Chương 8: Quyển sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Trong chương này sẽ có rất nhiều cảnh bạo lực, hành hạ và máu me nên mọi người nhớ cân nhắc trước khi xem!!!

*Tiếp tục diễn biến ở chương 6 (Aziraphale cướp lấy quyển sách Sự Sống), trong chương này có 2 bối cảnh 1 là trong tâm trí của Azi 2 là ở căn phòng trắng nha. Mình nhắc để mọi người để ý thôi:333

Nhiều giờ trôi qua trong im lặng. Cậu ta thật sự rất may mắn, phải nói là cực kì may mắn. Lần này người đàn ông đã không trở lại trong một thời gian dài. Thay vào đó, cậu ta bắt đầu lấy lại được hơi thở và suy ngẫm về cuộc nói chuyện giọng nói phát ra. Cậu đã cố gắng trong nhiều giờ để gọi và chạm vào nó lần nữa để được nghe giọng nói an ủi từ nó nhưng vô ích. Có vẻ như cậu ta phải một lần tự mình tìm ra mọi thứ. Không sao đâu, cậu đã quen với việc đó rồi. Lần này cậu đã có kế hoạch và hướng đi tiếp theo.

Lấy cuốn sách, giọng nói đó nói. Cậu ta có thể làm điều đó! Nhưng tại sao, cậu không hiểu lắm. Cuốn sách không phải là nguyên nhân khiến cậu khốn khổ. Vết thương là nguyên nhân gây ra nỗi đau và người đàn ông đó chính là người gây ra vết thương đấy. Sẽ không phải tốt hơn nếu cố thử tấn công người đàn ông đó sao? Cậu rùng mình khi nghĩ đến điều này. Không, tất nhiên là không. Tấn công người đàn ông đó cũng giống như việc sẵn sàng hứng chịu thêm nhiều nỗi đau hơn. Nếu như giọng nói đó không còn nói điều gì nữa thì có lẽ cậu sẽ làm vậy để chấm dứt nỗi đau xa hơn. Nhưng giờ cậu đã nhận được mệnh lệnh và tâm trí đã vỡ vụng của cậu cũng được an ủi phần nào làm theo hướng đi đó. Nếu giọng nói muốn cậu trì hoãn cái chết thì cậu ta sẽ làm.

Những giờ phút nhẹ nhõm biến thành nỗi lo lắng. Cậu ta chưa bao giờ trải qua một thời gian dài như vậy mà không phải chịu đau đớn và cậu cũng không ngây thơ đến mức nghĩ rằng người đàn ông đó sẽ quên mình và không quay lại. Điều này chỉ trong những giấc mơ ngọt ngào nhất của cậu. Thực tế nó còn khắc nghiệt hơn rất nhiều. Nếu người đàn ông không có ở đây thì cậu ta còn phải giải quyết việc khác. Một việc gì đó lớn hơn. Một phần tâm trí đang căng thẳng của cậu cảm thấy khó chịu với suy nghĩ đó. Những mảnh ký ức bị vụn vỡ, rời rạc đầy những suy nghĩ lộn xộn cứ lướt qua mà không theo một trình tự nào. Thứ gì đó được gọi là Ngày tận thế, lửa, và khuôn mặt của người đàn ông xuất hiện như một cái đầu lơ lửng bên trong một cửa hàng nào đó. Cảm giác bị phản bội, sợ hãi và cô đơn thật quá sức chịu đựng. Không, cậu ta không tin sự lặng thinh của người đàn ông này là điều gì đó tốt đẹp.

Cậu ta đã dành hàng giờ để cố gắng tìm ra phương hướng cho mình. Cậu yếu đuối khủng khiếp ngoài ra cậu ta bắt đầu sử dụng phần quần áo còn lại của mình để băng bó những vết thương tốt nhất có thể. Dù sao thì cậu cũng không mặc nhiều khi mới đến. Một chiếc áo sơ mi trắng dài tay đơn giản và một chiếc quần váy màu be xinh xắn. Chúng đã bị rách và thấm đẫm máu từ lâu, không còn cách nào khác cậu đã dùng những gì có thể để cầm máu những chỗ bị chảy nhiều máu, đồng thời làm sạch vết máu trên mặt và mắt để nhìn rõ hơn. Thật là một công việc mệt mỏi nhưng vẫn phải làm chúng.

Ngay khi cậu chuẩn bị đưa đôi cánh ra để kiểm tra tình trạng của chúng thì âm thanh quen thuộc của những bức tường đang di chuyển khiến cậu chú ý. Cậu ta rùng mình và cuộn tròn người lại, cố gắng thu nhỏ mình nhất có thể. Có lẽ nếu cậu không làm vậy chắc hình phạt sẽ không tệ đến thế. Những suy nghĩ đó lập tức bị loại bỏ ngay khi người đàn ông bước vào, vô cùng giận dữ. Cuốn sách màu trắng quen thuộc được phát hiện trên tay ông ta nhưng thay vì mở nó ra để viết lên đó, người đàn ông lại cầm và ném nó vào cậu ta trong cơn thịnh nộ. Cậu kêu lên khi bị nó đập mạnh vào người và ngã xuống sàn cùng với một tiếng va đập lớn.

"Ngươi," Người đàn ông đó rít lên phẫn nộ dữ dội.

Cậu cuộn tròn người hơn nữa, giấu đầu vào giữa hai chân và dùng tay che phần còn lại của đầu và cổ. Cậu ta chỉ mong mình nhỏ bé thôi. Trước đây người đàn ông sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu trực tiếp bằng bàn tay của mình. Sẽ ổn thôi. Cậu ta có thể đối phó bằng tiếng la hét nếu điều đó làm quên đi vụ quyển sách. Chỉ có điều cậu còn chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đã túm lấy tóc cậu ta một cách thô bạo và kéo cậu ra khỏi chỗ ẩn nấp.

Cậu hét lên đau đớn, hai tay giơ lên ​​nắm lấy tay người đàn ông nhằm khiến ông ta buông ra hoặc giảm bớt cơn đau. Người đàn ông không làm vậy mà thay vào đó xoắn mạnh tóc để kéo cậu ta trượt trên sàn. Dù có vùng vẫy hay la hét bao nhiêu, cơn đau vẫn không nguôi. Cho đến khi cậu đột nhiên bị ngã xuống và bàn tay đang nắm tóc cậu được buông ra để chuyển sang siết chặt cổ cậu.

"Nhìn ta này."

Mắt cậu mở to, bàn tay đưa lên muốn nắm lấy cổ họng mình khi người đàn ông bắt đầu siết chặt. Một âm thanh nghẹt thở phát ra từ miệng cậu khi cậu ta cố gắng rút tay ra ông ta khỏi người mình, nhưng cậu lại quá yếu để ngăn nó. Đầu gối của người đàn ông ấn mạnh vào bụng cậu ta để giữ cho cậu không cựa quậy trong khi cậu đang nhìn lên với ánh mắt kinh hãi tột độ. Người đàn ông nhìn chằm chằm rồi cười toe toét trước khi cậu ta cảm thấy một thứ gì đó sắc nhọn đâm xuyên qua tâm trí cậu.

Tiếng hét cậu ta phát ra là tiếng hét tồi tệ nhất từ trước đến giờ. Cổ họng phát ra những tiếng hét đầy man rợ, đau đớn và thống khổ hơn bao giờ hết. Dù có cố gắng thế nào cậu ta cũng không thể ngừng la hét khi người đàn ông bắt đầu tách rời tâm trí cậu ta. Những hình ảnh và ký ức trôi qua nhanh chóng đến mức cậu thề rằng mình sắp nôn mửa. Và thay vì nằm trên sàn, giờ đây cậu đang đứng trong một hành lang dài với hàng nghìn cánh cửa ở hai bên. Nó trông hoành tráng và đẹp đẽ cùng với những thiết kế phức tạp trên mọi thứ cậu có thể nhìn thấy và một chiếc đèn chùm lớn treo trên trần nhà. Đáng lẽ nó sẽ rất đẹp. Nhưng thay vào đó, cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào hàng ngàn mảnh giấy và sách bị ném bừa bãi xuống đất. Không có bàn, tủ hồ sơ hay giá sách. Chắc chắn phải có, vì cậu thề rằng cậu đã từng đến đó trước đây. Lẽ ra phải có một cái ghế ở chỗ này và một cái giá sách ở đằng kia—nhưng không có và anh cứ nhìn mãi vào chỗ không có đồ đạc.

Người đàn ông cũng ở đó. Lúc đầu cậu không mấy để ý đến ông ta nhưng tiếng cửa mở ồn ào khiến cậu chú ý đến. Các cánh cửa bị mở khóa ra để được lục soát, đồ đạc trong mỗi phòng đều bị phá hủy. Cậu không biết có gì trong bất kỳ căn phòng này nhưng cậu vẫn đi theo người đàn ông đó khi ông ta đi qua từng phòng, rồi để bất lực nhìn chúng bị phá hủy. Mỗi lần cậu ta cố gắng gọi ngăn ông ta lại hoặc đụng vào ông ta thì lại có một rào vô hình cản cậu ở tại chỗ. Cậu không đủ sức để ngăn chúng. Nơi này là của riêng cậu nhưng cậu không thể ngừng kẻ xâm nhập phá hoại mọi thứ. Mọi thứ ở đây đều quan trọng hơn mạng sống của cậu.

Cậu cúi xuống nhặt một mảnh giấy bị đánh rơi khi người đàn ông không để ý. Tờ giấy không có viết gì trên đó nhưng khi chạm vào nó, cậu ta lại được đưa đến một bức tường nhìn thẳng ra sa mạc. Phía sau cậu là một khu vườn tươi xanh và rộng lớn với những bụi cây và cây cối mọc rải rác. Nó trông giống như một nơi trú ẩn an toàn so với khung cảnh khắc nghiệt bên ngoài bức tường. Khi cậu đứng dậy và nhận thấy một người đàn ông đang đứng cách chỗ cậu không xa. Một thiên thần, khi nhìn kỹ hơn người nọ có mái tóc trắng mặc áo choàng trắng. Người đàn ông đó có vẻ quen quen. Đứng cạnh người đàn ông đó là một người đàn ông có mái tóc đỏ với đôi cánh đen to lớn. Họ đã nói chuyện. Cậu ta bắt đầu bước tới gần hơn để lắng nghe họ và muốn thu hút sự chú ý của họ thì đột nhiên cậu ta bị kéo ra khỏi giấc mộng - ký ức đó.

"NGƯƠI ĐÃ ĐẶT NÓ Ở ĐÂU?" Người đàn ông hét lên, nắm chặt vai cậu, siết mạnh đến mức cậu ta gần như muốn ngất đi.

Cậu cố mở miệng để đáp lại, để giải thích dù cậu không chắc người đàn ông đó muốn gì nhưng đôi bàn tay vô hình vẫn ghì chặt khí quản khiến cậu khó thở chứ đừng nói gì đến việc chống cự. Dù sao đi nữa, người đàn ông đó có lẽ sẽ không thích những gì cậu nói. Người đàn ông giơ nắm đấm lên và giáng xuống người cậu, khiến cậu va vào sàn hành lang. Cậu nằm đó, bất động trong khi người đàn ông lại bắt đầu tiếp tục phá hủy mọi thứ. Các phòng liên tiếp trống không, giấy tờ được xếp gọn gàng và được cất giữ bị vứt một cách bừa bãi. Choáng váng khi cảm nhận được những ký ức và suy nghĩ lướt qua đầu cậu và chúng lần lượt được mở ra sau đó là bị khoét đi, biến mất từng chút một từng mảnh vụn bị ném vào một nơi đáng lẽ không nên ở đó. Ký ức trở nên lộn xộn và mất trật tự. Đột nhiên cậu ta không thể nhớ mình đang ở đâu nhưng cậu lại có thể kể tên từng bản sao của Cẩm nang Doctor Who và ngày phát hành chính xác của chúng. Về sau cậu không thể nhớ được gì nữa nhưng cậu có thể nhìn thấy rõ ràng thực đơn của một quán ăn sang trọng tên là Ritz. Dù sao thì ký ức đó cũng mờ dần cùng với mảnh giấy mà người đàn ông đang cầm trên tay để ném xuống sàn và giẫm lên.

Căn phòng bắt đầu rung chuyển và đổ sụp xuống. Những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên tường, ánh sáng từ chiếc đèn chùm cao nhấp nháy. Tầm nhìn của cậu chập chờn hiện ra cho đến khi ký ức bắt đầu di chuyển quá nhanh khiến cậu không thể bắt kịp. Quá nhiều giấy được ném đi. Quá nhiều thứ đã bị phá hủy. Tất cả đều quá sức chịu đựng đối với cậu. Tầm nhìn của cậu ta nhòe đi  và rung chuyển kèm theo là màu sắc rực rỡ. Tai cậu gần như ù, tim cậu đập dồn dập như đang gào thét át đi tiếng la hét và đập phá. Cảm giác có những bàn tay bao quanh lấy cổ họng cậu, nghiền nát và bóp chết sự sống của cậu ta, đốt cháy khi đụng vào.

Cậu ta sắp chết. Có lẽ cơ thể của cậu sẽ không chết nếu cuốn sách chưa xóa tên cậu nhưng cậu ta có thể cảm nhận được ý thức mình bắt đầu mất đi do vết thương. Mọi thứ đã dần mất kiểm soát. Người đàn ông đang cố gắng hết sức để đào bới và tìm kiếm những thông tin mà ông ta không thể tìm thấy.

Người đàn ông sẽ không tìm thấy nó. Cậu đã giấu nó quá tốt.

Một mảnh giấy trắng bay phấp phới xuống nơi cậu nằm trên sàn, chặn lấy cổ họng cậu. Nó đáp xuống ngực cậu ta và rồi cậu duỗi tay ra đón lấy nó, đầu ngón tay chạm vào nó—

Aziraphale nằm trong căn phòng trắng. Không có cửa ra vào hoặc cửa sổ. Metatron đã nói dối. Và cậu cũng tin vào điều ngu ngốc chết tiệt đó. Vậy giờ thì? Hiện tại cậu sắp phải trả giá. Cậu ta đã mất tất cả, bởi vì cậu là một thiên thần ngu xuẩn. Cậu ta đã đánh mất đi Crowley— ôi Crowley. Crowley của cậu, người đã cầu xin cậu ta ở lại. Nhưng không, cậu đã chọn những kẻ chỉ muốn làm hại bản thân mình và giờ cậu sẽ bị thiêu rụi vì chính điều đó. Chà, có khi được cháy trong lửa địa ngục lại là một sự nhân từ. Aziraphale có cảm giác rằng mình sắp phải trải qua điều gì đó còn tồi tệ hơn nhiều. Cậu cần phải giấu mọi thứ nhất có thể. Mọi thứ đều quan trọng.

Việc tiếp cận trung tâm tâm trí của cậu ta giống như bản năng thứ hai. Cậu ta rất thích vẻ ngoài của nó và vô cùng hạnh phúc vì nó giống với hiệu sách của mình. Những giá sách nhỏ kỳ lạ và dễ thương nằm rải rác trong hành lang, với những chiếc đệm êm ái, những chiếc ghế dài và ghế nằm rải rác trong khắp đại sảnh. Những bức tranh và những chiếc bàn với vài cái cây rải rác xung quanh mỗi cánh cửa bằng gỗ vân sam được sơn màu lộng lẫy, tay nghề thủ công tuyệt vời hơn bất cứ điều gì cậu có thể nghĩ ra. Tuy nhiên, Aziraphale không có mặt ở đó để quan sát. Cậu ta dùng tâm trí tìm kiếm những ký ức quan trọng nhất của cậu và tập hợp thành những tài liệu vào tay mình. Thoạt nhìn chúng đều nhỏ bé và vô nghĩa nhưng nếu suy đoán của cậu ta đúng thì Metatron sẽ tìm kiếm chúng một cách tuyt vng.

Aziraphale quỳ xuống giữa sảnh sàn, ngay nơi ông ta vừa đến. Metatron sẽ không nghĩ rằng những ký ức mà cậu đang tìm kiếm lại ở ngay dưới chân mình phải không? Không, tên khốn đó nghĩ mình quá thông minh và sẽ nghĩ Aziraphale giấu nó trong phòng của chính cậu. Đó là một vụ cá cược mạo hiểm, vì tâm trí của cậu ta cũng có thể sẽ bị phá hủy trong quá trình này nhưng ngay tại thời điểm hiện tại, cậu ta vẫn muốn cái chết tồi tệ ập đến bản thân còn hơn là đến với tất cả những người mà cậu ta từng được yêu quý. Việc tháo ván sàn thật dễ dàng. Khoảng không bên dưới nằm ngoài tâm trí cậu, dần dần vô thức nghiêng về phía cậu. Trên thực tế, hầu hết các thiên thần đều không dễ bất tỉnh vì họ không ngủ. Aziraphale không ngủ nhưng cậu ta thường xuyên mất tập trung, thứ đã tạo ra điều này. Metatron sẽ không bao giờ tìm thấy nó ở đây.

Cậu nhẹ nhàng đặt tập tài liệu vào khoảng trống bên dưới và đóng cửa lại. Sau đó, cậu ta đứng dậy, phủi chiếc quần được thiết kế hoàn hảo của mình và nhìn xung quanh. Đúng vậy, nếu tâm trí của cậu ta sắp biến thành thứ chất nhờn theo nghĩa đen thì cậu cần một phương án dự phòng. Một kế hoạch trốn thoát để tự cứu lấy mình. Cậu đã biết phải làm gì khi có ai đó xâm nhập vào tâm trí mình. Có một mẹo nhỏ mà cậu ta đã học được từ những cuốn sách ma quỷ trong nhiều năm. Một phép màu ma quái nhỏ bé có thể mạnh mẽ phá hủy bất kỳ sự hiện diện nào trong tâm trí cậu cho đến khi họ rời đi. Cậu ta không thể sử dụng nó ngay lập tức mà không bị nghi ngờ nhưng những lúc tuyệt vọng như thế này cần phải đòi hỏi các biện pháp đấu tranh. Aziraphale nhắm mắt lại và nghĩ về ký ức đó cũng như những phút giây vừa qua và khi mở mắt ra, cậu ta đã có một mảnh giấy nhỏ trên tay. Là ký ức này. Cậu hôn lên đầu tờ giấy, mong có một phép màu thầm lặng mang ký ức đến với cậu vào một ngày nào đó khi cậu cần. Và khi tờ giấy bay đi, cậu cảm thấy có tiếng ầm ầm trong thế giới thực và kéo mình ra khỏi tâm trí.

Cậu nhớ lại. Trải qua nỗi đau và sự kinh hoàng, cậu nhớ lại những gì cậu đã tự nói với mình suốt thời gian qua. Tất nhiên, cậu ta là Aziraphale. Đó chính là con người cậu ta. Đó là tên trong cuốn sách, và người đàn ông—Metatron, đang hủy hoại tên của cậu. Phép màu ma quỷ hiện lên trong tâm trí cậu như thể nó đã luôn ở đó. Và khi ký ức hình thành, một cánh cửa bắt đầu xuất hiện ở bên phải cậu ta. Nó được làm bằng gỗ sẫm màu và có dây leo mọc dọc theo các cạnh của nó. Một ngôi sao năm cánh được khắc vào gỗ cũ và nó bắt đầu phát sáng và cháy đỏ rực. Một dấu hiệu lối ra.

Metatron cũng nhận thấy điều đó tương tự cậu. Aziraphale cố gắng vượt qua cơn đau và nỗi kinh hoàng để ép mình đứng dậy và loạng choạng bước về phía cửa. Metatron hét lên và bắt đầu chạy về phía cậu ta nhưng cậu đã tới gần cửa hơn và đến đó chỉ một lúc trước. Không thèm nhìn lại, Aziraphale nắm chặt tay nắm cửa và vặn mở nó ra, rồi rơi xuống.

Metatron bắt đầu hét lên. Aziraphale không thể quay đầu lại nhìn thấy ông ta nhưng cậu ta có thể nghe thấy tiếng của người đàn ông đó. Đó là một tiếng hét không thuộc về loài người, một tiếng hét xuyên qua tâm trí cậu đến thực tại. Cậu ta cảm thấy sự hiện diện của chính mình đang bùng cháy trong tâm trí đang bị xé nát. Bản chất của cậu ta đang bị phá hủy bởi bóng tối xấu xa, phép màu thực hiện công việc của nó như là chặt đứt, uốn cong và tóm lấy bất cứ thứ gì nhưng không phải là Aziraphale. Nó không chịu dừng lại, ngay cả khi tiếng la hét ngày càng lớn hơn. Và rồi, ngay khi cậu nghĩ mình không thể chịu đựng được nữa thì Metatron đã mạnh mẽ rút ra khỏi tâm trí cậu.

Aziraphale bị ném trở lại thực tại. Cậu ta hít một hơi lớn khi bàn tay quanh cổ cậu được buông ra còn chủ nhân của chúng thì ngã ngửa ra sau. Metatron vẫn đang la hét và lúc cậu mở mắt ra, cậu ta thấy mình đang bốc hơi theo đúng nghĩa đen. Mùi thịt cháy xộc vào mũi và cậu nghiêng người định nôn (ý tưởng ngu ngốc. Đần độn. Cơ thể cậu muốn hét lên vì nỗ lực ngăn cản cậu gần như bất tỉnh vì cơn đau trên đầu). Có thứ gì đó màu trắng đập vào mắt cậu ta.

Quyển sách.

Nó chỉ nằm trên sàn cách cậu vài bước chân, trắng trẻo và vô hồn một cách quyến rũ. Cậu ta có thể vớ lấy nó chỉ cần cậu ta đưa tay ra. Cậu có thể chịu đựng được. Và cậu đã làm như vậy. Aziraphale cướp lấy cuốn sách trong tiếng la hét, cơ thể yếu đi vì nỗ lực. Hơi thở của cậu trở nên ngắn và gấp gáp trong khi phổi cậu bỏng rát bởi vì nỗ lực hít thở quanh cổ họng đau nhức nhưng cậu vẫn chộp lấy cuốn sách và đẩy nó xuống dưới mình.

Vừa làm vậy, Aziraphale đã thấy một nắm đấm giáng thẳng vào mình. Metatron đấm mạnh vào mặt cậu ta. Qua làn sương mù, Aziraphale có thể nhìn thấy khuôn mặt ông ta đang bốc khói, một nửa đã bị cháy rụi. Cậu ta mỉm cười độc ác trước cảnh tượng đó, khiến ông ta lại hét lên giận dữ và thêm một cú đấm vào mặt.

Cậu ta không thể giúp được mình; cậu ch cười. Cậu cười nhiều đến mức cười đến không thở được, ngửa đầu ra sau để cười một nụ cười đầy sự chân thành. Aziraphale nhìn qua đôi mắt sưng húp và thâm đen để trừng mắt nhìn Metatron đang hút thuốc phía trên mình, nở một nụ cười răng thưa và giơ cả hai ngón giữa lên.

"Fuck you."

Cú đấm tiếp theo là vào bụng cậu ta. Aziraphale hụt hơi, hét lên không thành tiếng. Đôi cánh của cậu bung ra trước cú đấm đó, màu trắng của chúng chuyển sang màu đỏ. Máu bao phủ những gì còn sót lại chút màu trắng. Những chiếc lông vũ đã rụng và sờn. Cậu ta nghĩ điều đó có chút buồn, trước khi một cú đấm khác đánh bật mọi suy nghĩ cậu đang có. Tầm nhìn của cậu dần tối sầm lại và cậu bất lực trước những cú đấm và đá tiếp theo. Bàn tay của anh ấy bị nghiền nát dưới bàn chân và cậu ta đau đớn hét lên khi nghe thấy nó nứt ra.

"Ngươi thật vô dụng," Metatron gầm gừ, giọng u ám.

Tầm nhìn của Aziraphale tối sầm lại trong giây lát và cậu khập khiễng đi. Một cái tát vào mặt khiến cậu quay lại.

"Sao ngươi dám dùng phép thuật của ác quỷ để đuổi ta ra ngoài?"

Một cú đấm khác lại đến và một bàn tay một lần nữa siết lấy cổ họng cậu.

"Tôi sẽ tìm đường quay lại."

Một bàn chân đập vào xương đòn của cậu ta và làm gãy chúng. "Ta sẽ làm cho ngươi ước gì mình được chết đi."

Một lần nữa ông ta túm lấy tóc cậu và Aziraphale rên rỉ khi bị ném nằm sấp. Một bàn tay nắm lấy cánh trái của cậu. Lúc gần như cậu chưa kịp phản ứng thì nó đã bị kéo ra. Âm thanh xét toạc của tứ chi khi bị tách ra khỏi cơ thể tràn ngập không khí. Aziraphale hét lên đẫm máu, giọng nhỏ giọt nức nở. Cậu ta cố vùng vẫy và tránh xa ra nhưng mọi cử động đều khiến cho cánh của cậu ta đứt lìa hơn khỏi cơ thể. Một bàn tay nắm lấy cổ họng cậu và siết chặt, cắt đứt tiếng hét của cậu.

"Ngươi ồn ào quá," Metatron khiển trách bằng giọng như đang nói với một đứa trẻ đang nháo. "Điều này là cũng vì lợi ích riêng ngưoi thôi, Aziraphale. Ngươi chưa bao giờ thuộc về Thiên đường. Một thiên thần khiếm khuyết. Ngươi không xứng đáng với đôi cánh và vị trí của mình trên Thiên đường. Ta chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là cấp trên của ngươi và nghe theo lời nói của Chúa."

Một lần kéo cuối cùng và cánh của cậu ta bị rách khỏi cơ thể. Aziraphale cảm thấy lớp da xung quanh nó bị xé toạc chung, sau cùng kéo theo một vệt dài lởm chởm ẩm ướt dọc lưng cho đến khi nó chảy xuống phần lưng dưới của cậu. Cậu ta cảm thấy những chiếc lông vũ của mình rung nhẹ trên da như một lời tạm biệt bị lãng quên, trước khi nó bị ném vào một góc phòng qua khóe mắt cậu.

Căn phòng im lặng chỉ còn tiếng nức nở đứt quãng của chính mình. Metatron đứng trước cậu và lấy lại hơi thở. Rồi nhanh như lúc người đàn ông đó tới, ông ta sửa lại bộ đồ của mình, làm phép lạ cho máu biến mất trên quần áo và rời khỏi phòng. Lực mở cửa kéo theo một làn gió vào phòng và Aziraphale nhìn một trong những chiếc lông vũ đẫm máu của mình bay theo gió, bay lên và ra khỏi phòng và đi vào văn phòng Metatron mà không bị chú ý. Sau đó cánh cửa đóng lại, để lại Aziraphale một đống hỗn độn đẫm máu trên sàn—

— cùng với Cuốn Sách Sự Sống, đang đập đều đặn dưới nhịp tim dữ dội của cậu ta ngay kế bên.

Editor: Mọi người muốn làm gói thằng cha Metatron kia kiểu gì cũng được mình mời:')). Thông báo t7 tuần sau có chương mới!!!

Cho mọi người chút ảnh minh họa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro