Chap 10: Một chút khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến nhà Tùng Bách, mẹ cậu ấy rất nhiệt tình đón tiếp tôi, bà ấy có vẻ rất hài lòng về tôi, ngồi chơi được một lúc, tôi nhận được một cuộc điện thoại của Hiếu Nghĩa, tôi thầm nghĩ: "Hiếu Nghĩa gọi điện cho mình, thật hay giả đây, không thể tin nổi!"

Tôi lấy hết bình tĩnh bắt máy, tiếng nói của người ở đầu dây bên kia vọng lại: "Chị đã đỡ chưa? Vết thương lúc sáng...."

"Không có gì, tôi ngại quá, lúc sáng nhờ cậu bôi thuốc cho tôi, hôm qua còn chưa kịp cảm ơn cậu đã cứu tôi giờ lại còn gọi điện thoại hỏi thăm tôi nữa, cảm ơn cậu nha!" Tôi đáp

"Không, thấy chị không sao là tốt rồi!" Hiếu Nghĩa vui vẻ nói

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện về vấn đề khác càng nói thì cả hai càng thân thiết hơn. Nhưng không lâu sau thì Tùng Bách giật điện thoại của tôi tắt máy. Tôi tức giận hỏi: "Cậu làm gì thế? Sao tắt điện thoại của tôi?"

"Đây là nhà của tôi đó! Cậu muốn nghe điện thoại thì cũng phải lịch sự chứ? Ba mẹ tôi đang đợi cậu vào ăn tối kia kìa" Tùng Bách chỉ tay về phía phòng bếp

"Được rồi!" Tôi ngoan ngoãn vào trong dùng cơm

Mãi nói chuyện đến mức trời sập tối mà tôi cũng chẳng hay biết, đến lúc tôi phải trở về ký túc xá rồi nếu không mọi thứ lại trở nên hỗn độn nữa.

"Dạ cũng tối rồi thưa hai bác con phải về rồi ạ!" Tôi mở lời

"Bây giờ cũng không còn sớm nữa con về ký túc xá thì nguy hiểm lắm, hay là cứ ở lại nhà bác đi sáng mai cùng Tùng Bách đến trường luôn cũng không muộn" Mẹ Tùng Bách đề nghị khiến tôi chợt nhớ lại lời nói của Thy muốn bắt dâu cũng không phải là không có khả năng

"Dạ thôi nếu giờ này ký túc xá đóng cửa thì con về nhà cũng được" Tôi khéo léo từ chối

"Không cần đâu bác đã nói với mẹ con rồi cho con ngủ lại nhà bác để mai cùng đi học với Tùng Bách luôn cho tiện" Mẹ Tùng Bách cười đáp, xem ra cả hai bà mẹ này đều muốn sắp đặt mọi thứ cho tôi và Tùng Bách thì phải?

"Dạ nếu như vậy thì con sẽ ngủ ở đâu ạ?" Tôi hỏi

"À yên tâm lần này bác đã sắp xếp phòng cho con cả rồi mà nếu con muốn thì cũng có thể ở phòng của Tùng Bách" Mẹ Tùng Bách cười đáp

"Không cần phải như vậy đâu! Vậy con xin phép lên phòng nghỉ ngơi" Tôi chào hai người rồi cùng chị quản gia lên phòng của mình

"Mẹ đúng là không đơn giản!" Tùng Bách nheo mày nói

"Mẹ chỉ muốn tốt cho con, An Hạ là đứa con gái mẹ rất vừa ý" Mẹ Tùng Bách cười đáp lại

"Tụi con chỉ mới là học sinh cấp 3 thôi! Mẹ đừng như vậy! Con lên phòng đây!" Tùng Bách nói rồi cũng lặng lẽ lên phòng.

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, học bài xong tôi nhận được cuộc điện thoại của Nhã Thy: "Nè, sao tớ không thấy cậu về ký túc xá vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"

"Không mẹ Tùng Bách giữ tớ ở lại nhà hôm nay nên tớ cũng chẳng còn cách nào khác" Tôi thở dài

"Hả? Đừng có nói với tớ là lại cùng phòng với Tùng Bách đấy nhé" Nhã Thy lại trêu tôi

"Nè đùa không vui đâu đấy! Tớ ở phòng khác nhưng mà có vẻ bác gái rất thích tớ muốn tớ có mối quan hệ khác với lớp trưởng" Tôi kể lại

"Tớ nói đâu có sai, xem ra nhà Tùng Bách muốn bắt cậu về làm con dâu rồi" Nhã Thy cười trêu

"Đừng có đùa vậy chứ? Tớ không nói chuyện với cậu nữa đợi sáng mai vào lớp tớ sẽ cho cậu một trận vì dám trêu tớ" Tôi đe dọa

"Được rồi! Tạm biệt" Cuộc trò chuyện kết thúc, bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, tôi chạy ra mở thì ra là Tùng Bách

"Cậu làm gì mà khóa trái cửa lại vậy? Làm chuyện gì mờ ám sợ người ta biết à?" Vừa gặp thì Tùng Bách lại muốn gây sự với tôi rồi

"Vậy cậu làm gì biết tôi khóa trái cửa? Nếu như tôi không khóa lại thì cậu tự tiện mở vào rồi đúng không?" Tôi hỏi lại

"Được rồi, lúc nãy cậu nói chuyện với ai vậy?" Tùng Bách vào trong phòng hỏi

"Hôm nay còn điều tra chuyện của tôi nữa à?" Tôi ngạc nhiên hỏi

"Không có gì chỉ là thuận tiện thì hỏi thôi, hay là Hiếu Nghĩa lại gọi cho cậu à?" Tùng Bách đột nhiên hỏi rất kì lạ

"Khuya rồi, cậu không ngủ mà chạy đến phòng tôi chỉ để hỏi những câu ngớ ngẩn thế à?" Tôi hỏi lại

"Cậu không muốn trả lời cũng được nhưng đừng để tôi biết cậu yêu đương vì trong quá trình làm osin cho tôi cậu không được phép yêu ai hết nghe rõ chưa?" Tùng Bách đột nhiên ra lệnh cho tôi

"Sao lại không? Cậu là ai mà dám quản chuyện yêu đương của tôi?" Tôi hỏi lại

"Cậu vẫn chưa sợ vẫn muốn bị tôi Warning lần nữa hả?" Tùng Bách đến gần hỏi

"Rốt cuộc cậu đến tìm tôi có việc gì?" Tôi nhanh lảng sang chuyện khác

"Chút nữa thì quên mất! Vết thương hồi sáng còn đau lắm phải không?" Tùng Bách hỏi

"Không sao! Nhưng vẫn còn đau lắm! Nhưng mà chắc đắp đá mấy ngày là hết thôi!" Tôi vừa nói vừa đưa tay sờ vào chỗ sưng

"Vậy sáng này tôi hỏi sao không nói lại còn bảo là không sao để giờ này sưng lên rồi than với thở" Tùng Bách lại gần xem vết thương của tôi

"Lúc sáng, Hiếu Nghĩa có bôi thuốc chống sưng cho tôi rồi nên cũng không sao!" Tôi đáp

"Cậu ghét tôi đến thế à? Ghét tôi đến mức tôi ngồi gần cậu mà cậu lại nhờ người khác giúp cậu thoa thuốc à?" Tùng Bách ngồi đối diện tôi hỏi

"Tôi... ai thoa mà chẳng được chứ? Cậu bị sao thế?" lúc này không hiểu sao bình thường tôi vẫn trả lời là có nhưng sao trước mặt cậu ta thì tôi không tài nào nói được

"Mà thôi đi, cậu ghét tôi cũng được nhưng dù sao lỗi là của tôi nên tôi cũng phải chịu trách nhiệm với cậu" Nói rồi Tùng Bách lấy trong túi ra một tuýp thuốc đã chuẩn bị sẵn

"Đây là thuốc chống sưng, tôi mua cho cậu để mau hết sưng. Hiệu quả hơn đá nhiều, thoa ngày mai là sẽ hết sưng thôi, nếu không nó mà sưng lên làm xấu cậu thì trách nhiệm này tôi không gánh nổi đâu" Tùng Bách cười đáp lại

Trời ơi, tưởng gì đưa thuốc thôi mà cũng lạnh lùng thế á! Thật không hiểu tại sao mà cậu ta lại tốt với mình như thế chẳng hiểu nổi nhưng tôi cũng cảm thấy vui khi cậu ấy đối xử tốt với mình

Sáng hôm sau, tôi cùng Tùng Bách đến trường. Vừa đến trước cổng trường thì tôi gặp Hiếu Nghĩa ở đó.

"Chào buổi sáng chị An Hạ!" Hiếu Nghĩa gọi tôi

"Chào em!" Tôi mừng rỡ chào hỏi lại

"Hôm qua em có đến ký túc xá nhưng không có chị ở đó!" Hiếu Nghĩa hỏi tôi

"À, hôm qua chị có tí việc nên phải về nhà!" Tôi đáp

"Vậy chị đã đỡ chưa?" Hiếu Nghĩa hỏi tiếp

"Cảm ơn thuốc của em nha, mới bôi có một ngày mà bớt sưng hẳn." Tôi cười đáp

"Vậy thì tốt rồi!" Hiếu Nghĩa thở phào nhẹ nhõm

"Nè hai người làm gì đó?" Tùng Bách đi đến và hỏi bọn tôi

"Thì nói chuyện với nhau có liên quan gì đến cậu à?" Tôi quay sang đáp

"Sao lại không? Cậu vẫn còn trong thời gian chịu sự khống chế của tôi nên tốt nhất đừng làm những chuyện tôi không thích" Tùng Bách lạnh lùng đáp

"Ơ, cái cậu này, Hiếu Nghĩa cũng là người thân thiết mà. Đúng là không nói lý lẽ gì cả? Không nói chuyện với cậu nữa." Tôi nói rồi xoay lưng bỏ đi chỗ khác nhưng chưa kịp đi thì một cô gái bước tới

"Mọi người có chuyện gì vậy?" Cô gái vừa đến đã hỏi

"A, chị Thảo Nguyên! Chào buổi sáng!" Hiếu Nghĩa vẫy tay chào cô gái

"Chào em, chào mọi người, đây là..." Cô gái chỉ tay về phía tôi

"Chào cậu tớ là An Hạ, còn cậu là..." Tôi hỏi lại

"Là An Hạ sao? Tớ là Thảo Nguyên, Tớ biết cậu rồi, cậu có phải là bạn của Yên Chi không?" Thảo Nguyên mừng rỡ hỏi

"Sao cậu lại biết?" Tôi ngạc nhiên hỏi

"Tớ là bạn cùng xóm với Yên Chi, tớ cũng học trường này cũng nghe cậu ấy kể nhiều về cậu" Thảo Nguyên kể lại

"À, tớ nhớ rồi, hóa ra cậu là người mà Yên Chi kể à! Chào cậu nhé" Tôi vui mừng bắt tay với Thảo Nguyên

"Chị muốn nói với em là ngày mai nhà chị có tổ chức đi dã ngoại này nên hỏi em có muốn đi không?" Thảo Nguyên quay sang hỏi Hiếu Nghĩa, trông họ có vẻ rất thân thiết

Cùng lúc ấy, Yên Chi và Thy cũng chạy lại chỗ tôi và Tùng Bách "Mà cậu ta là ai thế?" Thy khoác vai tôi hỏi nhỏ

"À, đấy là Thảo Nguyên là học sinh lớp 12/2 cạnh lớp mình nhưng nghe đâu là mới chuyển đến lớp mình vào hôm qua đấy, cậu quên à?" Tôi giải thích cho Thy nghe

"À, tớ nhớ rồi. Nhưng mà hai người họ trông rất thân thiết thì phải?" Thy nói nhỏ với tôi

"Nhìn hai người họ xứng đôi thật chắc là cậu ấy thích Hiếu Nghĩa lâu rồi tớ hết cơ hội rồi" Tôi buồn bã đáp

"Hả? Cậu thích phi công à? Không ngờ luôn đấy! Dù sao tớ vẫn thích cậu với Tùng Bách hơn" Nhã Thy nói thầm vào tai tôi khiến tôi sững sốt

"Nè, tớ không có đùa đâu đó! Tớ về lớp trước đây!" Tôi buồn bã về lớp, Thy gọi to: " An Hạ! Đợi tớ với!"

Tùng Bách cũng lặng lẽ định về lớp nhưng đi được vài bước thì bị Yên Chi gọi lại hỏi: "Tùng Bách chiều nay cậu rảnh không? Đi thư viện với tớ có được không? Vì tớ có một số câu hỏi liên quan đến đại số muốn hỏi cậu đấy!"

"Chiều nay tớ bận rồi, Thiên Minh cũng có thể giúp cậu trong môn Đại số. Tớ đi trước đây!" Tùng Bách vẫn giữ thái độ lạnh lùng với Yên Chi mà bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro