đương gì tầm này, đêm khuya rồi thì ngủ trước đã mai tính sau.

Nhiều khi duyên phận là thứ đến bất ngờ, giống như sự việc sáng dậy Yeonjun thấy mình đang ngủ trong giường êm đệm ấm và cái máy sưởi nhè nhẹ bên cạnh.

Anh nghi ngờ đầy đầu, lập tức tung chăn ra rồi chạy vào nhà bếp rút cái chảo thủ thế tấn công.

Không cần biết đây là phòng của ai, cứ phòng thủ trước đã rồi tính sau.

Yeonjun nghe loáng thoáng thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh bên kia, liền rón rén nhón chân bước tới cửa mai phục.

Tiếng nước dừng lại, cửa nhà vệ sinh mở ra.

BANG!!!

Người vừa bước ra ăn nguyên một cái chảo vào mặt, quả là một buổi sáng tốt lành.

"Đệch con mẹ thằng éo nào!!??"

Beomgyu bị đập một phát tối tăm mặt mũi, mắt nổ đom đóm, vừa ôm mặt vừa nghiến răng nhìn quanh.

Yeonjun vẫn không thông được tình hình hiện tại, còn giữ nguyên cái chảo chĩa vào mặt Beomgyu.

"Anh là ai, tại sao tôi lại ở đây, anh làm gì tôi rồi!?"

Beomgyu nghe giọng quen quen, ngó sang phát hiện quả đầu đen lù xù thì máu tức sôi sùng sục. Anh không thể tin được, anh ta này thế mà đeo bám tới mức đột nhập vào ký túc xá của anh dở trò đánh người.

"Con mẹ anh, mày éo phải Rapunzel, và em éo phải Eugene, cho nên anh hạ cái chảo xuống hoặc em sẽ dí cái lò nướng vào mặt anh!"

Yeonjun lúc này mới nhận ra giọng người quen, lập tức nhìn lại. À, tưởng ai, ra là cái đứa người yêu qua mạng mới đá anh đây mà. Nói thế cũng không chuẩn lắm, người yêu qua mạng của Taehyun mới đá anh chứ!

Beomgyu?" Yeonjun tròn mắt, thấy anh đang ôm trán thì sốt sắng cả lên.

"Đéo phải em thì ai!? Anh làm gì ở phòng em?!"Beomgyucàng nói càng không nể mặt, nói chữ nào gắt chữ đấy.

"Anh làm gì ở phòng em!???" Yeonjun cũng sốc không kém. Tự nhiên ngủ dậy thấy bản thân ở một nơi xa lạ thì ai mà chẳng sợ!

Beomgyu giật cái chảo trên tay rồi dí lại vô mặt anh ta, "Dừng nói xàm, giờ khai mau, anh ở đây làm gì và anh vào như nào?"

Yeonjun đưa hai tay đầu hàng, anh vô tội mà!

"Anh xem trán em có sao không..."

"Méo cần, cút!"

Được rồi, cút thì cút, anh đây giỏi nhất là cút! Yeonjun làu bàu ôm chăn gối bước khỏi cửa, còn vô cùng thanh lịch mà cất hộ Beomgyu cái chảo về lại đúng vị trí ban đầu.

Nói cũng lạ, cả anh và em ấy đều không biết tại sao anh lại có mặt ở đó. Yeonjun vò đầu bứt tai nghĩ không ra nên dứt khoát bỏ qua luôn, lát về hỏi Taehyun chắc cậu ta cũng biết.

Beomgyu đau thương nhìn bản thân với cục sưng to đùng trên trán.

"Đau..."

Anh không thích đi bệnh viện kiểm tra, nhưng ở nhà thì ngoài chườm đá ra cũng chẳng biết nên làm gì khác.

Beomgyu ngó thấy điện thoại ở góc, rút sạc ra chụp lại một bức rồi gửi qua cho KT.

Anh chắc chắn Yeonjun không phải KT, vì các cụ bảo thế, linh cảm mách bảo chắc sẽ không sai đâu.

Quả nhiên, KT gửi tới một loạt sticker bất ngờ và sticker thương thương.

Đó! Đã nói là hai người khác nhau mà! KT nhà anh làm sao thần kinh như Yeonjun được!

"Daniel, đau~"

Beomgyu gửi tin nhắn kèm sticker con gấu tủi thân. Không hiểu sao anh cứ bị nghiện làm nũng cái tên này.

Taehyun xem tin nhắn thì lo lắng không thôi, không thèm suy nghĩ mà nhắn một câu "Để em tới xem." rồi hỏi địa chỉ nhà anh.

Và như đã nói, duyên phận là một thứ gì đó khá diệu kì.

Taehyun cảm nhận được điều đó, vì khi anh gửi định vị sang, cậu đi theo Google map từ tầng 3, phòng ký túc xá của cậu, lên tầng 4 ngay bên trên là tới nơi.

WTF!!???

Bấy lâu nay cậu và anh người yêu vẫn luôn nhắn tin với nhau và chưa từng đụng mặt dù hai người ở ngay tầng trên và tầng dưới!?

Taehyun chần chừ gõ cửa, thôi được rồi, gặp mặt lần đầu tiên có chút hồi hộp, nhưng chắc cậu sẽ làm được thôi.

Cửa mở ra, và chào đón Taehyun là một hình tròn đen xì khá quen thuộc.

Ừm, là cái chảo đó.

"Daniel?" Giọng nói cất lên đằng sau cái chảo.

"Beom...Beomgyu? Em là KT..."

Beomgyu thở phào một hơi khi nghe giọng nói kia không phải của Yeonjun. Anh mở cửa cho Taehyun vào rồi vào bếp cất lại chảo.

Hừm, cái chảo này có khi phải đem đi thờ thôi, chứ một buổi sáng mà cái chảo gắn bó với anh quá, chắc nó linh thiêng lắm.

Taehyun ngoan ngoãn ngồi trên ghế ngắm sàn nhà, đợi tới khi Beomgyu tiến tới ngồi ghế đối diện mới dám liếc anh một cái.

Bất hạnh thay, anh đang đội mũ áo hoodie lên, và cậu tất nhiên không thấy rõ mặt anh người yêu bấy lâu nay như thế nào.

"Gyu? Em gọi thế được không? Có thể cho em xem... vết sưng không, em nghĩ em có thể giúp."

Beomgyu hơi chần chừ nhưng vẫn bỏ mũ ra để cậu nhìn một chút.

Lần đầu gặp...có hơi mất mặt..." Beomgyu cảm thấy bản thân có lẽ đã đạt đến cảnh giới cao nhất của sự nhục. Kem chống nhục ở đâu ship qua đây mấy thùng đi!!!

Taehyun không bình luận, chỉ chăm chú xem xét, rồi lấy đá chườm vết sưng cho anh.

Beomgyu vô cùng hưởng thụ mà ngồi im, được một lúc thì nhớ ra vài điều thắc mắc về KT và Daniel.

"Anh....tôi...hỏi chút..." Anh ngập ngừng mở miệng, định xưng hô cho phải phép một tí nhưng mà thấy vấp quá!

"Cứ tự nhiên đi, em nghe nè." Kazuha cười hì hì, còn hôn lên trán anh một cái.

"KT là đứa nào?"

"Là em."

"Daniel là đứa nào?"

"Là nickname em dùng để nhắn với anh."

"Thế Yeonjun là thằng cha nào?"

"Là ông bạn thân em."

"Tại sao hôm đó em hẹn anh ra gặp nhau rồi cuối cùng người tới lại là Yeonjun?"

Taehyun nghe tới đây thì gấp gáp hẳn lên, lập tức xua tay phủ nhận, "Hôm đó là Yeonjun hố em! Anh ấy mượn máy em rồi nhắn với anh đấy!"

Thế tại sao Yeonjun lại tự xưng là Daniel?" Beomgyu ngày càng khó hiểu. Chẳng nhẽ anh hẹn hò một lúc hai người à!?

"Vì Daniel là em mượn nickname của anh ấy để nhắn tin ấy mà..." Taehyun lo lắng nuốt nước miếng, "Tên thật của em là Kang Taehyun, anh gọi Taehyun là được...

" Beomgyu xâu chuỗi xong các sự việc lại với nhau thì sáng tỏ, liền lấy túi chườm đá đập Taehyun mấy cái.

"Đệch, anh em tụi bay hùa nhau troll anh à!!?? Cút!"

Taehyun vừa cười vừa né đòn. Thôi thì lỗi là do cậu 1 phần, do Yeonjun phần, có gì thì đợi Beomgyu hạ hỏa rồi rủ anh ấy đi thanh toán Yeonjun vậy.

"Haha, Gyu, em xin lỗi mà!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu