Chapter 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alec và Magnus vừa đi vừa trò chuyện, Shadowhunter vẫn không được tự nhiên lắm, nhưng vị pháp sư rất biết cách pha trò khiến anh mấy lần không khỏi phì cười.

- Cậu nên cười nhiều hơn, Alexander. Thật là một sự lãng phí thái quá nếu gương mặt xinh đẹp của cậu không được tô điểm rạng rỡ, dù tôi phải nói thật lòng rằng cậu luôn xinh đẹp bất kể cậu có cười hay không.

Alec ho nhẹ, nhìn Magnus với ánh mắt như viết rõ mấy chữ "Đừng tán tỉnh tôi", tiếc là vị pháp sư không hề nhận ra tín hiệu đó.

- Ồ không không, nếu cậu cười thì sẽ có càng nhiều người bị cậu hấp dẫn, cơ hội của tôi sẽ ít đi. Này, cậu có nghĩ là tôi nên được một chút ưu tiên không? Ví dụ như khi cậu nhận được quá nhiều lời mời hẹn hò, cậu sẽ thu xếp cho tôi một buổi trước, tôi có nên lập một tấm thẻ VIP không nhỉ?

Alec đã từ bỏ việc khuyên nhủ anh ta. Trừ việc đôi khi sẽ nói những điều khiến anh bối rối, Magnus Bane thật sự là một người bạn tốt. Alec chưa từng có một người bạn thực sự trừ hai người em của mình, phần lớn là do tính tình cứng nhắc của anh. Anh đã từng cảm thấy chuyện này không sao cả vì anh cũng không cần ai khác ngoài gia đình của mình, nhưng khi định mệnh chơi đùa với anh, khiến bí mật anh giấu kín trong lòng bao năm qua bị tiết lộ theo cách tồi tệ nhất, anh nhận ra mình không muốn một mình đối mặt với chuyện này chút nào. Lao đầu vào những trận chiến ít nhiều khiến anh quên đi, nhưng khi adrenaline không còn dồn dập trong huyết quản, anh lại bị vây trong cảm giác nặng nề và xấu hổ. Anh đã lén quan sát thái độ của Eren, cậu ta trông không có gì bất thường, thậm chí ngoan ngoãn nghe lời anh dù nửa đêm anh xách cung đến trước biệt thự de Leroy gọi cậu ta đi săn quỷ. Dù cậu ta có phải đang thương hại anh hay không, anh thực sự cảm kích cậu ta, nhưng đối mặt với cậu ta khiến anh không khỏi nhớ đến chuyện ở chỗ Nữ hoàng Seelies, khiến sau mỗi lần họ phối hợp chiến đấu anh lại cảm thấy không thoải mái. Thái độ của Alec với đối phương thực sự rất mâu thuẫn, và anh cũng không cho rằng cậu ta muốn làm bạn với mình.

Nhưng Magnus Bane không giống vậy. Anh ta sẽ không nhìn anh với ánh nhìn kỳ dị - mặc dù cách anh ta luôn nhìn sâu vào anh cũng không được bình thường cho lắm - hay cảm thấy anh đáng thương hại, anh ta không trầm mặc như Eren cũng không liến thoắng như Jace hay thâm thuý như Izzy, nói chuyện với anh ta rất thoải mái, anh ta sẽ dừng lại, để ý xem anh có đang cảm thấy hứng thú với những gì anh ta nói không và khéo léo chuyển chủ đề để anh không nhàm chán. Quãng đường về nhà Magnus Bane chưa đầy mười lăm phút nhưng anh đã cảm thấy như tảng đá lớn trong lòng nhẹ đi nhiều. Anh hy vọng hai người họ có thể là bạn tốt.

- Alexander, bởi vì giờ đã khá muộn, tôi nghĩ rằng bữa tối dưới ánh nến nên được dời vào ngày khác. Cậu muốn uống gì nhỉ?

Magnus hỏi khi cả hai đang yên vị trên sofa, Alec ngồi đối diện anh ta.

- Daphne Martini, cảm ơn. - Câu trả lời bật ra khỏi miệng Alec nhanh đến mức anh không ngờ tới.

- Tôi rất mừng vì cậu thích nó, nhưng vì hôm nay thiên thần của tôi trông như cần được trút bầu tâm sự, cậu nghĩ sao về Whisky?

Alec ngạc nhiên khi một Downworlder lại nhắc đến Thiên thần, biểu tượng của Shadowhunters, và phải mất vài giây để anh hiểu rằng Magnus đang nói đến mình, gò má anh hơi đỏ lên, anh nghiêng đầu sang một bên, tránh ánh nhìn của đối phương, nói được thôi.

Magnus búng tay, hai ly rượu xuất hiện trên tay họ. Anh ta nâng ly, mỉm cười nhìn Shadowhunter trẻ:

- Thêm đá không, pretty boy?

- Một viên thôi, cảm ơn anh. - Alec gật đầu. Nếu anh tiếp tục cố gắng sửa cách gọi của Magnus Bane, chắc đến sáng mai mất. Anh sẽ tập quen với chúng vậy.

- Vì thiên thần của tôi. - Magnus chạm ly với anh - Cảm ơn cậu đã đồng ý lời mời.

Alec đổi ý, anh không thể quen được với cách gọi sến súa quá mức của anh ta.

- Không đâu, Magnus Bane. Cảm ơn anh vì đã giúp chúng tôi, tôi vẫn cảm thấy thật không phải khi anh không lấy thù lao. Sau này nếu anh cần giúp đỡ, đừng ngại liên hệ với tôi nhé.

- Ồ. - Magnus nhướng mày - Thiên thần của tôi đang nói rằng cậu ấy sẽ cho tôi phương thức liên lạc của cậu ấy?

- Nếu anh không ngại, tôi tin rằng chúng ta sẽ trở thành bạn tốt. - Alec lấy điện thoại ra. - Dĩ nhiên là nếu anh thấy phiền thì...

- Không không, không hề. - Magnus vội đáp - Đây là vinh dự của tôi.

Chỉ là bạn tốt thôi à...? Mà không sao, dục tốc bất đạt, cứ từ từ. Vị pháp sư nghĩ thầm, sau khi trao đổi số điện thoại, cuối cùng họ cũng cụng ly đầu tiên.

- Vì thiên thần của tôi. Vì đêm nay. Vì chúng ta. - Magnus mỉm cười nhìn người trong lòng, một hơi uống hết ly rượu. Rượu mạnh trôi xuống họng, người chưa say, mắt đã nhuộm tình.

- Vì chúng ta. - Alec lặp lại và uống hết ly của mình.

Magnus hài lòng gật đầu, đặt ly xuống chiếc bàn không biết từ đâu xuất hiện, búng tay dịch chuyển đến vị trí bên cạnh Alec.

- Được rồi, vậy giờ liệu cậu có thể nói cho tôi biết cậu đang buồn phiền vì chuyện gì không, Alexander?

Alec hơi chép miệng, rượu mạnh làm anh hơi choáng váng, nhưng sau khi cơn choáng nhẹ đi, anh cảm thấy cả người đều ấm áp dễ chịu hẳn lên, và người đàn ông điển trai trước mắt cũng càng thêm rực rỡ. Cồn thật là một thứ kỳ diệu. Kỳ diệu như anh ta.

- Magnus Bane. - Alec lặp lại - Anh thật sự rất kỳ diệu.

Ồ? Magnus vờ hỏi.

- Dĩ nhiên rồi, tôi là pháp sư mà.

- Đúng rồi nhỉ. - Alec gật gật đầu - Hẳn là anh đã dùng một loại bùa chú nào đó xua đi cảm giác tồi tệ trong tôi. - Anh nhoẻn miệng cười, đôi mắt xanh lấp lánh như dải sao trên bầu trời đêm - Cảm ơn anh, Magnus Bane.

Magnus cảm thấy hô hấp bỗng như ngừng lại. Anh ta luôn rất có kiên nhẫn, giăng ra những tấm lưới và bình tĩnh chờ con mồi sa lưới là sở thích của anh ta. Nhưng chưa bao giờ anh ta lại ở trong tình thế này, anh ta dường như nghe được tiếng tim mình đập thình thịch như cậu trai tơ lần đầu được nắm tay người mình thích. Alec Lightwood, Alexander, thiên thần của anh ta, cậu ấy đẹp hơn bất cứ truyền thuyết nào về thần Vệ nữ. Và lúc này đây chỉ có hai người họ, cùng hơi thở ấm nóng giao hoà vào nhau.

Magnus giật bắn mình, vội lùi về sau. Trong cái nhìn khó hiểu của Alec, vị pháp sư lén vỗ ngực. Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, suýt nữa đã hôn cậu ấy rồi! Không biết Alexander có nhận ra không nữa!

- Magnus Bane, anh không sao chứ?

- Ồ không... Không... - Magnus điều chỉnh lại hơi thở, từ tốn đáp - Cậu biết đấy Alexander, vì chúng ta đã là bạn, tôi nghĩ cậu có thể gọi tôi là Magnus.

- Ồ dĩ nhiên rồi, Magnus, tôi quên mất. - Alec cười.

- Phải vậy chứ, thêm một ly nữa nhé, Alexander?

- Tôi không thể uống Daphne Martini hả? - Alec cảm thấy ly rượu vừa rồi không tồi, nhưng anh vẫn thích màu lam lóng lánh của món cocktail hơn.

- Nếu cậu thích nó đến thế, tôi cho rằng mình không có lý do gì để từ chối cậu cả.

Vẫn là một cái búng tay, Alec thích thú nhìn xoáy nước màu lam từ từ làm đầy ly rượu. Anh chủ động nâng ly.

- Vì chúng ta.

- Vì chúng ta. - Magnus cười thật duyên dáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro