Chương 9: Đột nhập vào thiên đường P.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lúc đầu mình tính đăng mỗi chương 9 thôi nhưng vì chương này dài hơn 9000 chữ nên mình phải chia ra làm 2 phần ( Nên mong mọi người thông cảm!!!-_-)

Đã hai ngày trôi qua kể từ đêm đầy sự kiện đó. Crowley muốn nói rằng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ nhưng điều đó sẽ bao giờ xảy ra khi hắn ở xung quanh chỗ đây. Cố gắng giải thích hoàn toàn mọi thứ chỉ là ác mộng. Hắn thề rằng Anathema đã biết về hắn ta ngay từ đầu nhưng rõ ràng là không! Giải thích cho điều đó là khuôn mặt của cô ấy, khi lần đầu tiên cô nhìn hắn ta. Hóa ra cô ấy đã nhìn thấy hắn như lần đầu tiên thấy một con quỷ. Xem ra mọi thứ khác tốt.

Dù hắn ghét phải thừa nhận điều đó nhưng Nina đã đúng. Hắn ta không thể xông thẳng vào Thiên đường mà không chuẩn bị trước. Hắn không có Muriel che chở cho mình hay Saraquel để hắn tìm thấy những gì hắn cần. hắn ta đang đối đầu với thiên thần mạnh mẽ nhất từng được tạo ra; thiên thần duy nhất có quyền sử dụng cuốn sách sự sống và khả năng thao túng và xóa bỏ ký ức. Crowley biết mục đích của ông ta. Chúa đã tạo ra Metatron để giữ các thiên thần có hàng ngũ. Thứ ban đầu hắn ta biết trước khi sa ngã, mặc dù ông ta giống một ông chủ để giữ cho chương trình chạy hơn, theo những gì Crowley nhớ về thời của hắn là ông ta còn là một thiên thần hợp xướng cấp cao nhưng sau cuộc nổi loạn, ông ta đã được chuyển sang một vai trò khắc nghiệt hơn nhiều. Để kiểm soát các thiên thần và lay chuyển những người đi quá giới hạn. Rõ ràng con người gọi ông ta là Kẻ hành quyết, có vẻ như nó một cái tên phù hợp trong cuốn sách của Crowley.

Vấn đề là hắn cần một kế hoạch. Một cái lớn. Đối với tất cả những gì hắn ta có, hắn không đủ mạnh để chống lại toàn bộ Thiên đường để tìm một người thậm chí có thể không còn tồn tại. Toàn bộ ý tưởng này là một vụ cá cược trong cuộc đời hắn và để làm gì? Aziraphale có lẽ đã chết hoặc nếu không thì hắn sẽ cười lớn khi đã đánh lừa con quỷ ngu ngốc này nghĩ rằng cậu ta đã chết. Nhưng...nếu cậu ta không chết, nếu cậu ta bị mắc kẹt, bị tổn thương và sợ hãi—

Crowley sẽ mạo hiểm mọi thứ để cứu lấy cậu ta.

Hắn luôn luôn vậy. Ngay từ thuở sơ khai ở Vườn Địa Đàng, trong khi ký ức về những ngày làm thiên thần của hắn mờ nhạt và u ám thì hắn lại cho phép mình gắn bó với thiên thần này. Ngay cả trên Thiên đường, hắn cũng đã che chở cậu dưới đôi cánh của mình khi những ngôi sao được sinh ra. Ngay từ giây phút đầu tiên họ gặp nhau, nó như một tia lửa rực cháy thắp sâu trong tâm hồn hắn, đốt cháy trái tim hắn ta trong ngọn lửa ái tình. Các ngôi sao đã vạch ra con đường dẫn họ đến với nhau, hết lần này đến lần khác trong một vòng tròn không bao giờ kết thúc, đuổi theo nhau ở hai phía đối diện, không bao giờ có khả năng gặp nhau trên những hành tinh vô tận. Mãi mãi với tới, tóm lấy và chạy theo nhưng không bao giờ chạm vào—không bao giờ giữ lại được.

Nếu Aziraphale của hắn, người mà hắn ta đã yêu từ khi bầu trời được tạo ra, vẫn còn sống thì hắn sẽ dùng chính mình để cứu cậu ta. Đột nhập vào Thiên đường nghe như một lời sáo rỗng trong suốt chặng đường dài mà hắn ta sẽ đi. Hắn ta sẽ phá hủy vũ trụ vì cậu. Hắn sẽ đối mặt với Chúa bằng tất cả sức lực của mình. Hắn sẽ đi đến tận cùng thế giới và đưa mình qua Địa ngục để đến được với cậu. Hắn ta luôn sẵn lòng làm điều đó. Tình yêu của hắn là ngọn lửa mạnh hơn bất kì ngọn lửa địa ngục nào; nó đốt cháy nhiều hơn bất kì lượng nước thánh nào có thể. Đồng thời hắn ta cũng tan nát cõi lòng khi nhận ra tình yêu của Aziraphale dành cho hắn thật mờ nhạt khi phải so sánh.

Đó là lý do tại sao hắn ta sẽ không mạo hiểm mọi thứ mà không có biện pháp phòng ngừa thích hợp. Cô gái bán sách rất quan trọng đối với kế hoạch của hắn. Crowley cần sự bảo vệ và bùa dịch chuyển của cô ấy. Một điều mà hắn đã phát hiện ra trong nhiều năm là các phù thủy con người, ít nhất là những phù thủy có thật, kết hợp những phép màu từ cả Thiên đường và Địa ngục để tạo ra những phép thuật mạnh mẽ. Các thiên thần đã gọi đó là 'ma thuật của con người'. Họ nói về nó với thái độ khinh bỉ, cho rằng đó là một dạng phép lạ kém cỏi và ô uế hơn. Những phép lạ 'kém hơn' đó có thể giữ một con quỷ lập khế ước với con người vì bất cứ mục đích gì. Họ có thể nhốt một con quỷ vào vòng tròn muối. Họ có thể cấm một thiên thần vào nhà. Phép thuật của con người mạnh hơn bất cứ thứ gì và hắn quyết tâm sử dụng nó với nhiều khả năng nhất.

Anathema đã làm việc không mệt mỏi khi biết được sự thật. Phải mất vài giờ để mọi thứ ổn thỏa và nhiều thứ đã thay đổi nhờ sự giúp đỡ của Adam và rồi cuối cùng họ cũng đã có một kế hoạch. Một kế hoạch tiến hành trong đó có sự tham gia của con người và ác quỷ. Thật là một sự kết hợp kỳ lạ. Cũng có thể thêm vào các thiên thần để hỗ trợ.

Crowley đang hoàn thiện những khâu cuối cùng trước khi đột nhập. Dù vậy, hắn ta cần thứ gì đó để lẫn vào. Và không chỉ là bộ đồng phục của một thiên thần. Hắn ta cần phải biến mất hoàn toàn khỏi radar của bất kỳ ai. Đôi mắt và mái tóc là mối quan tâm duy nhất của hắn vì hắn không thể cứ bước lên Thiên đường với hai thứ được cho là ác quỷ. Maggie đã giới thiệu một cửa hàng mỹ phẩm ngay cuối đường. Nó nhỏ và kỳ lạ nhưng hắn đã có được mọi thứ mình cần. Túi của hắn ta có vẻ nặng, chứa đầy những lens mắt màu xanh lam và thuốc nhuộm tóc màu xám. Thật sai lầm khi không thể xóa bỏ những lời nói của người nhưng đó là một phần lời nguyền của hắn ta phải hứng chịu rằng hắn ta sẽ không bao giờ hoàn toàn là con người.

Rốt cuộc thì hắn là Tổng lãnh thiên thần đầu tiên sa ngã. Chúa ban cho một hình phạt độc đáo. Hắn sẽ trở thành một con rắn để đại diện cho cái lưỡi dối trá của mình. Từng là biểu tượng của sự chữa lành, giờ đây nó lại tượng trưng cho sự phản bội. Ôi Chúa đau lòng biết bao khi Crowley ngã xuống. Hắn cảm nhận được cơn giận của cô như tiếng gầm xuống đầu mình, đầy thống khổ. Cô nguyền rủa hắn khi hắn ngã xuống, đôi cánh chuyển từ màu trắng xinh đẹp sang màu đen sẫm, buộc hắn ta trở thành con rắn mà hắn ta vô cùng yêu quý như một lời nhắc nhở thường xuyên về những gì hắn đã làm. Đôi mắt của hắn sẽ không bao giờ thay đổi hay mờ đi cho dù hắn ta có làm gì đi chăng nữa. Bất kỳ phép lạ nào cũng làm khuếch đại tác dụng của chúng, đóng vai trò như một lời cảnh báo cho bất kỳ con người lang thang nào về những gì sẽ xảy ra khi họ dám làm loạn giống như những ác quỷ.

Chúa đã không tính đến chính là con người. Hắn ta nên biết, hắn đã sống trên hành tinh này được 6.000 năm. Họ luôn nghĩ ra những cách làm việc rất lối cuốn như vậy. Những cách thay đổi tóc hoặc màu mắt hoặc là thực hiện phép thuật mà không cần bất kỳ phép màu thực sự nào. Crowley dự định sử dụng nó để làm lợi thế cho mình.

Đúng, kế hoạch. Có lẽ hắn nên trải qua chuyện đó một lần nữa. Kế hoạch đã bắt đầu vào ngày hôm đó vào cuối buổi sáng. Nina và Maggie được giao nhiệm vụ đưa Muriel ra khỏi hiệu sách. Việc đó nghe có vẻ dễ dàng nhưng hắn đã cảnh báo rằng thực sự sẽ mất nhiều thời gian hơn để thực hiện vì Muriel luôn muốn ở trong cửa hàng. Tuy nhiên, các cô gái đã đi qua và đưa thiên thần ra khỏi cửa hàng với lời hứa là về một quyển sách siêu hiếm và tinh tế được trưng bày, thuận tiện ở phía đối diện thị trấn.

Cuối cùng họ đã đưa được Muriel ra khỏi cửa hàng chỉ vài giờ trước đó, điều đó giúp hắn có thêm vài giờ để làm việc. Bước 2 đã thành công. Anathema và Adam đã dựng trại trong hiệu sách và đang sử dụng ngôi sao năm cánh thiên thần cũ của Aziraphale làm ống dẫn cho các câu thần chú của cô ấy. Đó là sự kết nối tốt nhất với Thiên đường mà họ có được. Đó cũng là mối liên hệ duy nhất mà hắn nhớ được trong đầu mình. Chắc chắn là có những cách quay lại nhưng không có cách nào trực tiếp hoặc mạnh mẽ như của Aziraphale. Crowley ghét đống đổ nát đó từ lâu rồi. Đó là lời nhắc nhở thường xuyên về một điều đang cản trở hắn ta đạt được điều hắn muốn. Bây giờ hắn muốn cảm ơn bất kỳ sinh vật huyền bí nào còn sống rằng thiên thần ngu ngốc của hắn không bao giờ thay đổi đủ để xóa bỏ đống đổ nát trong suốt bảy năm sau ngày tận thế.

Crowley đi dọc các con phố ở Soho với một mục đích rõ ràng, vẻ mặt cương quyết. Không phải sự phấn khích mà là một chút hy vọng đã quay trở lại. Đó là điều nhiều nhất hắn nhận được trong cả năm nay. Cả một năm không có gì ngoài nỗi đau và sự khổ sở. Chắc chắn là hắn ta có công việc ở khu vườn còn Nina và Maggie vẫn vui vẻ như mọi khi nhưng vẫn thiếu một điều gì đó. Người nào đó.

Hơi thở của Crowley nghẹn lại trong cổ họng khi hiệu sách hiện ra trong tầm mắt. Nó luôn là điềm báo, phủ bóng tối lên hắn. Nó từng tươi sáng và chào đón hắn ta, bao trùm lấy trái tim của một người yêu mến sự hiện diện của hắn. Sau ngày hôm đó, hiệu sách dường như luôn xa lánh hắn ta. Hắn chưa bao giờ đến gần nó vì những kỷ niệm mà nó gợi lại nhưng cửa hàng cũng không hẳn là đẹp. Nó không giống chiếc Bentley của hắn về mặt nhận thức nhưng có điều gì đó thực sự rõ ràng ở nó đến nỗi nếu nó có một khuôn mặt thì nó sẽ liên tục trừng mắt nhìn Crowley.

Lần này cánh cửa mở ra cho hắn, mọi ác ý đều biến mất. Trên thực tế, cửa hàng có vẻ thân thiện hơn bao giờ hết. Nó tỏa sáng đầy kiêu hãnh, không có một hạt bụi nào trong tầm mắt. Cái cách nó dường như dẫn dắt hắn ta vào đó khiến Crowley không nói nên lời. Đó có nghĩa là cửa hàng nhận ra việc hắn ta sắp làm và đề nghị tha thứ. Tình bạn. Crowley vỗ nhẹ vào một bức tường trong sự cảm ơn thầm lặng, trước khi di chuyển về phía giữa căn phòng nơi tấm thảm đã được di chuyển và Anathema đang đứng xung quanh một bộ chữ rune hình tròn quen thuộc.

"Vòng tròn thế nào?" Hắn hỏi và Anathema ngước lên.

Cô ấy đang cầm một cuốn sách trong một tay và một chiếc vòng cổ trong tay kia. Chiếc vòng cổ quen thuộc với chiếc hắn đã thấy cô đeo; nó là một viên pha lê màu đỏ đậm, chỉ lớn hơn ngón tay cái của hắn ta một chút.

"Đang hoạt động. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được dấu hiệu ma thuật mạnh mẽ như vậy từ bất cứ thứ gì. Điều này có thực, đúng không?" Cô hỏi với vẻ kinh ngạc gần như không che giấu được.

Crowley thở dài. "Thật không may. Đó là điều tốt nhất cô có thể cảm nhận được trong toàn bộ London."

"Thú vị thật..." cô lẩm bẩm, quay lại với cuốn sách của mình.

Adam xuất hiện từ phía sau một trong những giá sách, cầm một cuốn sách có tựa đề thô thiển là 'Cách giết Kraken'. ta mỉm cười và vẫy tay, Crowley ngập ngừng đáp lại.

"Cô ấy đã như vậy hàng giờ rồi," Adam nói.

"Có tiến triển gì không?"

Adam đóng cuốn sách lại và bước tới chỗ hắn. "Ừ. Tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí khi cô ấy làm việc. Vòng tròn gần như đã hoạt động."

Crowley gật đầu, vẫn còn do dự. "Và nhóc có chắc là nó sẽ thành công không?"

"Tôi nghĩ vậy. Ý tôi là, chưa có ai từng làm điều chúng tôi đang cố gắng làm. Vòng tròn đó được thiết kế để hoạt động như một cánh cổng đưa con người lên thiên đàng. Tôi không nghĩ nó được thiết kế để làm điều ngược lại."

"Nhưng chúng ta phải thử."

Adam nhìn hắn và gật đầu. "Tôi biết. Tôi hy vọng ông có thể tìm thấy ông ấy, vì lợi ích của chúng ta."

Crowley gật đầu dứt khoát.

Adam nhìn lại Anathema trước khi đặt cuốn sách của mình xuống chiếc bàn gần đó và ra hiệu cho Crowley đi theo anh ta sâu hơn vào hiệu sách. Anh ta tháo kính của Crowley và đưa tay ra. Crowley lấy thuốc nhuộm tóc ra và đặt nó vào lòng bàn tay đang chờ đợi của mình.

"Tôi phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ với thanh kiếm," Adam bắt đầu, đeo găng tay nhựa và rút máy nhuộm tóc mini ngẫu hứng của mình ra.

Crowley ngồi trên chiếc ghế trước mặt anh, quay lưng về phía anh. Anh ấy lôi ra một chiếc gương nhỏ và bắt đầu thử nghịch các, cố gắng tìm ra cách đưa chúng vào mà không cần chọc vào nhãn cầu. "Cái gì?"

"Ông yêu cầu tôi mang theo thanh kiếm vì nó là thứ gần gũi nhất với Aziraphale nhưng lại không có trong cửa hàng này hoặc nơi nào ông đã phá hủy. Thật là phiền phức khi phải mang theo. Tôi phải truy tìm người đưa thư đó* và thuyết phục anh ta để lấy lại nó. Mất nhiều thời gian hơn tưởng tượng, tôi đảm bảo với ông nhưng cũng cần phải dùng một chút thời gian dừng lại để khắc phục được nó."

Người đưa thư*: là cái ông chết ở ss1 một sau khi giao đồ cho Cái Chết trong tứ kỵ sĩkhải huyền (Không biết tại sao Azi lại làm lạc cây kiếm của mình nữa:)))

"Nhóc vẫn có thể dừng thời gian?"

Adam khịt mũi từ phía sau, và Crowley cảm thấy một luồng mát lạnh chạm vào da đầu mình khi Adam bắt đầu bôi thuốc nhuộm. "Tôi vẫn có thể làm được nhiều việc. Còn cách nào khác tôi có thể đến trường mà không ngủ quên?"

"Ừ nhưng dừng thời gian là việc của tôi."

"Đó là chuyện của chúng ta."

Crowley gắt gỏng tỏ vẻ không đồng tình. Hắn ta khinh bỉ thứ trên tay mình, trước khi chộp lấy một chiếc, mở to mắt hết mức có thể và đẩy nó vào càng nhanh càng tốt. Hắn rít lên khi cảm thấy đau nhức, và chớp mắt vài lần để làm quen với cảm giác đó. Cảm giác đó thật khó chịu và kỳ lạ, không khác gì có lớp da mỏng che phủ đôi mắt rắn của hăn.

"Tôi đã xem nó tối qua," Adam tiếp tục, gần như đã làm xong một nửa mái tóc của hắn. "Tôi có thể cảm nhận được lượng tàn dư ma thuật. Anathema có thể làm điều tương tự nhưng cô ấy không thể phát hiện được gì. Cô ấy không đủ mạnh. Nhưng tôi cảm thấy có gì đó. Thanh kiếm là của Aziraphale. Nó là một phần không thể thiếu trong con người ông ấy. Nó thực tế là như vậy." tương tự như phần năng lượng còn lại của ông ấy hoặc ít nhất là một mét để phát hiện ra nó. Khi tôi cầm nó trên tay trong Ngày Tận Thế nó tràn ngập năng lượng của ông ấy rất mạnh mẽ, thậm chí còn hơn thế nữa khi ông ấy nắm lấy nó." Crowley vẫn im lặng, ngập ngừng giữa cuộc đối thoại với người kia.

"Lần đầu cầm nó, tôi không cảm thấy gì cả. Không một tia lửa. Thanh kiếm này là một thanh kiếm thông thường của con người, không có bất kỳ sức mạnh ma thuật nào." Adam dừng lại một lúc để suy nghĩ sâu hơn trước khi tiếp tục. "Sau một lúc, tôi cảm nhận được ông ấy. Sự hiện diện của người đó quá yếu nên tôi phải tập trung toàn bộ sức lực vào thanh kiếm để cảm nhận được nó. Nó mờ đi rất nhanh. Ông ấy vẫn chưa chết nhưng tôi sẽ cho là người đó cầm cự được một tuần trước khi hoàn toàn biến mất."

Crowley run rẩy thở ra. "Nhưng cậu ta vẫn còn sống?"

"Bây giờ."

Bây giờ là tất cả những gì hắn cần. Hắn ta gần như khuỵu xuống ghế một cách nhẹ nhõm, cắn chặt lưỡi để ngăn nước mắt trào ra. Aziraphale còn sống. Một phần nào đó trong hắn, bất chấp tất cả những điều này, vẫn có ấn tượng rằng tất cả chỉ là chuyện vớ vẩn. Aziraphale có lẽ đã chết và bị xóa khỏi cuốn sách sự sống. Mặc dù thực tế là Crowley ở một mức độ nào đó biết rằng nếu một cái tên bị xóa khỏi cuốn sách sự sống thì người đó và ký ức của họ sẽ không còn tồn tại trong tâm trí mọi người nhưng hắn vẫn tự hỏi liệu cậu có bị xóa hay không. Hoặc có thể cậu ta đã bị thiêu rụi trong lửa địa ngục. Có lẽ hắn ta đột nhập vào Thiên đường chẳng vì mục đích gì. Nhưng Aziraphale còn sống. Không có vấn đề gì khi hắn sẽ không ở đây lâu hơn nữa. Cậu ta có thể vẫn còn sống và thở, có Chúa mới biết cậu ta ở đâu— nhưng Crowley sẽ tìm thấy cậu. Hắn sẽ tìm thấy cậu hoặc hắn sẽ chết trong lúc đang cố gắng tìm kiếm.

"Và xong," Adam nói, lùi lại. "Tôi sẽ để thuốc nhuộm trong nửa giờ trước khi gội sạch."

Crowley đảo đôi mắt màu xanh lam của con người và búng ngón tay, thuốc nhuộm khô nhanh chóng rồi nhạt dần để lộ mái tóc màu xám hoàn hảo.

"Hoặc ông có thể làm thế," Adam nói với vẻ thích thú, quay lại đối mặt với hắn ta.

"Ta còn phải đợi bao lâu?" Hắn hỏi và đứng dậy.

Adam suy nghĩ một lúc rồi quay lại nhìn Anathema. "Có lẽ là nửa tiếng nữa. Ông đã sẵn sàng chưa?" Hắn ta gật đầu. "Ta luôn chuẩn bị sẵn sàng."

Editor: Mai có phần 2 của chương này nha!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro