Chương 10: Đột nhập vào thiên đường P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Trong chương này s có rt nhiu cnh bo lc, hành h và máu me nên mi người nh cân nhc trước khi xem!!!

Ba mươi phút sau, Crowley đã đứng ở rìa vòng tròn đang phát sáng và nhìn xuống nó. Hắn phải nói rằng Anathema đã làm một công việc tuyệt vời. Cùng với sự giúp đỡ của hắn, cô ấy đã dịch toàn bộ nội dung và thực hiện những thay đổi khôn khéo trong cách nói để thay vì đưa mọi người lên Thiên đường, (hy vọng) nó sẽ đưa mọi người đến Trái đất.

"Làm thế nào để nó hoạt động?" Hắn hỏi, làm rối tung chiếc cà vạt vàng của mình.

Đồng phục thiên thần chết tiệt. Những bộ đồ luôn ngột ngạt. Và nhàm chán, buồn tẻ và vô dụng. Hắn không bao giờ hiểu tại sao họ lại đi loanh quanh trông giống như một phiên bản mắc kẹt của các công ty con người. Đó hoàn toàn là một sự tra tấn! Hắn ta nên biết, hắn ở đó vì sự sáng tạo của họ. Mọi người buộc phải ngồi làm một công việc văn phòng nhỏ 8 tiếng mỗi ngày, làm đi làm lại những công việc giống nhau từng ngày này qua tháng nọ với mức lương thấp. Đó là một trong số ít những sáng tạo quỷ quái không phải của riêng hắn mà hắn ta từng tự hào.

Anathema cúi xuống chỉnh lại chiếc cà vạt cho hắn. "Tôi đã kết nối vòng tròn với một tọa độ. Cách thức hoạt động trước đây của vòng tròn là nó được kích hoạt tại một điểm tiếp theo là dịch chuyển đến một điểm trên Thiên đường. Cách duy nhất để đến được nó là từ một điểm cụ thể. Tôi đã chỉnh sửa nó một chút và xác định tọa độ vào đó—" cô giơ chiếc vòng cổ pha lê màu đỏ lên. "—nên bất cứ khi nào anh muốn quay lại, chỉ cần cho một lượng nhỏ ma lực vào đó và nó sẽ kích hoạt cánh cổng và đưa anh quay trở lại đây."

Crowley ngân nga đồng ý. "Thực ra thì cũng khá thông minh đấy."

"Ừ... vâng, tôi đã có nhiều năm thiết lập và giải mã tất cả các loại di tích cổ và ngôi sao năm cánh. Tuy nhiên, lần đầu tiên tôi phải làm việc với một thiên thần." Cô ấy nói và đưa chiếc vòng cổ cho Crowley. Hắn đeo nó quanh cổ và giấu nó bên dưới đường viền cổ áo, trong nếp gấp của áo sơ mi. "Rất nhiều người có đầu óc đơn giản. Họ đã không thay đổi mật khẩu sau sáu nghìn năm, vì vậy tôi không chắc là họ có thể nghĩ rằng một con người đơn giản sẽ đủ thông minh để tìm ra một cổng dịch chuyển."

Anathema gật đầu và lùi lại. "Cô có thể nghĩ ra bùa bảo vệ nào khác không?"

"Không phải là tôi chưa làm," hắn trả lời, "nhưng trong khi tôi đi, hãy làm thêm một cái khác vào hiệu sách này. Aziraphale đã mất nhiều năm nghiên cứu bùa chú để bảo vệ nó nhưng thêm một vài cái cũng chẳng hại gì." hơn thế nữa. Nó cũng sẽ mang lại cho cô nhiều việc phải làm hơn thay vì chỉ ngồi chờ tôi."

Adam khịt mũi, thu hút sự chú ý của hắn. "Tôi nghĩ ông có nhiều điều phải lo hơn là khiến chúng tôi bận rộn." Crowley đảo mắt nhưng vẫn nói 'cảm ơn'. Hắn rút chiếc gương nhỏ đó ra và kiểm tra bản thân lần cuối. Chào đón hắn trước tiên là đôi mắt, nó khiến hắn hơi giật mình. Cặp kính của hắn ta đặt trên một chiếc bàn cách đó không xa và thật kỳ quặc nếu không có chúng. Chúng là một phần không thể thiếu trong vẻ ngoài hàng ngày của hắn và hắn ta đã không bước ra ngoài thế giới loài người trong hơn 5.000 năm mà không có các phiên bản nào của chúng. Về mặt kỹ thuật, hắn vẫn được bảo vệ khi ra ngoài; Đôi mắt màu xanh lam giả hiện đang che đi đôi mắt con rắn màu vàng của hắn. Đáng buồn thay, mái tóc của hắn ta có màu xám đậm và được vuốt ngược về phía sau theo kiểu không khác gì Gabriel, khiến hắn không thể tin được.

"Anh sẵn sàng chưa?" Anathema hỏi.

Crowley gật đầu, không thể lên tiếng trước khi quay người và bước ra khỏi hiệu sách. Cái gì? Hắn ta sẽ không sử dụng một cổng thông tin được lập trình lại để dịch chuyển bản thân đến nơi nào đó trên Thiên đường. Biết là có mối quan hệ với Aziraphale, cánh cổng chết tiệt đó có lẽ đã ném hắn ta ra trước văn phòng của Tổng lãnh thiên thần tối cao, nơi mà nói thẳng ra là nơi cuối cùng hăn muốn đến. Thay vào đó hắn sẽ sử dụng một kênh để quay lại. Theo trí nhớ của hắn ta và từ một vài điều mà Michael ám chỉ, chúng vẫn tồn tại. Thực sự không có gì đáng ngạc nhiên khi Thiên đường không có khả năng thay đổi bất cứ điều gì (và hắn tự hỏi Aziraphale lấy nó từ đâu, thành thật mà nói-). May mắn thay, có một nơi như vậy tồn tại cách đó vài dãy nhà trong một con hẻm nhỏ tồi tàn nào đó, quá sạch sẽ và nguyên sơ để có thể là một con hẻm ở London.

Lần này rất nó bẩn. Crowley gần như bỏ qua nó, bởi vì hắn đã quá quen với việc tìm kiếm một lối vào sạch sẽ như bên trong phòng tắm của thủ tướng nên hắn chỉ tình cờ nhìn thấy nó. Và thực sự, ai đó cần phải bị sa thải. Thật là khủng khiếp. Không giống bất kỳ lối đi nào khác ở London nhưng đối với cổng Thiên đường thì chắc chắn là cái này... nhìn hơi nghèo nàn. Chà, nếu mọi thứ trở nên rắc rối trong tòa nhà của các ông chủ lớn, có lẽ họ không thể quan tâm hơn đến việc giữ mọi thứ trong thế giới con người trong thật sạch sẽ. Crowley cho phép mình một lúc để tổng hợp suy nghĩ, hít một hơi thật sâu để ổn định bản thân, trước khi vươn tay ra và làm phép lạ để thang máy đi xuất hiện từ một trong những bức tường.

Nó đã thành công, những bức tường tách ra để lộ ra một chiếc thang máy nhỏ tồi tàn. Trời vẫn còn sáng chói và hắn thầm nguyền rủa các thiên thần vì có sở thích khủng khiếp về ánh sáng bên trong, trước khi nhảy lên đó, nhấn nút lên. Khi cửa đóng lại và thang máy bắt đầu di chuyển lên trên, hắn ngạc nhiên thấy mình lại một lần nữa đi thang máy lên Thiên đường.

____________________________________________

Bản thân thiên đường cũng giống hệt như những gì hắn nhớ. Crowley hài lòng khi thấy thang máy mở ra ở một trong những hành lang bị lãng quên đã không còn được sử dụng qua nhiều thế kỷ và do đó vẫn trống và sáng sủa. Không ai sử dụng chúng, điều đó may mắn thay có nghĩa là hiện tại hắn ta đã an toàn. Hắn nhảy ra ngoài, chuẩn bị tinh thần cho ngọn lửa từ thiên thần tấn công đến. Hắn ta ghét bước vào thánh địa. Luôn làm bỏng rát đôi chân sẽ không biết khi nào kết thúc, như dẫm phải than hồng. Thiên đường là nơi tồi tệ nhất. Lần cuối cùng là hắn ở với Muriel, hắn ta hầu như không thể đứng yên tại chỗ lâu hơn một giây.

Crowley ngạc nhiên khi thấy chân mình không hề bị bỏng. Trên thực tế, cơn đau duy nhất mà hắn có thể cảm nhận được chỉ là vết bỏng nhẹ, giống như bước lên nền bê tông trắng ấm. Hầu như không đáng chú ý. Hắn ta thở ra một hơi mà thậm chí còn không nhận ra mình đang nín thở. Hắn ta đã yêu cầu Anathema đeo bùa bảo vệ cho hắn trước khi rời đi, có cảm giác rằng phép thuật của con người sẽ có tác dụng ở những nơi mà ma quỷ không làm được. Hóa ra hắn đã đúng như thường lệ. Hắn cảm thấy thật may mắn khi có thể bước đi trên vùng đất thiêng liêng mà không gặp nhiều khó chịu.

Hắn ta không ở lại để ngạc nhiên về nó. Thay vào đó hắn bắt đầu bước nhanh dọc hành lang, chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy ra. Đúng rồi, hắn ta đang ở đâu đó ở cánh phía tây của tòa nhà chính. Văn phòng Metatrons sẽ ở trên tầng cao nhất, được bảo vệ bởi các thiên thần hợp xướng cấp cao hơn. Và hắn SẼ đi tìm Metatron trước. Tất cả các thiên thần khác thực tế đều vô dụng nếu những gì Michael nói là sự thật. Hắn ta chỉ cần vượt qua hơn 200 tầng mà không bị bắt một cách dễ dàng.

Vấn đề đầu tiên nảy sinh ngay khi hắn bước ra tầng đại sảnh. Nó chứa đầy các thiên thần. Nhiều hơn những gì hắn thực sự mong đợi. Tất cả họ đều đang bước nhanh đến trạm tiếp theo, nhưng có điều gì đó không ổn. Rất không đúng.

Các thiên thần, theo cách Crowley biết về họ, rất hay nói. Vâng, họ đã làm công việc của mình và không kết bạn. Họ đã làm những gì họ được bảo. Nhưng họ vẫn tràn ngập ánh sáng và nụ cười. Họ vẫn trò chuyện với nhau về những ý tưởng, công việc mới đang làm hoặc hả hê về một cơ hội thăng tiến mới. Những thiên thần này cúi đầu, hoàn toàn im lặng. Không ai nói chuyện với nhau. Không ai nhìn đi đâu khác ngoài phía trước mặt họ.

Và đôi mắt của họ. Mỗi người trong số họ trông vô hồn. Họ nhìn chằm chằm về phía trước vào hư không, đi đến hư không và không suy nghĩ gì. Đôi mắt của họ được bao phủ bởi một màu xanh lam mơ hồ, không nhìn ra thứ gì cụ thể. Chỉ là—không có gì cả. Crowley ngạc nhiên khi thấy những đường nét kiệt sức hiện rõ trên khuôn mặt họ. Các thiên thần lúc đầu luôn thế nhưng mỗi thiên thần đi ngang qua hắn đều không tỏ ra gì ngoài sự mệt mỏi. Vùng quanh mắt họ tối sầm, khiến hắn ta nhớ đến Nina khi cô uống cà phê và thức hơn 36 giờ.

Michael và Uriel đã đúng: có điều gì đó không ổn xảy ra với Thiên Đường. Đây không phải là Thiên đường mà hắn nhớ.

Crowley rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt, tự ép mình nhìn thẳng về phía trước và bước đi giống hệt những thiên thần xung quanh mình. Hắn ta cần phải hòa nhập với khả năng tốt nhất của mình. Metatron vẫn còn rất xa và có quá nhiều cách để bị bắt. Bây giờ hắn có nhiều thứ để mất hơn. Nếu hắn ta không thể tìm thấy Aziraphale thì hắn sẽ không phải lãng phí chuyến thăm của mình. Hắn sẽ khám phá ra những gì Metatron đang lên kế hoạch một lần và mãi mãi.

Năm mươi tầng tiếp theo trôi qua tương đối nhanh chóng. Crowley không ngạc nhiên, cũng không thực sự ngạc nhiên lắm nhưng hắn lúng túng bởi vì mọi thiên thần hắn ta đi ngang qua. Cảm giác lạ thường sẽ không để hắn yên, ăn mòn thần kinh của hắn từng chút một. Thiên đường không phải là nơi có an ninh lõng lẻo như thế này. Chắc chắn là sẽ dễ dàng di chuyển hơn khi ta tiến vào trong, vì hầu hết các thiên thần đều bảo vệ tổ ong nhưng không bao giờ vào trong đó nhưng điều này có vẻ dễ dàng. Quá dễ dàng. Nó khiến hắn ta phải đề phòng nhiều hơn trước.

Crowley đã phạm sai lầm khi giao tiếp bằng mắt với một vài thiên thần. Hắn đã cố gắng hết sức để tránh tất cả cùng nhau nhưng có vài lần hắn lại vô tình nhìn lên và phát hiện ra những ánh mắt vô hồn đang nhìn mình. Trên thực tế, có cảm giác như mỗi bước đi của hắn đều bị theo dõi. Mọi thiên thần hắn đi qua dường như đều nhìn chằm chằm vào hắn ta. Thật là đáng kinh ngạc. Crowley cho rằng việc mình đang ở trong lãnh thổ của kẻ thù là rất căng thẳng.

Crowley nhìn thấy họ ở khoảng tầng 120. Hắn đã để ý đến họ khi đi trên các tầng và có lúc anh nghĩ họ sẽ không ở trong tòa nhà. Nhưng hắn biết Metatron thích giữ kẻ thù ở gần và hắn ta đã đúng.

Michael, Uriel, Saraquel và Sandalphon bước cạnh nhau dọc hành lang, song song với Crowley.

Họ ngơ ngác nhìn về phía trước, vẫn trong bộ đồng phục thiên thần. Từng bước họ đi đều đồng điệu. Việc họ đi bộ cùng nhau với nỗ lực tỏ ra nghiêm túc cũng không khác nhau là mấy nhưng điều này không giống nhau. Không có mục đích trong bước đi của họ. Họ di chuyển ít hơn với tư cách một bộ phận và nhiều hơn với tư cách một cá nhân. Không ai trong số họ nói hay cử động gì ngoài việc đi về phía trước.

Crowley cảm thấy bụng mình thắt lại. Michael và Uriel trông vô hồn. Hắn ta hoàn toàn không nhận ra khuôn mặt tự mãn của Michael. Chỉ có một cái vỏ vô hồn giống như Michael. Mọi cảm xúc của thiên thần mà hắn biết đều đã biến mất—bị xóa khỏi sự tồn tại. Hoặc, rất có thể, đang ngồi trong một chiếc hộp màu trắng nguyên sơ hiện được giấu trong chiếc két sắt mà hắn từng đựng nước thánh, trong căn hộ của mình. Michael mà hắn biết có thể đang ở đó. Vẫn còn sống. Suy nghĩđó mang lại cho hắn cảm giác đủ dễ chịu để tiếp tục tiến về phía trước. Hắn sẽ không giải thích tại sao việc biết rằng mình có toàn bộ danh tính của một vị tổng lãnh thiên thần an toàn trong căn hộ của mình* lại khiến hắn cảm thấy được an ủi phần nào. Hắn chưa sẵn sàng đối mặt với những hệ lụy của nó, Hắn cũng chưa sẵn sàng kể từ ngày hắn ta ngã xuống. Đó là một mớ hỗn độn phức tạp mà hắn sẽ (có thể không bao giờ) sẵn sàng đối mặt.

*Ở trong chương 2 Michael có đưa cho Crowley chiếc hộp có chứa kí ức của mình sau đó quay lại Thiên Đường.

Hắn ta đã vượt qua các tổng lãnh thiên thần mà không gặp sự cố nào. Trên thực tế, họ thậm chí còn không nhìn hắn. Họ không hề tỏ ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ thậm chí còn có nhận thức. Nó khiến Crowley rùng mình mặc dù không biết là nó có ý nghĩa gì.

Chào đón hắn sau một giờ đi bộ lên cầu thang là tầng 200. Hầu hết các thiên thần đều dịch chuyển tức thời hoặc bay nhưng có nhiều lý do tại sao việc một con quỷ làm điều đó là một ý tưởng tồi tệ. Thay vào đó hắn đã chọn đi bộ. Cầu thang được đặt so le ở hai phía đối diện của mỗi tầng, nghĩa là hắn không thể đi thẳng lên được. Thay vào đó, hắn phải đi bộ một tầng cầu thang rồi băng qua toàn bộ tầng để tiếp tục. Nó dài và tẻ nhạt và Crowley biết rằng thiết kế này nhằm mục đích bắt những con quỷ đang cố gắng đột nhập vào Thiên đường. Hoặc ít nhất là gây ra sự bất tiện lớn cho họ. Crowley phải thừa nhận, hắn cảm thấy vô cùng bất tiện.

Hắn ta ép người vào cửa cầu thang và thò đầu qua. Không có ai ở đây. Không như hắn mong đợi, vì sàn nhà chỉ có Metatron nhưng hắn — phải đảm bảo. Đây là phần quan trọng nhất trong cuộc hành trình của hắn. Nếu bây giờ hắn ta bị bắt, hắn sẽ bỏ đi mà không rút ra được cái gì. Nhưng hắn ta cần chiếm lấy được chiếc bàn của Metatrons. Nó có quyền truy cập vào toàn bộ mạng lưới thiên thần. Mọi tập tin đều có sẵn.

Crowley bước một bước ra khỏi bức tường mà hắn ta đang nhìn xung quanh, chỉ để nghe thấy tiếng bước chân và nhanh chóng lùi lại.

"—Chúng ở đâu, mang chúng đến cho ta," Metatron giận dữ nói và bước đi nhanh vội.

Một loạt bước chân khác vội vã theo sau và một thiên thần vô danh lên tiếng. "Ngay lập tức."

"Và cậu có chắc đó không phải là một thiên thần không?"

"Không. Các thiên thần báo cáo có mùi giống như quỷ trong khuôn viên. Họ được phát hiện lần cuối ở tầng 76."

Trái tim Crowley chùng xuống. Ôi không.

"Tìm bọn họ. Làm bất cứ điều gì có thể. Ta sẽ không cho phép công việc của mình bị phá hỏng bởi những con quỷ thấp kém."

Càng lẩm bẩm nhiều hơn, hắn càng cảm nhận được phép thuật khi hai thiên thần dịch chuyển đi xa. Crowley run rẩy thở ra, cố gắng giữ vững đôi tay đang run rẩy của mình. Hắn ta lén nhìn ra từ phía sau bức tường tới một văn phòng trống. Được rồi, hắn đã bị tìm thấy. Có người đã phát hiện ra hắn ta. Điều đó không tốt chút nào nhưng miễn là họ nghĩ hắn ở tầng khác thì hắn vẫn còn thời gian.

Crowley lao ra từ phía sau bức tường, thẳng đến bàn của Metatron. Hắn ta gần như ném mình vào cái ghế, tay bắt đầu đổ mồ hôi vì căng thẳng. Được rồi, hắn ta đã nắm được quyền truy cập vào hệ thống. Những bàn tay đưa ra khắp bàn, sẵn sàng để bất kỳ hồ sơ nào dưới cái tên 'Aziraphale' xuất hiện. Không có gì xuất hiện. Hắn đã thử lại lần nữa nhưng điều tương tự vẫn xảy ra. Hoặc là không có tập tin nào hoặc hắn ta không thể truy cập chúng. Hắn cắn lưỡi và gầm gừ bực bội, siết chặt tay hơn trên bàn trước khi nghĩ đến những kỷ lục liên quan đến việc xây dựng không gian. Đơn giản thôi và gần như mọi thiên thần đều có quyền truy cập vào chúng.

Không có gì cả.

Hắn ta không thể truy cập vào hệ thống. Không có tập tin nào được bảo vệ bằng mật khẩu - về mặt vật lý, hắn không thể truy cập bất cứ thứ gì. Hắn ta đã bị chặn. Điều đó kết thúc rồi.

Hắn đã thua.

Aziraphale không ở trên Thiên đường, hay ít nhất là không ở nơi nào đó mà hắn có thể tìm thấy. Hắn đã đi hết 200 tầng đáng nguyền rủa của tòa nhà chính nhưng ở đó có hàng triệu tòa nhà. Nếu cậu ta không có mặt trong khu vực chính thì cơ hội tìm thấy cậu ta là bao nhiêu? Không phần trăm. Hắn đã thất bại. Hắn ta không thể truy cập vào kế hoạch của Metatrons. Hắn không thể ngăn cản ông ta. Toàn bộ chuyến đi này thật vô ích. Hắn thật ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có thể làm được điều không thể.

Hắn thật ngu ngốc khi nghĩ rằng Aziraphale còn sống.

Crowley tựa đầu vào tay mình một lúc, trước khi từ từ đứng dậy, hoàn toàn suy sụp. Mọi thứ bây giờ dường như vô giá trị. Mọi thứ hắn hy vọng trong vài ngày qua đều tan thành mây khói, khiến hắn ta còn đau khổ hơn cả khi Aziraphale rời đi. Ở đây chẳng có gì dành cho hắn cả. Hắn chỉ muốn về nhà khóc, uống rượu và quên đi mọi chuyện. Crowley chậm chậm vươn tay kéo chiếc vòng cổ ra, cầm viên pha lê trong tay và bắt đầu lẩm bẩm một phép—

Và rồi hắn ta phát hiện ra một chiếc lông vũ.

Nó dường như bay khỏi hắn từ hư không, nhẹ nhàng đậu sau chiếc bàn Metatrons dựa vào tường. Nó có màu trắng ở một số nơi nhưng lại có màu đỏ và máu ở hầu hết những nơi khác. Nó rất nhỏ và mềm mại—một chiếc lông vũ ở gần gốc cánh, không thích hợp để bay mà thay vào đó, chạm vào thì mềm mại để dễ dàng nghỉ ngơi hơn. Hắn ngập ngừng, cẩn thận cúi xuống cầm nó trên tay. Lông của Metatron không có màu đỏ khi ông ta rời đi. Chúng có màu trắng ngà, lông của những người khác cũng vậy. Chiếc lông vũ này thuộc về một thiên thần mà hắn chưa từng thấy.

Crowley đứng dậy với chiếc lông vũ trong tay, tựa nhẹ vào lòng bàn tay. Hắn không nhận ra nó nhưng nó đem lại một cảm giác gần gũi. Thân thuộc. Đó là một ý tưởng ngu ngốc. Một ý tưởng ngu ngốc, ngu ngốc. Nhưng Crowley đầy những ý tưởng ngớ ngẩn nên hắn không ngăn mình ấn tay còn lại vào tường, dùng sức mạnh ác quỷ của mình vươn ra để tìm kiếm thứ gì đó. Nó có thể sẽ gây ra hàng tá báo động nhưng hắn có một linh cảm. Một cảm giác đen tối rằng có thứ gì đó hắn cần phải thấy.

Hình dáng của một căn phòng hiện ra trước mắt hắn. Ở đó, cách bức tường vài bước chân, là một căn phòng vô hình không có dấu vết. Không được chú ý. Niềm hy vọng chạy xuyên qua hắn, như dòng điện và ngọ lửa bùng cháy. Nhịp tim và hơi thở của hắn nhanh hơn và hắn buộc mở một cánh cửa ra trên tường. Hắn ta vặn nắm đấm và mở cửa, bước vào trong.

Thời gian chậm lại. Nhiều giây trôi qua như hàng giờ khi tâm trí hắn cố gắng hiểu những gì hắn đang nhìn thấy. Điều đầu tiên hắn ta nhìn thấy là máu. Mùi sắt nồng nặc xộc thẳng vào mũi hắn với một sức mạnh khủng khiếp, gần như làm hắn bất tỉnh. Hắn ta loạng choạng lùi lại, đập lưng vào cánh cửa vừa đi qua và không thể ngăn mình nôn ọe.

Mùi quá nồng. Nó phá hủy mọi giác quan tỉnh táo của hắn, đập vào hộp sọ của hắn. Có rất nhiều máu. Nó dính ở khắp các bức tường và sàn nhà. Ở một số chỗ, máu đã chuyển sang màu nâu, khiến Crowley vô cùng kinh hãi khi biết rằng vết máu đã tồn tại được nhiều ngày - nhiều tuần. Nó không bao giờ kết thúc. Ngay cả ở sâu trong địa ngục, hắn ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều thứ như vậy. Đỏ, bừa bộn và ẩm ướt, phủ kín từng centimet sàn nhà. Màu đỏ tương phản với màu trắng bao la của những bức tường.

Quá nhiều đỏ, quá nhiều để chảy, đến nỗi hắn gần như bỏ sót hình dáng ở giữa. Đôi mắt hắn nhìn khắp căn phòng, hết lần này đến lần khác với nỗi kinh hoàng ngày càng tăng trước khi hắn ta nhìn thấy nó. Một cơ thể màu đỏ trên sàn nhà. Crowley muốn nói rằng hắn ta nhận ra bóng dáng đó ngay khi nhìn thấy nó nhưng nó cũng sẽ là một lời nói dối. Hắn thậm chí không thể gọi hình dạng đó là một người. Nó không thể như vậy được. Không ai có thể trông như thế mà sống sót được.

Hắn ta bắt đầu nhìn thấy một hình dạng khi hắn nhìn lâu hơn từ vị trí của mình dựa vào tường, hơi thở trở nên không đều đặn, hoảng loạn. Một cánh b biến dạng, dang ra sai cách. Những chùm lông vũ màu trắng trong biển đỏ. Những mảnh cánh rơi thành vũng và hồ máu.

" Az—Azi—" hắn nghẹn ngào, rời mắt khỏi mớ hỗn độn đó để nôn mửa trên sàn.

Nước mắt cay xè, cay cay nơi khóe mắt, hắn ta không thể ngăn được tiếng nức nở nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng, đôi tay siết chặt trước ngực nơi trái tim hắn đang rách nát và đau đớn. Đó không phải—không thể—không thể là cậu ta được. Không thể nào được. Sẽ không đâu.

Thời gian lại bắt đầu trôi đi khi Crowley loạng choạng tiến về phía trước, một tay lau mật do nôn quá nhiều trên môi trong khi tay kia ôm lấy trái tim đang nhức nhối của mình, đôi mắt cố gắng tập trung. Hắn ta chạm tới hình dạng đầy máu trên mặt đất và ngã xuống. Đầu gối của hắn đụng sàn tạo ra một tiếng vang lớn, cơn đau chạy dọc hai bên sườn theo cách mà hắn phớt lờ. Tất cả những gì hắn có thể làm là nhìn chằm chằm.

Nó— mớ hỗn độn đó là Aziraphale. Aziraphale của hắn. Thiên thần xinh đẹp—đáng yêu—tuyệt vời của hắn ta đang nm bt động trên sàn nhà. Crowley không thể nhìn thấy nơi Aziraphale dừng lại và máu bắt đầu chảy. Hàng trăm vết chém sâu rải rác trên cơ thể trần trụi của cậu, những mảnh vải rách ra và rơi xuống từ những nơi cậu ấy đã cố gắng cầm máu. Những ngón tay của cậu ta dang ra theo những hướng không tự nhiên, cánh tay mà hắn nhìn thấy đã bị gãy. Crowley chỉ nhìn thấy một cánh. Một vũng máu còn đang chảy và lông vũ ở bên cạnh cậu nhưng có lẽ còn sót lại một vài cái ẩn ở bên dưới cậu ta. Có lẽ cánh bên kia vẫn còn— hắn kìm lại tiếng nức nở nghẹn ngào. Hắn hầu như không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu, đôi môi nứt nẻ vì máu khô, đôi mắt đen và chiếc mũi gãy khiến cả hơi thở lẫn sự tỉnh táo của Crowley đều biến mất.

"Chết tiệt—"hắn nghẹn ngào, đôi tay run rẩy che miệng khi nhìn xuống.

Crowley bật ra một tiếng nức nở, nước mắt bắt đầu chảy. Đây không phải là Aziraphale của hắn nữa. Không, Aziraphale này thậm chí còn không giống con người. Cậu ta trông giống như một xác chết.

Một bàn tay run rẩy đưa ra và hắn nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc trên khuôn mặt thiên thần của mình. Một tiếng thở hổn hển ngắn của thiên thần, đôi mắt xanh mờ ảo và mất tập trung mở ra nhìn lên trần nhà. Không chỉ hai mà là nhiều. Nửa khuôn mặt của cậu đầy vết sẹo, hình dạng thật của cậu ta gần như hiện ra.

Ngay cả ở Thiên đường và Địa ngục, thiên thần và ác quỷ vẫn giữ hình dạng con người. Bản chất của họ, hình dạng thuần khiết thực sự của họ, đã bị nhốt trong hình dạng này. Đó là một trong những hình thức mạnh nhất mà một sinh vật có thể có. Nó cũng là nơi dễ bị tổn thương nhất. Thế nhưng Aziraphale vẫn ở đó, bản thể của cậu thoát ra khỏi hình dáng loài người và Crowley lại cảm thấy muốn nôn mửa lần nữa.

" Aziraphale— " hắn thở dốc, cái tên nhẹ nhàng và im lặng trên lưỡi hắn. Đôi mắt xanh mệt mỏi và bối rối nhìn từ trần nhà về phía hắn, hắn bắt đầu mở miệng định nói thì bị cắt ngang bởi tiếng la hét.

Crowley quay đầu lại, nheo mắt nhìn cánh cửa một cách đầy giận dữ. Các thiên thần đang hét lên, giọng nói của họ ngày càng gần hơn. Hắn ta hét lên một tiếng nghẹn ngào, nhe răng và nắm tay lại thành nắm đấm.

Họ đã làm điều này. H làm tn thương cậu ấy.

Ôi, hắn ta sẽ khiến họ phải chịu tổn thương. Hắn ta sẽ giết từng người cuối cùng trong số họ. Hắn sẽ xé xác họ ra khỏi cơ thể, moi ruột họ và dùng vũ lực kéo họ ra khỏi công ty cho đến khi họ la hét và cầu xin sự thương xót, rồi hắn sẽ giết họ. Bắt đầu với Metatron.

Crowley rít lên như có điều gì đó rất ghê tởm và đứng dậy, bàn tay biến thành những móng vuốt có vảy màu đen. Hắn ta đã không mang hình dạng này kể từ Eden nhưng ôi hắn ta rất sẽ thích thú việc xé toạc đầu của chúng—

Một tiếng thút thít thu hút sự chú ý của hắn. Crowley quay lại, nhìn vào hình dáng trên sàn. Aziraphale đang rên rỉ và thút thít, đôi mắt quý giá ngấn lệ khi cậu nhìn chằm chằm vào Crowley. Crowley nhận ra không phải nhắm vào hắn mà là vào tay hắn ta, nơi những móng vuốt đen đủi của hắn đã cắm vào da và hút dòng máu đỏ chảy xuống đống không bao giờ kết thúc bên dưới hắn. Aziraphale hoàn toàn tập trung vào nó, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Cậu bật ra một tiếng kêu nhỏ.

Cậu ta đã sợ. Cậu sợ Crowley. Hắn đã làm thiên thần của mình phải sợ hãi. Mọi cơn tức giận tan biến khỏi cơ thể hắn khi nhìn thấy cảnh tượng đó và Crowley nguyền rủa điều gì đó kinh tởm.

"Thiên thần, không sao đâu. Suỵt, không sao đâu," hắn xoa dịu, cúi xuống và sẵn sàng để móng vuốt rời đi.

Aziraphale né tránh sự đụng chạm của hắn, cuộn tròn người hơn và lấy cánh tay giữ chặt quanh eo mình cùng với sự pha trộn giữa màu đỏ và trắng ở đó. Trái tim Crowley tan vỡ khi nhìn thấy cảnh tượng này và hắn thầm xin lỗi trước khi ôm Aziraphale vào vòng tay mình.

Hắn ta xin lỗi trước mọi tiếng kêu thống khổ mà thiên thần phát ra, xoa dịu từng tiếng thút thít và khóc lóc và ôm thiên thần nhẹ nhàng nhất có thể.

"Không sao đâu, có anh ở đây. Em đã được an toàn."

Aziraphale nhìn hắn, đôi mắt mở to và đầy sợ hãi. Sau đó, có gì đó như nhẹ như được nhẹ nhõm tràn ngập trong mắt cậu và cậu ta nhanh chóng ngã xuống, bất tỉnh trong vòng tay hắn. Crowley chửi rủa bằng thứ ngôn ngữ cũ đã bị lãng quên trước khi với lấy chiếc vòng quanh cổ và giật nó ra, ấn chặt nó vào ngực Aziraphale.

Hắn không thể dịch chuyển tức thời. Hắn phải sẵn sàng cho cú nhảy, chưa kể cơ thể hắn phải ở trong tình trạng tốt, cả hai cái Aziraphale đều không có. Cú nhảy có thể giết chết cậu ta. Có lẽ sẽ giết cậu bây giờ khi cậu ta còn đang bất tỉnh. Nhưng tiếng bước chân ngày càng gần hơn và hắn đã hết thời gian.

Crowley hét lên một lời cầu nguyện, một lời cầu nguyện thật lớn và cảm giác được một phép màu bảo vệ lớn nhất mà hắn từng làm ra tạo thành một tấm chăn dày bao phủ hình dạng đang run rẩy của Aziraphale đúng lúc hắn ra lệnh cho viên pha lê kích hoạt. 

Một ánh sáng rực rỡ và cảm giác như bị bóp méo trong không gian lấn át các giác quan của hắn và khi quay lại, hắn ta đang quỳ ở giữa vòng tròn của Aziraphale. Những tiếng thở hổn hển phát ra từ những người xung quanh, giọng nói của họ bị bóp nghẹt. 

Crowley không nhìn lên. Thay vào đó, hắn chặn lại cái trán đầy máu của Aziraphale vào trán mình bằng đôi bàn tay run rẩy, nước mắt chảy dài trên mặt và hét lên.

Editor: Đây là tranh của chính tác giả bộ này vẽ kèm theo chương này nha!!!

Editor: Chương sau sẽ được đăng vào cuối tuần sau ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro