CRUSH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 

                 

Sao băng vuốt ngược bầu trời. Tôi thu gối ngồi, lặng câm vài lúc, rồi nước mắt trực trào khoé mi.

Tôi không hiểu đó là vô tình hay cố ý. Bước lên mái nhà ngày hôm ấy, ánh sáng bỗng chạm đuôi mắt và cứ thế tôi hướng nhìn theo.

Chà! Nó thật đẹp. Vậy mà đã bao lần tôi phủ nhận điều đó. Có phải vì tôi không muốn nhìn thấy sao băng, hay bởi sợ rằng nhìn rồi cứ lưu luyến mà tiếc mãi.

Sao băng mang đến hi vọng, một niềm tin mù lòa nhưng ai đó cũng chắp tay ước nguyện một lần. Một lần thôi, một lần gặp gỡ không đủ làm tim ta rộn ràng, nhưng dai dẳng trong ta dài lâu chẳng dứt.

Nếu chủ ý là đi ngắm một nháy sáng cô độc giữa trời đêm, chắc tôi cũng chẳng màng mà nhớ đến. Nhưng ôi, cái sự bất ngờ khiến người ta ấn tượng tới kỳ lạ. Ta không biết trước được, cũng không sắp xếp được. Nó cứ đến, vậy thôi, không thể phản kháng.

Rồi nghĩ chắc hẳn một ngày khác, ta sẽ lại vô tình nhìn thấy sao băng. Nhưng mọi thứ như vậy chỉ làm đầu óc ta thêm quanh quẩn. Mong mỏi để làm gì? Ta đâu có với được ánh sáng ấy? Nó bám riết lấy bầu trời, nơi đó quá xa tầm với của loài người bé nhỏ.

Thời khắc đó, thời gian như đứng yên trong chốc lát. Một, hai, ba giây thôi và tôi chợt nhận ra, nó đã qua mất rồi.

Không phải người nghiên cứu thiên văn, chẳng thể đuổi theo những ánh sao kia cả đời.

Tôi càng không cố gắng tìm kiếm ngọn lửa rực rỡ của trời đêm, vì dù có thấy thêm vài lần cũng chỉ khiến lòng ruột bỏng rát.

Vậy sao tôi cứ hoài mong mỏi ánh sao đó sẽ có ngày đứng lại dõi đôi mắt ấy nhìn về phía đây? Hay chính đó là điều nguyện mông lung tôi ước khi mải nhìn sao sa không chớp mắt.

Cậu bỗng xuất hiện vào một ngày tôi không nhớ nổi tháng năm, nhưng rốt cục cả hai chỉ có đôi lời đối thoại. Như dấu ba chấm trong cái kết của một tiểu thuyết nhiều phần, tôi mơ hồ tự hỏi liệu chúng tôi có còn "phần tiếp theo"

Tôi thích cậu nhưng không phải từ cái nhìn đầu tiên, và tôi biết cũng sẽ tới lúc tâm trí tôi lược bỏ cậu khỏi vùng cảm xúc.

Thiết nghĩ nếu đưa tay mà cậu nắm lấy, liệu cuối cùng có lạc mất nhau?

Thế nên ngồi thu gối, chờ đợi nhưng điều không bao giờ.

Crush...

...giống như khối thiên thạch lao nhanh vào bầu khí quyển, rực cháy thành sao sa rồi lụi tàn nhanh chóng. Nhưng dư ảnh vẫn lưu trong đáy mắt, ngày mai, ngày kia, hay tới tận một vài năm sau.

...giống như ta biết mình muốn tiến tới, song chỉ đứng yên một chỗ vì phía trước là điểm đen vô định

...là khi ta vừa muốn lại vừa không

... là lúc ta dừng chới với những thứ chưa từng là của mình.

Phải may mắn lắm mới thấy được sao băng, vậy mà có những may mắn thật buồn tới lạ.

Tôi yêu dải sao băng sáng rực ngày đó. Bồn chồn trong dạ và đâu thể phủ nhận rằng:

"I have a crush on him."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro