Chương 4: Một kế hoạch được hình thành P.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mọi người chuẩn bị tâm lí trước khi đọc đi, chương trước còn Chill thôi chương này thì không nha:'))

Nó chói. Vô cùng là chói sáng. Chói đến nỗi đau đớn. Những bức tường trắng bao quanh lấy cậu, ngay cả một màu sắc khác cũng không được thấy ở đây. Nó nguyên sơ, phong phú và nhàm chán khi nhìn vào. Bất kể cậu ta xoay theo hướng nào, nó vẫn là một màu trắng. Không có cửa, hoặc trần nhà. Nhìn lên không thấy gì ngoài một bề mặt sáng trắng mở rộng mãi mãi dường như không biết từ đâu đến. Sàn nhà cũng màu trắng nốt, cùng màu với tường. Đó là thứ cậu thích xem nhất, sàn nhà. Bạn thấy đấy, họ khác với những người còn lại.

Trên sàn nhà có những vệt màu đỏ. Màu đỏ là một sự tương phản mạnh mẽ với màu trắng nếu bạn không biết. Bạn phải biết, chắc chắn. Màu đỏ rất đẹp so với màu đơn sắc. Nó đã làm những điều hấp dẫn! Ôi những điều kỳ diệu thật khác biệt so với màu trắng chói lóa của những bức tường đơn điệu. Thay vì màu trắng hoàn hảo, màu đỏ bị bắn tung tóe. Ở một số nơi, nó giống như một vũng nước đỏ khổng lồ. Ở những người khác, nó mỏng và đầy những vệt. Phần lớn nó bắn tung tóe như một hộp sơn bị đổ. Đôi khi nó khô và phai màu. Những giọt sơn đỏ trên tường luôn khô khi cậu lướt ngón tay trên chúng, luôn muộn màng để cảm nhận được sự ẩm ướt của nó.

Cậu thích màu đỏ vì theo cậu ta nó như lùa gió mới từ mùa hè ấm áp. Đính kèm màu đỏ luôn theo sau đó. Khi nó khô và phai màu, rồi màu đỏ mới sẽ thế chỗ. Luôn luôn từ cậu ta. Luôn xung quanh cậu. Như thể một biển máu đau khổ đang tràn ra từ mọi lỗ chân lông trên người mình. Rốt cuộc thì màu đỏ có lẽ cũng không phải là một điều tốt đẹp. Nó đẹp chỉ khi kết hợp chúng lại với nhau. Cậu có thể vẽ mọi thứ trong đó! Ồ vâng, cậu ta vẽ rất giỏi. Vì cậu đã từng là một họa sĩ! Một thời gian dài trước đây.

Nó giống như một con dao hai lưỡi. Mặc dù màu đỏ đẹp và vô hại, nhưng thật đau đớn khi lấy nó. Nó đau lắm. Luôn luôn bong tróc từ những vết hở trên tay và chân. Từ thân trên và khuôn mặt và lưng của cậu ấy. Cơn đau buốt luôn theo sau, cuối cùng lại biến thành một cơn tê dại. Tê liệt là một sự thương xót. Giọng cậu khàn và khô đi vì phải la hét. Cậu ấy không thích bị sơn đỏ. Thật đáng sợ. Đặc biệt cậu không thích người đàn ông xa lạ luôn đến thăm mình và là người luôn nói những điều ác ý với cậu. Người đã nói chuyện với cậu như thể cậu ta là một người khác, thảo luận về những điều mà cậu không thể hiểu được. Người luôn mang theo một cuốn sách trắng to và nặng, đầy màu sắc. Bằng một lý do nào đó cậu biết trước được khả năng của nó. Nó có thể phá hủy kết cấu thời gian chỉ bằng một từ. Hủy diệt đi một mạng sống, một sự tồn tại, khiến nó như thể chưa từng tồn tại.

Đó là lý do tại sao mà cậu lại ghét mỗi khi người đàn ông đó mở cuốn sách và gạch tên một cái tên, lặp đi lặp lại cùng một cái tên. Mỗi lần bị gạch như mỗi nhát cào rách cả da thịt, nó rất đau và có sắc đỏ. Nó luôn khiến cậu cảm thấy yếu ớt. Nỗi đau nhức nhối đã khắc sâu những đường nét vào tâm hồn và bản thân cậu ta khi ngòi bút càng lướt qua nó, không bao giờ phá hủy nó hoàn toàn. Cái tên đang dần trở nên không thể nhận ra. Vết mực đỏ càng ngày càng nhiều và những vết xước ngày càng nhiều. Những vết xước trên một cái tên nhỏ bé đã bắt đầu phản chiếu lại chính cậu. Những đường đỏ đầy phẫn nộ và nỗi đau bị giằng xé luôn cùng lúc xuất hiện, luôn chảy máu và không bao giờ chấm dứt. Ở trên da cậu giống như có một loài ký sinh, quyết tâm hút hết cho bằng được mọi thứ trong cơ thể cậu.

Cậu ấy ngày càng yếu đi. Trong sâu thẳm, cậu biết rằng khi cái tên đó bị che đậy hoàn toàn, cậu sẽ không còn tồn tại nữa. Một khối nặng trịt đè xuống lòng ngực cậu, nó luôn ở đó ngay xung quanh đây thôi. Cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy sợ hãi khi không còn tồn tại. Sự tồn tại không phải là tuyệt vời nhất cho đến nay, không phải là cậu ấy biết nhiều về nó ngay từ đầu. Cậu mơ hồ nhớ những mảnh vỡ—những mảnh vỡ của thứ gì đó trước đây. Một cái gì đó trước đây. Nó rất đau khi nhớ lại. Đầu của cậu quá tải để chứa tất cả thông tin đó nữa. Tuy nhiên, nó khiến phần còn lại trước khi cậu trống rỗng, giống như một lớp vỏ của thứ gì đó đã từng tồn tại.

Sự tồn tại này, cái mà cậu đang trải qua, giống như địa ngục vậy. Cậu ta đã ở một nơi nào đó có ý nghĩa tốt đẹp, cậu biết điều đó. Cậu đã ở một nơi mà mình nghĩ là an toàn. Giờ nó không còn cảm thấy an toàn. Cậu hối hận vì từng nghĩ rằng nó là nơi an toàn. Nhưng bây giờ cậu nghĩ mình hối hận thật rồi.

Một cánh cửa bên trái đột ngột hiện ra và bụng cậu nhói lên, chìm trong nỗi sợ hãi lạnh lẽo không tên. Khoảng thời gian đó lại đến lần nữa. Đã đến lúc nói phải chuyện, cười và đau đớn. Và khi việc đó lại bắt đầu diễn ra, cậu sẽ cuộn người mình lại và cầu nguyện rằng cái tên sẽ được che đậy nhanh hơn.

_______________________________________________

"Anh không thể đột nhập vào Thiên đường Crowley à," Nina bực tức nhấn mạnh.

"Và tại sao tôi không thể? Tôi đã làm điều đó trước kia."

"Vâng, nhưng đó là khi anh không còn lựa chọn nào khác. Khi đó là cứu Ngài. Fell!" Maggie thêm vào, đã hối hận vì đã nói bất cứ điều gì.

Họ đã ngồi đó hàng giờ đồng hồ, đưa ra giả thuyết và thảo luận mọi thứ một cách bình tĩnh (theo cô là vậy). Maggie nhìn đồng hồ và bất lực khi đón chào cô là những con số điện tử của buổi sáng. Đây không phải là lần đầu tiên cô mở cửa hàng trong tình trạng hoàn toàn thiếu ngủ, nhưng cô đã không muốn chuyện này xảy ra trong một thời gian nữa. Thực tế mà nói cô có một chiếc giường tạm thời phía sau quầy! Dù sao thì cũng chưa từng có ai đến nên cô ấy phải luôn xoay xở được ít nhất vài giờ để sau đó mới có thể nghỉ ngơi. Nina gặp nhiều vấn đề hơn với quán cà phê ồn ào của mình, nhưng ít nhất cô ấy có thể uống bao nhiêu cà phê tùy thích.

"Cũng giống như vậy thôi! Đại loại là vậy," hắn nói với một mức độ phấn khích nhất định, đi đi lại lại trong phòng.

Suy nghĩ của Maggie là khởi đầu của một vòng xoáy các khả năng. Ý nghĩ vừa nảy ra khi cô thấy họ tranh cãi với nhau. Dựa trên những gì Crowley đã nói trong lúc suy sụp tinh thần, anh bạn đáng thương, rõ ràng là Thiên đường (thánh địa có tồn tại, nó thực sự tồn tại—) muốn Ngài Fell (không bao giờ là Aziraphale, cũng không phải với cô ta) vì lý do này hay lý do kia. Không có lý do gì để loại bỏ một thiên thần mà không có mục đích gì được. Bỗng nhiên phát hiện ra từ các thiên thần từ phía Thiên Đường rằng tất cả mọi nơi cậu ta đều xác nhận là chưa từng tồn tại — thật là bất thường. Nó dễ gây nhầm lẫn. Hiểu sai. Đúng vậy, cô ấy biết phải bằng một cách nào đó mới có thể xóa bỏ sự tồn tại của một sinh vật đang sống sờ sờ được và một ý nghĩ đáng sợ nảy ra, nhưng tất cả có được dường như chỉ một sự tình cờ.

Ngài Fell dường như là một sự pha trộn của nhiều thứ tốt. Khi cô biết anh ấy rất yêu cửa hàng của mình. Anh yêu Trái Đất, và con người của cô. Anh có nguyên bộ sưu tập của riêng mình ở một góc cửa hàng luôn khiến cô cười rạng rỡ mỗi khi ghé thăm. Anh ấy quan tâm đến nhân loại và Crowley. Đó là lý do tại sao có vẻ hợp lý rằng ngài Fell đã bị lôi kéo ở một mức độ nào đó. Lý thuyết về phép thuật chỉ hơi... không dính dáng lắm. Maggie đã nói điều đó và không mong đợi nó xảy ra. Nó có vẻ hơi quá thuận lợi. Nhưng Crowley đã tiếp thu nó gần như ngay lập tức. Trong một thời gian dài sau đó cô nghĩ họ đã kết hôn. Nina và Crowley đã không biết cho đến ngày 'Jim' xuất hiện, dù sao cô đã biết anh ta từ rất lâu trước đó. Tất cả những gì khi anh ta trở lại là có một mái màu cam sáng hơn và đã la hét nhiều hơn.

Cô ấy cũng ở đó khi hiệu sách bị cháy. Ít nhất - cô ấy nghĩ vậy? Cửa hàng sách lúc này đã hoàn toàn ổn. Như nó chưa bao giờ bị đốt cháy. Không ai nhớ đến vụ cháy. Maggie vẫn còn một nửa nghĩ rằng cô ấy có thể phát điên. Mọi thứ sau ngày hôm đó vẫn bình thường và hoàn hảo. Tất cả sự hỗn loạn và chiến đấu trước đó giống như một ký ức mờ nhạt mà cô không bao giờ đặt câu hỏi. Nhưng trong những giấc mơ của mình, cô ấy nhớ mình đã đứng bên ngoài cửa hàng băng đĩa của mình và nhìn ngọn lửa bùng lên. Cô nhớ mình đã cảm thấy sợ hãi vì không thấy ngài Fell rời khỏi cửa hàng của mình, rồi một chiếc Bentley màu đen lao tới và một người đàn ông tóc đỏ chạy vào hiệu sách đang cháy.

Vì lý do nào đó, cô ấy vẫn nghĩ rằng mình đã nhìn thấy cặp kính đen tròn trên khuôn mặt của nhân vật nào đấy. Cũng chiếc kính đó, hiện đang ngồi trên bàn cà phê của cô, nơi một người đàn ông quen thuộc với mái tóc màu cam bớt rực lửa hơn và giờ là màu đỏ đậm đang đi đi lại lại trong phòng khách của cô.

"Chúng ta thậm chí còn không biết liệu Maggie có đúng hay không," Nina nhấn mạnh, nhìn người bạn đời của mình với vẻ thông cảm.

Maggie mỉm cười đáp lại và đưa tay nắm lấy tay cô, giữ chặt. Đôi mắt của Crowley dừng lại trên bàn tay đang nắm chặt của họ, và trong một khoảnh khắc, nỗi đau ẩn sâu thoáng qua đôi mắt rắn độc đó trước khi hắn ta quay đi để tiếp tục nói bất cứ điều gì hắn còn đang dở dang.

"Vâng, nhưng chúng ta cũng không biết cô ấy có sai không," hắn nói, với lấy một tách trà Chai mới.

Họ đã không thực sự nói về nó. Crowley đã từ chối việc giả vờ ghét Ngài Fell và bị tổn thương vì sự phản bội (theo quan điểm của cô đó là đúng) đến việc đột nhiên muốn mạo hiểm tính mạng của mình để đột nhập vào nơi đã ném hắn ta ra ngoài chỉ vì một chút hy vọng nho nhỏ rằng CÓ THỂ LÀ của anh ta. Người bạn thiên thần thực sự không có ý định làm tan nát trái tim hắn và quay trở lại với một "gia đình" khốn nạn đầy thao túng kia. Maggie làm tất cả để có thể hòa giải. Cô ấy rất rành về giao tiếp! Trên thực tế, cô ấy đã bảo Crowley hãy cởi mở đi, dù đã sau nhiều năm không dùng đến nó, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Rất rất tệ. Đã quá muộn khi họ cố làm mọi thứ trở nên tốt lên. Nhưng vì điều này? Chỉ để đột nhập Thiên đường? Nó thật sự không đáng.

Lúc này Maggie đang cố ngăn Crowley và Nina lao vào một cuộc tranh cãi khác. Cả hai đều nóng nảy và bướng bỉnh ngoài niềm tin của riêng họ bởi vậy mới thường xuyên xảy ra xung đột.

"Ôi, cả hai người mau dừng lại ngay!" Cô nói một cách giận dữ, trừng mắt nhìn họ hết sức có thể. "Cả hai người đang bỏ qua cách giải quyết rõ ràng nhất đấy. Hãy gọi lại cho thiên thần đó và lấy thêm thông tin. Chị nói rằng cô ấy đã rời đi sau khi chị xuất hiện với ly cà phê đúng không? Cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc. Chắc chắn cô ấy còn điều gì khác đang cần nói với anh, phải không Crowley?" Maggie hỏi, trông tràn đầy hy vọng.

Con quỷ nói dừng lại, và suy nghĩ. Rõ ràng là không ai trong số họ nghĩ đến nó như một lựa chọn, vì quá bế tắc nên không thể nhớ hết rằng họ có thể nhờ giúp đỡ. Chắc chắn, Michael là một thiên thần, nhưng cô ấy sẵn sàng đưa ra thông tin có giá trị. Cô biết có gì đó không ổn. Điều đó phải mang một ý nghĩa gì đó, phải không?

"Maggie, cô đúng là thiên tài!" Hắn cười khúc khích, đập vào đầu gối và cười toe toét với cô với khuôn mặt như nói tôi-sắp-đưa-ra-một-quyết-định-tồi-rồi.

Maggie không thể không cười khúc khích vì điều đó, thấy những mớ hỗn độn mà hắn thường tự mình mắc phải khá buồn cười cho đến khi cô phải kéo hắn ta ra khỏi một mớ hỗn độn. Những việc đó thường không vui vẻ gì, và trong một dịp hiếm hoi, cô ấy đã dành cả buổi chiều của mình để loại bỏ chất nhờn từ mọi kẽ hở sau một sự cố xảy ra tại nhà trẻ. Đừng hỏi. Nina luôn là người thông minh hơn trong hai người họ. Nếu để yên cho Maggie và Crowley có xu hướng nghịch ngợm một chút. Nina là người có đầu óc điềm tĩnh hơn, luôn cẩn thận và chu đáo. Đó là một trong những điều Maggie yêu thích nhất ở cô ấy.

"Đợi đã— không, chúng ta không làm việc này. Chúng ta không chỉ phớt lờ sự thật rằng anh ấy đang đối phó không tốt! Maggie, hãy nói với anh ấy rằng anh ấy đang phớt lờ vấn đề và lao vào mọi thứ như một kẻ ngốc chết tiệt đi!"

"Làm thiên thần trước cảm xúc sau!" Crowley cảm thán, cùng với biểu cảm lố lăng hơn bình thường.

Trái tim của Maggie hơi tan vỡ khi nhìn thấy cảnh tượng đó, biết rằng bạn của mình đang lao đầu vào đó để phớt lờ việc đối mặt với những gì hắn ta đang cảm thấy. Cô càng thấy rất rõ nét mặt đó của Nina trong qua hai tháng sau khi gặp Lindsey. Nó không đổi. Thật xót xa khi nhìn cô lao vào công việc và hầu như không ngủ được. Họ đã không làm được gì cho đến khi Maggie kéo cô ấy đến bác sĩ trị liệu của cô ấy và buộc cô ấy phải nói về điều đó. Maggie hiểu rằng Crowley cũng đang xảy ra việc tương tự. Đó là lý do tại sao cô và Nina có số bác sĩ trị liệu của Crowley trên điện thoại của họ trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, đây không phải là điều mà có nhà trị liệu con người nào có thể giải quyết được. Điều này đã được xử lý, cùng với thái độ của hắn.

Crowley đứng dậy và lau lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi vào áo khoác trước khi chắp tay cầu nguyện. Hắn nhắm mắt lại và lần đầu tiên đứng yên sau nhiều giờ, khoảng cách giữa hai lông mày nhăn lại khi tập trung. Maggie nín thở quan sát, tìm kiếm bất cứ điều gì xảy ra. Chẳng có gì thay đổi cả, và sau một phút Crowley mở mắt và phủi phủi áo khoác, trông kiệt sức và mệt mỏi. Hắn ta gần như gục xuống túi đậu và đầu ngửa ra sau mà rên rỉ.

Maggie đứng dậy để đến bên hắn ta, để giúp hắn thoải mái hơn, thì đột nhiên có một tia sáng rực rỡ và hai thiên thần xuất hiện trong phòng khách của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro