Chương 2: Lời cảnh báo từ một Thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ngay ở tựa đề chương hai cũng thấy có Điềm rồi nha:333

Hơi thở của Crowley không ổn định và đều đặn. Hắn có thể cảm nhận được lòng ngực của mình đang phập phòng nhanh hơn, cũng như là nhận thấy trái tim mình đập dữ dội hơn bao giờ hết. Không. nó không thể giống như thế này được. Hắn ta đã dùng hết một năm để bùng nổ sau khi chuyện này xảy ra. Hắn sẽ không trải qua nó một lần nữa đâu. Hắn ta không muốn dính líu gì đến với những thứ này, đặc biệt là nó còn có liên quan đến cậu ta. Aziraphale chắc ổn thôi. Cậu đã ở Thiên Đường, nơi cậu ấy muốn đến. Cậu ta chắc sẽ tạo ra những vũ trụ hoàn hảo. Cậu sẽ điều hành mọi thứ theo cách mà mình muốn. Và cậu chọn rời bỏ Crowley cùng với trái đất, đi theo ý chí tự do của mình và giờ cậu đã trở lại nơi vốn mình nên thuộc về từ ban đầu.

"Muriel," hắn nghẹn ngào, nhìn về phía thiên thần. "Hãy mang cho tôi cuốn Kinh thánh của cô."

Muriel nhìn hắn ta với ánh mắt sợ hãi. Cô cựa quậy tại chỗ, mân mê gấu áo mình. Tình huống này gần như quen thuộc với họ. Lần cuối cùng hai người nói chuyện cùng nhau là khi Aziraphale đang nói chuyện với Metatron, và hắn ta bảo Muriel rời khỏi hiệu sách. Rời khỏi hiệu sách của cậu và kêu cô hãy quay trở đi lại Thiên đường. Rời khỏi cuộc sống của họ và cuối cùng để cho họ được một chút bình yên. Đi ra ngoài để hắn ta có thể thổ lộ mọi thứ về mình và cuối cùng nhận lại những gì mình xứng đáng nên có.

"Tôi—"Cô ấy hốt hoảng nhìn quanh. "Tôi không thể làm thế! Metatron đã đặc biệt nói rằng Kinh thánh là vật của linh thiêng và nó chỉ dành cho đôi mắt của các thiên thần thôi! Chúng tôi được bảo rằng nó không thể nằm trong tay của anh."

Crowley cảm thấy một tia lửa giận xẹt ngang mình. "Ý cô là nó không thể kết thúc trong tay tôi?" Hắn gầm gừ, hai tay thì đang cuộn lại thành nắm đấm.

Có điều gì đó không ổn. Một cái gì đó đã bị che dấu. Crowley biết Metatron có lỗi vì đã cướp mất Aziraphale. Cậu ấy đã cho hắn một lựa chọn bất khả thi, một lựa chọn có câu trả lời nhưng không liên quan đến cái Crowley nghĩ. Thiên thần kia coi thường ác quỷ. Và hắn cũng không thực sự ngu ngốc đến mức mà không nhận ra. Phải có một lý do gì đó mà Metatron nói chuyện riêng mình với Aziraphale bên ngoài hiệu sách chứ. Rõ rang ông ta nghĩ Crowley là một mối đe dọa. Nhớ lại lúc đó, Crowley phát hiện ra nhiều điều bất thường. Làm sao mà hắn ta, một con quỷ, từ khi nào có thể khiến Metatron vĩ đại sợ hãi trước khả năng của hắn vậy.

Bây giờ hắn tự hỏi liệu tách nhau ra có phải là chủ ý của ông ta không. Ban đầu hắn đã nghĩ Aziraphale đủ mạnh để chống lại bất kì sự cám dỗ nào mà Metatron bày ra cho cậu ta. Crowley lẽ ra không nên ngu ngốc như vậy. Có thể, chỉ có thể thôi, đã có chuyện khác xảy ra khi không có mặt Crowley ở đó để bảo vệ cậu ta.'

"Tôi không thể đưa cho anh cuốn sách Crowley!" Muriel kêu lên, dậm chân tại chỗ.

Cô trông thật bí bách, Crowley biết cái nhìn đó. Hắn đã nhìn thấy nó hàng ngàn lần trên khuôn mặt của Aziraphale mỗi khi cậu ta đấu tranh để quyết định nên chọn Thiên Đường hay Crowley. Ngay từ đầu, khi cậu ta đã nói dối Chúa để cứu mạng Adam và Eve cũng như là Crowley. Đồng thời cậu còn nói dối trước mặt các thiên thần để cứu ba đứa trẻ kia, và lại cứu Crowley một lần nữa. Cái nhìn đó ở trong hiệu sách cũng là cái cuối cùng mà Crowley nhớ. Khi ấy hắn hôn cậu ta như thể mạng sống của hắn phụ thuộc vào nó hết. Lúc đấy hắn ta trao luôn cả linh hồn mình cho cậu ấy biết rằng hắn yêu cậu nhiều như thế nào, âm thầm cầu nguyện và cầu xin cậu ở lại.

Aziraphale đã nhìn hắn ta với ánh mắt đó, kèm theo những giọt nước mắt trong đôi mắt xanh xinh đẹp của cậu và rồi quay đi.

"Vâng, cô có thể. Cô đã giúp tôi trước đây, nhớ không?" Hắn đáp lại, chỉ lên và bước lại gần.

"Tôi nhớ là mình chưa từng có giúp anh! Anh là ác quỷ, tôi không thể tin anh được!" Cô ấy lắc đầu, di chuyển về đứng sau quầy lễ tân và giả bộ như mình đang rất bận rộn với công việc.

"Cô là lý do cho sự biến mất cậu ta."

Muriel dừng lại và ngước nhìn hắn ta, nỗi sợ hãi đang nhường chỗ cho sự tổn thương và bối rối. "Tôi phải giết anh, Crowley."

"Nếu như cô không - đã không đến đây, nếu cô không thu hút sự chú ý của ông ta, nếu cô không phải là - một thiên thần ngốc nghếch, người không thể tự buộc dây giày của mình thì càng không xứng đáng làm thứ 37 của bất kỳ nơi nào trên Thiên đường— cậu ấy đã có thể vẫn còn ở đây."

Muriel đóng sầm cuốn sách của mình đang đọc lại. Sự tức giận đã thay thế cho sự tổn thương, và Crowley biết rằng hắn ta đã làm hỏng việc. Cô ấy thẳng vai và nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng.

"Đi, Ra Ngoài."

"Đưa tôi Kinh Thánh đã."

"Ra Crowley. Ra khỏi hiệu sách của tôi trước khi tôi gọi những thiên thần đó quay lại giết anh."

Crowley tính hét lên rằng đó là hiệu sách của Aziraphale- thì Muriel đã ngắt lời hắn ta. "Đây là lòng thương xót cuối cùng của tôi dành cho anh. Tôi không biết Aziraphale của anh nói tới là ai. Tôi không hiểu tại sao anh lại nghĩ rằng việc xông vào cửa hàng của tôi, cố chấp đánh cắp một thánh tích và tôi xem nó là hành động láo xược. Anh là một kẻ ngốc. Giờ thì cút đi trước khi tôi giết anh."

Crowley hét lên, tức giận và đau đớn, quay người rời khỏi cửa hàng. Hắn đóng sầm cửa lại thật mạnh, cơn thịnh nộ bùng phát theo đúng nghĩa đen.

______________________________________________________

Quán cà phê là nơi hợp lý nhất để đến, và chẳng bao lâu sau hắn đã ngồi ở một chỗ khuất quen thuộc phía sau quầy, ngồi trên chiếc gối sờn cũ với cốc trà xanh trên tay. Nina đứng ở quầy, pha cà phê cho một khách hàng. Cô thỉnh thoảng liếc nhìn hắn ta, miệng thì mấp máy như muốn nói một lời quan tâm, nhưng vẫn như thường lệ, cô không nói gì. Đó là sau khi cửa hàng đóng cửa và họ có thể ngồi trong căn hộ của Maggie và nói về nó. Đó là những gì họ thường làm.

Crowley sẽ bước vào cửa hàng trong tình trạng hoang mang hoặc tức giận, rồi ngồi trong một góc thư giãn như một đứa trẻ và uống trà, đợi tới khi cửa hàng đóng lại. Sau đó, hắn ta sẽ được ngồi trong một chiếc túi đậu* cầu vồng rực rỡ khủng khiếp trong nhà Maggie ở một góc phòng khách của cô ấy, biến thành một con rắn và tránh mặt bọn họ cho đến khi Nina thực sự ép hắn ta trở lại hình dạng con người và bắt hắn nói về những phiền muộn mình

Chiếc túi đậu*: Thực ra nó là cái ghế 'Túi đậu' hay quen thuộc hơn gọi là ghế' Lười ', ghế khá mềm mại và cũng thuận tiện cho việc di chuyển nó đi nhiều nơi.

Tuy nhiên, một chuyện khác đã xảy ra: hắn đã nói với họ mọi thứ. Thực sự là tất cả mọi thứ. Chính xác là sáu nghìn năm qua, và thậm chí trước đó một chút. Chuyện ấy đến như một cú sốc đối với cả hai người họ. Khi phát hiện ra ác quỷ và thiên thần là có thật, rằng Kinh thánh là có thật, và còn nhận ra rằng họ suýt chết vì ác quỷ đến tóm lấy Tổng lãnh thiên thần. Nó sẽ đủ để khiến bất kỳ người bình thường cho dù có một tinh thần thép cỡ nào cũng phải khủng hoảng. Crowley đứng đó, bỏ kính ra, chuẩn bị xóa sạch ký ức của họ và khi họ nhìn hắn rồi thấy đôi mắt quỷ của hắn sau đó thì ôm lấy hắn ta. Chấp nhận hắn theo cách chưa ai từng làm. Kể cả Aziraphale, người mặc dù chấp nhận những điều kỳ quặc của hắn, nhưng không bao giờ chấp nhận sự thật rằng hắn ta là một con quỷ. Một con quỷ thực thụ, người sống chớ lại gần.

"Tôi có thể lấy đồ uống không? Một loại uống được. Cô làm những đồ uống này đúng không?" Một giọng nói cất lên khiến Nina giật mình, và Crowley ngước khuôn mặt ủ rũ của mình lên để đối mặt với Tổng lãnh thiên thần Michael chết tiệt đang gọi cà phê.

"Ừm, chắc chắn rồi. Cô muốn loại nào?" Nina hỏi, liếc nhìn bộ vest xám hoàn hảo và những chiếc nhẫn vàng.

Ánh mắt lo lắng của Michael nhìn qua thực đơn, thực sự thì cũng không biết là nhìn nó hay không hiểu những gì cô ấy đang tìm kiếm. Cô loay hoay hai tay, cau mày. Crowley không di chuyển. Hắn thậm chí còn không với lấy chiếc kính đang đặt bên cạnh mình.

"Sao cũng được," Michael nói và nở một nụ cười gượng gạo.

Nina giao tiếp bằng mắt với Crowley, đảo mắt với một người vừa mới gọi nước khi không biết quán cà phê hoạt động như thế nào. Cô ấy sững người khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn, và nhích sang chỗ khác để tránh cho hắn đi. Tuy nhiên, nó không thành công, và Michael nhìn qua quầy để thấy con quỷ trong góc, tư thế vừa thẳng lưng nhưng cùng một lúc lại thư giãn.

"Crowley. Thật...rất vui được gặp lại anh," cô chào, cũng không chắc Crowley cảm giác thấy thế nào.

"Ừ, thật...rất vui...khi được gặp lại cô?" Hắn ta đáp lại, nhưng cố tỏ ra mình rất thờ ơ.

Dựa trên tiếng thở dài của Nina, hắn cũng thấy mình thất bại thảm hại.

"Tôi cần nói chuyện với anh Crowley," Michael nói. "Là về Aziraphale."

Một hồi lâu sau Crowley thoát khỏi trạng thái sững sờ. Hắn nhanh chóng đứng dậy, không chắc mình có muốn tóm lấy đồ giả tạo đó và hét vào mặt cô ta nói một là kể hết những gì cô biết hay hai là cút ra khỏi cửa hàng và giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra. Thì Nina đã quyết định thay cho hắn.

"Ồ thật tốt. Cô có thể làm việc đó cùng với cà phê được rồi phải không? Có một cái bàn đang trống trong góc đấy. Tôi sẽ mang cho người hai một ít cà phê vào trong đó." cô ấy vừa nói, vừa gần như đẩy Crowley ra chỗ của hắn đang đứng và ra khỏi quầy, nhìn hắn ta bằng cặp mắt e ngại nhiều như hắn cảm thấy.

Cảm ơn Địa ngục, Nina đủ nhận thức để hiểu ra đã đến lúc buộc hắn ta phải hành động rồi. Cô biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Một Thiên thần đang tìm kiếm Crowley, đặc biệt là còn đem theo tin tức về Aziraphale, là một lý do cần phải quan tâm đến. Đã một năm không kiểm tra sức khỏe, bây giờ đột nhiên đối mặt với năm thiên thần trong một ngày? Có điều gì đó không ổn.

Michael lúng túng ngồi xuống ghế, đặt tay lên đùi. Crowley ngồi đối diện cô, tự che đi chính bản thân. Hắn ta không nói gì cả. Michael nhìn hắn rồi lại ngồi xuống, trong lòng cô rất bồn chồn. Cô ta không phải là Michael mà hắn từng biết. Cô ấy là người không có gì khác ngoài sự tự tin hay chính trực. Ngoại trừ bất cứ điều gì, khi cô ấy trông e sợ như thế này. Một Tổng lãnh Thiên Thần mà lại hành động sợ sệt nghĩa là có chuyện gì đó không ổn và nó còn cực kì nghiêm trọng.

"Chà?" Sau một lúc hắn nói, rồi nhướn mày nhìn cô.

Cô nuốt nước bọt, và nhìn hắn lần nữa. Sau đó, dường như đã quyết định, cô ấy lôi một cuốn sách ra khỏi không khí và nhẹ nhàng đặt nó xuống trước mặt hắn ta. Kinh thánh đập ngay vào mắt nhìn hắn.

"Một số thiên thần nói với tôi rằng anh đã yêu cầu một cuốn Kinh thánh," cô ấy nói và vuốt tóc ra sau.

"Và cô chỉ cho tôi đúng một cái?" Hắn hỏi lại, miệng thì há hốc vì sốc.

Crowley đang mong cô chế giễu hoặc đảo mắt. Nhưng Michael ngồi im lặng.

"Xem thử, kiểm tra là biết."

Hắn ta đã xem. Và gần như xé toạc làm đôi cuốn sách, hắn xé từng trang một song song là sự tàn bạo của mình, từ đầu đến cuối. Mắt hắn cay xè khi đọc qua những con chữ trên mặt giấy, và hắn ta rít lên trắc trở. Tổng quan mà nói nó là một cuốn sách lừa đảo. Dù biết là vậy nhưng vẫn khó mà chấp nhận được sự thật. Nhưng vì chuyện này rất quan trọng và hắn còn muốn biết xem mình nên làm gì tiếp theo.

"Ở đó," hắn tự trấn an bản thân."Và có một thiên thần bảo vệ bức tường nọ. Được biết đến với tên gọi là Thiên thần của Cổng phía Đông Sandalphon."

Hắn đọc lại nó. Một lần, hai lần, rồi ba lần. Sandalphon như lườm hắn từ cuốn sách. Đầu óc Crowley quay cuồng vì sợ hãi. Tên của Aziraphale đáng lẽ phải ở đó. Cậu ta là người bảo vệ của Cổng phía đông. Cậu ấy đã có xuất hiện trước vào khoảng thời gian trước rồi mà! Crowley đã ở đó cùng với cậu từ thuở sơ khai cho đến khi cậu ta biến mất. Chưa hết, Kinh thánh đã thay đổi.

"Aziraphale đang ở đâu?" Hắn hỏi và nhìn Michael.

"Tôi không biết," cô trả lời, trông có vẻ bối rối. "Tôi thậm chí còn không biết chúng ta có Aziraphale cho đến vài giờ trước. Vài thiên thần nhắc đến tên cậu ta, và đột nhiên tôi nhớ ra. Tôi nhớ kẻ phản bội, cuộc chiến, và cả anh nữa. Tôi gần như đã quên hết tất cả. Uriel cũng đã quên cho đến khi tôi nói tên cậu ấy."

Cô dừng lại, và vuốt lại một nếp nhăn trên áo khoác. "Có chuyện này tôi cần phải nói với anh. Aziraphale chưa bao giờ xuất hiện lại trên Thiên đường. Metatron đã rời khỏi thang máy một mình. Tôi nhớ mình đã hỏi ông ấy về điều đó, ông ấy chắc chắn rằng mình để lại thiên thần trên trái đất với anh. Ông ta mỉm cười và vỗ vai tôi rồi nói mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Ông ta còn nói rằng mánh khóe nhỏ của mình với cà phê đã phát huy tác dụng rồi, bây giờ chúng tôi có thể tập trung vào việc đưa thiên đường lên quyền cai trị tối cao. Sau đó, thì trí nhớ của tôi mờ dần và tôi quên đi."

Cô ấy trông bối rối với suy nghĩ đó. "Tôi quên tất cả mọi thứ."

Crowley nắm chặt cuốn sách một cách thô bạo, phớt lờ cách mà Michael nao núng trước hắn khi đang xé từng trang giấy. "Aziraphale. Đang. Ở đâu."

"Cậu ta đã bị xóa khỏi hồ sơ của chúng tôi. Chúng tôi không biết giờ cậu ấy đang ở đâu. Uriel đã kiểm tra toàn cầu rồi. Cậu ấy không ở Thiên Đường hay ở Trái Đất cả. Tôi cũng không chắc cậu ta có đang ở Địa ngục không. Nhưng Crowley," cô nói một cách tuyệt vọng, " cậu ta không muốn quay lại thiên đàng."

Crowley cố gắng giữ nhịp thở mình đều đặn, bằng lòng là mình sẽ không làm điều này nữa. Nhưng hắn không thể giữ hy vọng. Hắn ta không thể ngừng ngăn mình nghĩ về những gì cô đang ám chỉ, bởi vì nó đau vô cùng. Hắn đã nghĩ về trường hợp xấu nhất trong đầu hàng tháng trời. Rồi cũng tưởng tượng ra viễn cảnh Aziraphale ở lại với hắn trong thế giới nhỏ bé hoàn hảo mà họ tạo ra. Michael như ném một trái bom lớn vào đó. Một cái bom lớn chết tiệt đang dần phát triển thay vì ngay ban đầu không phá hủy mọi hy vọng đó.

Nina chọn thời điểm thích hợp để đến đây, đặt một tách cà phê trước mặt Michael và một thứ có mùi như sô cô la nóng trước mặt Crowley. Cô đặt một tay lên vai Crowley, âm thầm ủng hộ.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Cô hỏi, lườm Michael.

Michael gật đầu và đứng dậy. "Vâng, mọi thứ đều ổn. Thực ra tôi cần phải rời đi rồi. Hãy nhớ nhé Crowley, mật khẩu là seraphim."

Sau đó cô đi ra khỏi cửa hàng, Crowley nhìn chằm chằm vào cốc cà phê bị bỏ quên của mình bỏ mặc cho đến khi nó bắt đầu nguội dần, lúc này tâm trí hắn quay cuồng vì giận dữ.

Editor: Tối nay thêm một chương nữa nha+^+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro