18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa vơi dần, nắng cũng bắt đầu lên. Seulgi nhận ra đây cũng là lúc Jimin nên về nhà, cậu đã ở nhà cô một lúc lâu rồi, chắc ba mẹ cậu sẽ lo lắng lắm.

Dù biết thế nhưng Seulgi cũng có chút không nỡ...

Seulgi tiễn cậu ra cửa, chầm chậm theo cậu như bình thường cô hay làm. Ra đến cổng Seulgi cũng chẳng biết nói gì thêm, bây giờ cô đang hối hận vì món bánh khi nãy. Cô ước gì mình đã không mời cậu xem như quà cảm ơn của mình, vậy thì hẳn cô sẽ có cơ hội cảm ơn cậu khi khác, sau này.

"Cảm ơn cậu rất nhiều vì hôm nay."

"Không có gì."

"Món bánh của chị...rất ngon...tạm biệt."

Seulgi cảm thấy lúc nãy Jimin dường như cố tình nán lại như đang chờ điều gì đó nhưng cô không dám chắc, thậm nghĩ chắc do bản thân hoang tưởng mà thôi.

Không đợi Jimin đi xa Seulgi vội vào nhà, thấy ngay cửa cái ô khi nãy của Jimin.

Hình như là bỏ quên...

Seulgi có thể trả lại cho Jimin ngay lúc đó, chỉ chạy một chút là đuổi kịp vì cậu đi rất chậm nhưng...Seulgi có chút ít kỷ muốn giữ nó lại coi như là cho chính cô một cơ hội để có thể tiến gần đến cậu hơn.

Chỉ lần này.

"Cái ô của ai thế nhỉ? Chắc ngày mai là mình nhớ ra thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro