Chương 7: Cuộc hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không quen thuộc với đường phố Soho. Tất nhiên, Anathema chưa bao giờ đến thăm nó một cách rõ ràng. Cô ấy hầu như chỉ dành thời gian của mình ở Tadfield, nơi được cho là ngày tận thế. Với Adam và Họ và nơi cuối cùng cô gặp Newt. Phần còn lại của London cũng cổ kính một cách đáng ngạc nhiên. Chắc chắn cô ấy biết rằng mình đang sống ở vùng nông thôn với những ngôi nhà cổ, nhưng hóa ra nước Anh chỉ có vậy. Bản thân Soho có vẻ cổ kính nhưng vẫn nhộn nhịp với các cửa hàng nằm dọc các con phố. Mọi người vừa đi vừa trò chuyện ồn ào về nhiều chuyện khác nhau và cô nhìn vào khí chất của họ để xem có điều gì không ổn không. Rất may là không phải vậy nhưng sau lời cảnh báo của Agnus và vai trò rõ ràng của cô ấy trong Ngày Tận Thế thứ hai này, cô ấy thực sự không muốn mạo hiểm.

Cô tìm thấy cửa hàng băng đĩa không mấy khó khăn. Nó thật kỳ lạ và nhỏ bé, cô thấy thật kỳ lạ khi một nơi như vậy vẫn còn mở cửa. Ai lại cần những đĩa nhạc vào ngày này? Không ai cô biết sở hữu một máy ghi âm, mặc dù mẹ cô đã dự tính mua một chiếc cho lí do thẩm mỹ (aesthetic*). Việc mua một chiếc radio và phát bất kỳ bài hát nào bạn muốn sẽ rẻ và dễ dàng hơn. Nhưng để mỗi riêng của họ thôi. Có lẽ London thì khác. Tuy nhiên, có vẻ không giống như vậy khi cô bước vào và thấy cửa hàng vắng vẻ. Mọi cửa hàng trên phố đều tấp nập người ra người vào, nhưng tiệm băng đĩa vẫn vắng tanh. Ít nhất người phụ nữ phía sau quầy có vẻ tốt bụng.

Aesthetic*: là phong cách thẩm mỹ đại diện cho một nhóm người có chung một sở thích và mối quan tâm.

"Xin chào!" Quý cô bán đĩa nhạc vui vẻ chào hỏi. "Cô đang kiếm một cái đĩa cho riêng mình?"

Anathema lắc đầu. "Không, tôi ở đây vì có người cần tôi. Phải giải quyết chuyện của một người tên Crowley?"

Tưởng chừng như không thể nhưng cô nàng bán đĩa càng rạng rỡ hơn. "Quý cô Anathema, tôi được biết?"

"Chỉ là Anathema."

"Tất nhiên. Thế thì tôi chỉ là Maggie thôi. Tôi tin là chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại? Tôi không thể tin được là cô từ Mỹ đến đây á," cô lảm nhảm.

Maggie làm cô nhớ đến Agnus. Họ có cùng niềm vui trẻ con và khả năng nói về bất cứ thứ gì hay chuyện gì. Cô khá thích cô ấy rồi đấy. Anathema mỉm cười ấm áp với cô, đặt chiếc vali sang một bên.

"Ừ, nó có vẻ quan trọng," cô giải thích.

Maggie gật đầu. "Đúng vậy. Cô biết bao nhiêu về Thiên đường và Địa ngục?"

Một câu hỏi kỳ quặc. Anathema cau mày. Đúng, cô ấy là phù thủy nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy tin và tôn thờ Satan, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên mọi người cho rằng điều đó là đúng khi họ nhận ra cô ấy là ai. Thiên đường và địa ngục có lẽ đã tồn tại. Có lẽ. Có kiếp sau, cô sẽ hiểu điều đó. Và Agnus, người đầu tiên, đã ám chỉ điều đó vài lần trong cuốn sách tiên tri về sự tồn tại của thiên thần và ác quỷ. Nhưng không phải chưa từng có bằng chứng cụ thể xác nhận sự tồn tại của họ. Tất cả chỉ là một mớ hỗn độn đầy sương mù.

"Tôi không tôn thờ Satan, tôi cũng sẽ không nguyền rủa cô," cô thở dài nói, mất đi niềm vui trước đó.

Maggie hoảng hốt chạy ra từ phía sau quầy, vẫy tay chối bỏ. "Không, tôi không có ý cho rằng! Chỉ là— tôi tò mò muốn biết trình độ hiểu biết của cô ở đâu về vấn đề này thôi. Rốt cuộc thì cô là một phù thủy đã giúp đỡ một con quỷ và thiên thần ngăn chặn ngày tận thế."

Anathema hít một hơi. "Vâng, tôi có thể là một phù thủy nhưng tôi không chắn là mình sẽ giúp được một thiên thần hoặc là một ác quỷ ngăn chặn bất cứ điều gì. Chỉ có kẻ phản Kitô, những người bạn của cậu bé và hai người đàn ông vô tình có mặt ở đó.

Maggie nhăn mặt quay lại. "Ai chà, thật là đáng tiếc."

"Sao vậy?"

Maggie lại lần nữa cười và chộp lấy va li của Anathema rồi đặt nó ra sau quầy. Sau đó cô đi tới và khoác tay với Anathema, kéo cô ấy ra khỏi cửa hàng băng đĩa. Anathema đi theo, mặc dù bối rối nhưng cô vẫn băng qua đường rồi đến trước một quán cà phê có tên 'Cho tôi Cà Phê hoặc Cho tôi Cái Chết'. Cái tên quán cà phê nghe có vẻ kì lạ nhưng cô lại thấy tiêu đề này rất hài hước và đã lòng tiếng cho nó. Maggie mỉm cười tự hào với cô và đồng ý với điều đó vì hiểu rõ sức hấp dẫn của cái tên này. Khi vào trong quán cà phê đông đúc, họ không lãng phí thời gian để gọi món. Anathema mệt mỏi bỏi chuyến bay lệch múi giờ và hiện tại đang rất cần một ly cà phê. Chỉ có điều, Maggie cắt lời và kéo cô ra sau quầy, bất chấp những câu hỏi tại sao của cô.

"Nina! Đây là Anathema," Maggie kêu với người pha cà phê.

Người pha cà phê, Nina, quay lại nhìn cho cô ấy. Cô gật đầu nhẹ nói mình biết rồi và cúi xuống hôn Maggie như lời chào hỏi. À, hóa ra là như vậy. Không thành vấn đề gì với cô cả, giờ cô đã hiểu tại sao bọn họ đi qua đây rồi.

"Cô giống như một cô gái cà phê đen," Nina nói trong khi đang nhìn cô từ trên xuống dưới.

"Tôi," cô trả lời.

Nina vui lên đáng kể và bắt đầu làm cho cô một ly hệt như vậy, trong khi Maggie thở dài nhẹ nhõm. Bất kể bài kiểm tra nào được đưa ra thì cô ấy đã hoàn toàn vượt qua.

"Nina," Maggie nói, có một chút sự bối rối trong lời nói của cô. "Anathema ở đây nhưng thực chất không chắc Crowley là gì."

Nina hít một hơi và gật đầu. "Đương nhiên là cô ấy không biết. Tôi không hiểu tại sao em lại hy vọng cô ấy sẽ như thế, Mags*. Sự huyền bí có sức hút với tất cả mọi người, kể cả phù thủy. Ban đầu cô ấy sẽ không biết cho đến khi nghe được đáp án và rồi cuối cùng thứ cô ấy đang tìm kiếm cũng sẽ được phơi bày.

Mags*: viết tắt tên Maggie

Nina, giờ đã làm xong cà phê của cô, đậy một cái nấp lên nó và đưa cho Anathema giờ đang bối rối.

"Được rồi. Rốt cuộc là hai người đang nói về điều gì?" Cô hỏi.

"Giả sử là tôi đưa cô đến căn hộ của Crowley nhưng tôi nghĩ là cần phải đợi một lát nữa," Maggie nói, chỉ vào đống gối ở một góc. "Ngồi đây. Chúng tôi gọi nó là góc hoảng loạn. Cô sẽ phải ngồi ở đây."

Mặc dù hơi do dự nhưng Anathema vẫn ngồi xuống. Maggie cầm một cái gối và ngồi đối diện cô ấy. Cô cười nhưng Anathema lại càng lo lắng hơn vì thực tế mọi người rất dễ dàng nhìn và nghe thấy họ nói gì. Nó không có cảm giác... riêng tư cho lắm.

"Đừng lo lắm!" Maggie chắc chắn khi nhận thấy sự khó chịu của cô. "Crowley đã cho một chút phép thuật vào trong góc này để đảm bảo không ai nhìn hoặc nghe thấy họ nói. Hắn ta không thích khi con người nhìn hắn ta trông thực... nhỏ nhắn. Chúng ta sẽ ở đây. Giờ thì hãy tôi cho biết cô biết gì về thiên thần và ác quỷ?"

___________________________________________________

Đúng rồi, đó chắc chắn là một cái gì đó. Thiên đường và Địa ngục là có thật và hai "ông lão" đó rõ ràng lần lượt là con quỷ đến từ vườn Địa đàng và thiên thần từ cùng một khu vườn. Như thế có lý đấy. Và rõ ràng đã có chuyện xảy ra với một tổng lãnh thiên thần đến trái đất, sau đó thiên thần quay trở lại thiên đường và một con quỷ (một con quỷ theo nghĩa đen) vẫn ở lại trên trái đất ở nơi cụ thể hắn ta đang ở.

Điều đó nghe có vẻ không điên rồ cho lắm. Chắc vậy, Anathema biết rất nhiều cái cô ấy đã từng làm và nói ra thì nghe có vẻ mất trí. Nhưng cô đã nhìn thấy nó và không chắc rằng mình có bị điên hay không. Tuy nhiên điều này giống như là do căng thẳng quá độ mà dẫn đến ảo giác. Maggie và Nina trông giống như hoàn toàn bị điên. Lẽ ra cô sẽ tin một trong số chúng. Nhưng nó là điều không thể. Thật điên rồ.

Tuy nhiên, cô ấy vẫn ở đó, bước vào căn hộ của con quỷ nói trên, cầm một tách cà phê đã lạnh trên tay. Nina và Maggie cũng đi theo sau khi đã đóng cửa hàng của riêng mình, dẫn cô đến một căn hộ ngay cuối phố. Nó rõ ràng là cái lớn nhất và dễ dàng chứa hết tất cả bọn họ. Vali được lấy lại và bây giờ đang được kéo theo, Anathema để Nina mở cửa căn hộ bằng chìa khóa dự phòng rồi bước vào trong, nhìn xung quanh. Nó rất hiện đại. Siêu hiện đại. Đá cẩm thạch màu xám đen và đen bao phủ các bức tường và sàn nhà. Mọi thứ đều ngăn nắp và sang trọng, đó là thứ mà cô mong đợi chỉ những người giàu nhất trong số những người giàu mới có thể mua được. Điều kỳ lạ duy nhất về nó là số lượng những cái cây. Cây cảnh có ở khắp mọi nơi. Theo nghĩa đen là có mặt ở khắp mọi nơi. Chậu và chậu bao phủ khắp bề mặt trong phòng. Nó khiến cô nhớ đến khu rừng một chút, nhưng hai người phụ nữ còn lại không bận tâm đến nó như thể đó chỉ là một căn hộ bình thường.

"Crowley, cô ấy đến rồi!" Maggie kêu lên một cách vui vẻ.

Có tiếng đập cửa từ một căn phòng khác và tiếng giày nện xuống sàn. Một người đàn ông xuất hiện từ góc phòng, bước ra từ nơi có vẻ là phòng ngủ. Hắn ta quen thuộc theo Anathema đã nhớ đến hắn từ ngày tận thế 6 năm trước, mặc dù thế nhưng chắn chắc một điều tóc hắn ta đỏ và dài hơn nhiều. Không nhiều nhưng đủ để gây chú ý. Hắn ta mặc quần áo màu tối, là màu khiến cô liên tưởng tới hắn và một chiếc váy đen dài bó sát vào người hắn.

Editor: Tui cũng shock khi anh thất tình rồi chuyển giới tính luôn. Câu gốc là như vậy luôn nè chứ không phải tui bịa ra đâu:))) (a long black dress that stuck tightly)

"A...Cô gái sách!" Crowley chào đón bằng một nụ cười, gật đầu với cô.

"Crowley," cô đáp.

Maggie kêu lên khi nhìn thấy hắn ta và chạy qua làm thổi nhẹ chiếc váy. Họ lập tức bắt đầu nói về nó và thảm họa rõ ràng đã xảy ra khi họ đi mua nó trong khi cô buộc dây sau lưng cho hắn. Nina đến đứng cạnh Anathema và nhìn cô với nụ cười trìu mến.

Editor: Mình cũng hơi lú nên khúc này dịch hơi khó hiểu:'))

Anathema bối rối nhìn cô ấy (hắn ta) và Nina chỉ nhẹ vào Crowley. "Ác quỷ không được tạo ra giống như cô và tôi. Họ có thể thay đổi hình dạng theo ý thích. Việc sở hữu cơ thể con người tất nhiên sẽ ngăn cản mọi thứ, vì vậy cô ấy thường gắn bó với một giới tính mặc dù thực tế là cô ấy thường xuyên thay đổi giới tính. Cô ấy đã từng cởi mở hơn, trước khi ...Aziraphale rời đi. Thực ra, cô ấy đã không thay đổi kể từ đó. Tôi mừng vì cô ấy đã tìm được dũng khí để làm điều đó một lần nữa, đặc biệt là với mọi người ở đây."

"Ồ, thế anh ta –"

"Cô ấy," Nina sửa lại.

Anathema xin lỗi. "Đúng vậy, xin lỗi. Tôi đoán mình nắm bắt kịp nhiều hơn rằng thực tế ác quỷ và thiên thần không bị mắc kẹt trong một hình dạng vật lý nhất định như chúng ta."

"Không sao đâu. Cô sẽ quen với nó thôi. Tôi hứa với cô, đó không phải là điều kỳ lạ nhất mà cô sẽ thấy, hãy tin tôi."

Anathema quan sát Maggie và Crowley thêm một lúc nữa trước khi ánh mắt cô chuyển sang phần còn lại của căn hộ. Bây giờ nhìn kỹ hơn, cô ngạc nhiên khi thấy những bức tranh đầy màu sắc. Nó có vẻ không có liên quan gì ở trong một không gian như vậy. Đối với một ác quỷ, cô mong đợi được nhìn thấy những bức tranh vẽ Lucifer hoặc những con quỷ hay thứ gì đó. Thay vào đó là những tấm biển 'tình yêu cười sống động' và những bức tranh kỳ lân trang trí trên những bức tường nơi từng có những bức tranh cũ. Giống như ai đó đã đi vào hang ổ trầm cảm và nôn ra những thứ lấp lánh cầu vồng. Nhìn Maggie một lần nữa, Anathema có nghĩ mình đã biết thủ phạm là ai.

"Được rồi!" Crowley nói, "Bây giờ tất cả những gì chúng ta cần là bốn người cuối cùng xuất hiện để có thể chính thức bắt đầu."

"Chờ đã – Còn ai đang đến sao?' Anathema hỏi.

"Tất nhiên là kẻ phản Kitô già nua thân yêu của chúng ta," cô nhún vai nói. " Trong lúc đó, cô có phiền lấy cuốn sách của mình đã giấu đi ra không?" Crowley hỏi.

Anathema gật đầu và đi lấy vali. Adam Young đang đến. Kẻ phản Kitô theo nghĩa đen. Đứa trẻ định hủy diệt thế giới. Tất nhiên là cô hiểu chúng. Cô đã hiểu điều đó khi chứng kiến ​​anh quyết định không kết thúc thế giới và những người bạn của anh đã giết chết tứ kỵ sĩ. Nhưng biết kẻ phản Kitô tồn tại là một chuyện và còn kẻ phản Kitô là con trai của Satan, gần như đã hủy diệt vũ trụ, rồi sau đó xây dựng lại nó giống như cái mà mọi người gọi là ngày tận thế. Nó cũng khiến cô cảm thấy khó chịu khi nhớ lại những gì Agnus của cô đã nói. Nếu lần đến thứ hai là giữa Thiên đường và Địa ngục, làm sao cô có thể tham gia vào đó? Làm sao để khiến cô trở nên hữu ích trong một thứ gì đó?

Những cuốn sách của cô được bày ra một cách lộn xộn. Crowley đã dẫn cô đến một chiếc bàn đối diện với cửa sổ có tầm nhìn tuyệt đẹp ra thẳng toàn bộ thành phố. Nó có vẻ là một nơi hoàn hảo để dùng bữa. Nó cũng không còn chỗ cho bất cứ ai khác ngồi mà không buộc quay đầu lại nhìn ra ngoài. Để có một khung cảnh đẹp nhưng lại rất...cô đơn. Không phải cô đang phán xét ai. Trước khi gặp Newt, cô cũng có cuộc sống tương tự vậy.

Tiếng gõ cửa làm cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anathema bước tới cánh cửa nơi Crowley đã đi mở cửa. Cô (Hắn) mở cửa rộng ra và dẫn ai đó vào. Cô nhận ra đó là ai, Adam. Adam Young, đứa trẻ đó giờ đã trưởng thành. 19, cô tin vậy. Anh ấy trông cũng giống như lúc nhỏ. Đôi mắt anh ấy vẫn có ánh nhìn trẻ con nhưng tóc đã cắt ngắn hơn và để râu nhỏ. Anh ấy cũng đã lớn lên đáng kể và có một vài hình xăm lộ ra từ cổ áo.

"Xin chào," anh chào.

"Adam, thật tốt khi được gặp lại nhóc," Crowley trả lời. "Mang theo những gì ta đã yêu cầu chưa?"

Adam gật đầu và thò tay vào áo khoác, rút ​​ra một thanh kiếm cũ. Anathema nhận ra đây không phải là một thanh kiếm nào xa lạ mà là chính thanh kiếm đã được sử dụng để giết tứ kỵ sĩ khải huyền.

'Hắn sẽ cần thanh kiếm của anh ta.'

Crowley thận trọng cầm lấy nó, giữ nó trong tay bằng những ngón tay run rẩy. Anathema quan sát từ một khoảng cách khá xa phía sau. Có vẻ như Agnus cần thay đổi một phần lời tiên tri của mình. Cô ấy (Hắn ta) sẽ cần thanh kiếm của mình. Vâng, cô không thể đổ lỗi cho một đứa trẻ vì đã mắc sai lầm.

"Họ đâu?" Crowley hỏi. Adam nhún vai. "Không thể đến được. Bây giờ họ đều đã có việc làm. Pepper thì sắp vào đại học."

Crowley vỗ nhẹ vào vai anh ta. "Tốt làm lắm, nhóc," cô nói với nụ cười toe toét. "Vâng, bây giờ mọi người đều ở đây, tôi nghĩ có lẽ tôi nên cho mọi người biết lý do tại sao chúng ta lại ở đây."

Editor: Một số ảnh khi mình liên tưởng đến Crowley mặt váy ôm sát (mặc dù có vài cái ko giống miêu tả trong fic lắm (-_-)

Editor: Cảnh báo chương sau không dành cho người không thích ngược nha:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro