Chương 6: Hoa tử đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng mở mắt, ánh nắng chiếu vào giường làm cậu thức dậy. Ngụy Vô Tiện dậy trước cậu, chẳng hiểu sao dạo này hắn dậy rất sớm.

Bước xuống khỏi giường, Giang Trừng dụi mắt. Đêm hôm qua vì mải lo lắng cho mẫu thân nên đến tận khuya cậu mới lên giường, vậy nên bây giờ vẫn còn hơi buồn ngủ.

Nơi đầu tiên cậu tới kiểm tra là phòng của Ngu Tử Diên, sau khi bà được trị thương thì mọi người đã chuyển bà sang đây. Khi cậu tới bên ngoài phòng có hai tu sĩ đang canh cửa, gặp cậu họ cũng chỉ cúi chào rồi cho cậu vào.

Ngu Tử Diên nằm trên giường, mắt nhắm, mặc một thân bạch y, thở nhẹ. Giang Trừng ngồi cạnh giường, nắm tay bà trầm mặc. Từ nhỏ mẫu thân luôn nghiêm khắc với cậu nhưng cậu vẫn thương bà nhiều lắm nên khi thấy bà như thế này lòng cậu đau lắm.

Ngồi được một lúc thì cửa phòng mở ra, Giang Trừng ngước lên thì thấy Shinobu đang đi vào. Cô thấy cậu thì mở miệng chào.

- Cậu Giang Trừng, chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng.

Giang Trừng cũng cúi đầu đáp lại. Khi nhìn thấy hộp thuốc cô cầm trên tay, cậu cũng đứng dậy nhường chỗ cho Shinobu. Shinobu bước tới gần cho Ngu Tử Diên, lôi ra một cái nhiệt kế cẩn thận đo thân nhiệt cho bà.

39 độ, vậy là vẫn còn sốt. Shinobu vẩy vẩy cái nhiệt kế rồi cất lại vào trong túi áo. Shinobu thay khăn chườm, tiêm thuốc và đắp lại chăn. Tất cả đều rất thành thục và lưu loát, cho thấy cô đã rất quen với công việc này. Trong cả quá trình, Giang Trừng chỉ im lặng và nhìn, không nói gì cả.

- Vậy là xong rồi đó, tôi đã tiêm thuốc hạ sốt và thuốc giải độc cho bà ấy. Đến chiều tôi sẽ tới kiểm tra lại lần nữa, giờ thì tôi xin phép.

Shinobu đứng dậy nói với Giang Trừng, thấy cậu không nói gì thì cô cũng quay người rời đi. Nhưng tay vừa chạm tới cửa thì từ đằng sau lại truyền tới tiếng nói.

- Cảm ơn!

"Hể!?" Shinobu giật mình quay đầu lại.

- Cảm ơn vì đã cứu mẫu thân tôi và xin lỗi vì vụ của Kanao.

Giang Trừng quay lưng lại với cô nói. Shinobu cũng đờ người ra một lúc nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần đáp lại.

- Không có gì, phải là tôi nói cảm ơn anh mới đúng đây cũng là trách nhiệm của tôi mà. Còn vụ của Kanao, tôi không giận đâu.

Shinobu hơi mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng, để lại Giang Trừng một mình với Ngu Tử Diên. Giang Trừng cũng chỉ ngồi thêm một lúc rồi cũng đi ra ngoài thì gặp ngay Ngụy Vô Tiện.

- Ngươi tính đi đâu đấy?

- Xuống phố làm việc mà Giang thúc giao.

Giang Trừng hơi nhướng mày.

- Việc gì?

- Nhớ cái túi thơm ta tặng cho Kanao chứ? Bên trong đó là hoa tử đằng mà Kocho bảo đó lại là nguyên liệu quan trọng nhất trong bài thuốc của cổ. Vậy nên Giang thúc nhờ ta quay lại chỗ hôm qua tìm xem còn không thì mua về. Ngươi đi cùng chứ?

Giang Trừng gật đầu. Vậy là cả hai người cùng nhau xuống trấn. May sao bà lão hôm qua vẫn ở chỗ đó, sau khi nghe Ngụy Vô Tiện nói muốn mua một số lượng lớn hoa tử đằng thì bà lại mời hai người tới nhà bà.

Lúc đầu Giang Trừng có hơi ngập ngừng trước lời đề nghị này nhưng khi bị Ngụy Vô Tiện lôi kéo thì cậu cũng miễn cưỡng đi theo. Và khi tới nơi, cậu cũng hiểu được lí do.

Trước nhà bà lão là hàng dài những cây tử đằng, dù đã sang tháng sáu nhưng hoa vẫn nở tím ngát cả một khoảng trời. Cả Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đều phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp này, ba người đi qua những hàng cây hoa tới chỗ nhà bà lão.

Ngôi nhà là một căn dinh thự cũ kĩ, phía trước cửa gỗ có sơn một gia huy hình hoa tử đằng. Nhưng nước sơn đã phai nhạt, gần như không còn nhìn ra hình dạng nữa. Bên trong căn nhà rất là sạch sẽ và gọn gàng, có một khoảng sân trồng đầy các loại hoa khác nhau, có lẽ bà ấy lấy hoa ở đây để đi bán.

Dinh thự khá lớn nhưng tất cả đồ đạc đều đã cũ, kiểu dáng căn nhà cũng khá lạ. Những chiếc cửa là cửa kéo, bàn thấp, nền thì được dải chiếu. Bà lão lấy nước ra mời bọn họ, đến cẩ cốc uống trà cũng khác với loại mà Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng thường thấy.

Bà lão ngồi đối diện với hai người rồi tự giới thiệu bản thân. Bà ấy tên là Lý Vi, căn nhà này là do tổ tiên của bà để lại từ rất lâu rồi. Trước đây tổ tiên của bà làm việc dưới trướng một gia tộc có gia huy là hoa tử đằng, đó cũng là lý do tại sao tử đằng trước cửa nhà bà luôn nở. Gia tộc này là một gia tộc đối đầu với quỷ, vì vậy nhiệm vụ của tổ tiên bà là giúp chăm sóc và giúp đỡ các kiếm sĩ diệt quỷ. Khi bà lão nói đến đây, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đều giật mình, vậy có thể nói là đội diệt quỷ hoàn toàn có thật.

Bà lão lại từ tốn nói tiếp. Suốt bao năm qua gia đình bà vẫn giữ truyền thống và chăm lo cho ngôi nhà của vị tổ tiên này. Cho dù họ không biết gia tộc kia hay là thứ gọi là "quỷ" đó có tồn tại hay không. Quỷ rất sợ hoa tử đằng, vậy nên những cái cây trước cửa dinh thự sẽ luôn nở rộ thứ hoa mà chúng sợ nhất đó để đề phòng một ngày chúng xuất hiện. Bà không có chồng hay con cháu vậy nên rất có thể truyền thống này sẽ đứt đoạn ở đời bà. Bà mời Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng về đây cũng chỉ là muốn tâm sự và muốn lắng nghe lý do tại sao bọn họ muốn thu mua nhiều hoa tử đằng đến vậy.

Ngụy Vô Tiện lúc đầu tính sẽ bịa một lý do gì đó khi bị hỏi, không nên để chuyện về quỷ bị lan xa. Nhưng khi nghe xong câu chuyện của bà lão, cậu cũng chỉ nhẹ nhàng trả lời "Quỷ đã xuất hiện và các kiếm sĩ của đội diệt quỷ cần giúp đỡ" chỉ vậy thôi.

Bà lão nghe vậy cũng mỉm cười, nói hai cậu có thể lấy bao nhiêu hoa tùy thích bà không lấy tiền. Coi như là hoàn thành công việc của tổ tiên, luôn giúp đỡ gia tộc tử đằng đó.

Ngụy Vô Tiện cảm ơn bà Lý Vi, rồi cùng Giang Trừng ra ngoài hái hoa, mang về tận hai túi to. Lúc trở về, hai người còn ghé vào mấy sạp hàng mua mấy thứ đồ mà Shinobu nhờ mua. Có mấy thứ khá kì lạ, ở đây không có bán nên phải đặt riêng. Mấy ngày sau mới lấy được.

Khi trở về, đưa đám hoa cho mấy gia đinh rồi lại nghe rằng Shinobu bây giờ vẫn mải chăm sóc cho chị gái, Ngụy Vô Tiện cũng phải ngạc nhiên.

- Hôm qua cô ta chắc phải thức tới bình minh, sáng dậy còn sớm hơn ta nữa. Vậy mà bây giờ vẫn mải mê làm việc được bộ cổ không thấy mệt sao. Cô ấy cũng chỉ mới tỉnh dậy hôm qua mà.

- Ừ

Giang Trừng khe khẽ nói. Ngụy Vô Tiện còn lải nhải gì đó nhưng cậu mặc kệ, cậu tính đi thăm mẫu thân lần nữa trước khi tới giờ ăn trưa. Nhưng trước khi cậu tới được đó thì cậu lại bắt gặp Kanao đang đứng một mình.

Trên tay cô bé cầm một cặp lồng đồ ăn, Giang Trừng thấy em có vẻ như đang lo lắng, loay hoay tại một chỗ thì tiến tới hỏi thăm.

- Kanao, em có cần giúp gì không?

Kanao được Giang Trừng hỏi cũng hơi ngớ người, em không đáp lại, chỉ nhìn xuống cái cặp lồng trên tay. Giang Trừng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra nói với Kanao.

- Cái này là cho Kocho đúng không? Nếu bị lạc thì đi theo anh, anh dẫn em tới chỗ chị em.

Kanao gật đầu, lẽo đẽo đi sau Giang Trừng. Đi tới nơi thì Giang Trừng mở cửa cho em bước vào.

Trong phòng, Shinobu đang gục xuống cạnh giường ngủ. Có lẽ khi đang chăm sóc chị gái mình thì cô đã quá mệt mà ngủ quên mất. Kanao đặt cặp lồng lên mặt bàn, lo lắng đi tới chỗ Shinobu. Đi tới cạnh thì cô bé bối rối, có vẻ như muốn đánh thức Shinobu dậy nhưng không dám, tay cô bé khẽ đút vào túi áo, tính lôi đồng xu ra.

- Cứ để cô ấy ngủ đi, đồ ăn cứ để đấy cũng được. Có cái chăn ở ngăn tủ dưới đó, em có thể lấy ra đắp cho cô ấy.

Kanao giật mình, cất đồng xu đi vội vàng làm theo lời Giang Trừng. Động tác của cô bé hơi vụng về, có vẻ em ấy không giỏi chăm sóc người khác lắm. Kanao đắp xong cho Shinobu thì quay lại nhìn Giang trừng, như thể đang chờ cậu mở lời.

- Vậy là được rồi, em vừa ở chỗ tỷ tỷ đúng không? Giờ theo anh trở lại, tới giờ ăn trưa rồi.

Giang Trừng trước giờ khá là không thích tính thụ động của Kanao, nhưng khi ở cạnh em ấy thì Giang Trừng luôn có một cảm giác cậu trước đây chưa từng có được. Cảm giác được làm một người anh trai, một người anh trai luôn chăm sóc và bảo vệ em gái mình.

Giang Phong Miên lại có việc rời Vân Mộng, nên bữa trưa hôm đấy chỉ có mấy chị em Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện và Kanao ăn với nhau. Có lẽ vì được Shinobu nhắc nhở nên Kanao rất nghe lời Giang Yếm Ly, tỷ ấy bảo gì là em ấy làm theo, không cần tung đồng xu lên nữa.

Đến chiều thì Ngụy Vô Tiện lôi kéo Kanao ra hồ sen chơi, chèo thuyền ra tận giữa hồ hái sen. Kanao có vẻ chưa chèo thuyền lần nào nên khi ngồi thuyền tay em chỉ dám bám chặt mạn thuyền mà thôi.

Shinobu cũng đã tỉnh dậy, và đúng như cô ấy nói cô không giận Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng chuyện kia. Khi thấy bọn họ chơi với Kanao thì cô cũng không nói gì, chỉ im lặng đi thăm bệnh cho những người bị thương.

Ngụy Vô Tiện cũng kể cho Shinobu về bà lão và gia tộc hoa tử đằng. Shinobu cũng rất bất ngờ khi nghe chuyện đó. Cô ấy cũng nói rằng gia tộc mà bà ấy nhắc tới chính là gia tộc đứng đầu đội diệt quỷ, gia tộc Ubuyashiki*. Những ngôi nhà mà có biểu tượng hoa tử đằng trên cửa chính là những ngôi nhà của gia tộc đó. Rất có thể tổ tiên của bà lão trước đây là người từ thế giới của Shinobu, nhưng vì lý do gì đó mà lại tới được đây.

*Gia tộc Sản Ốc Phu ( phiên âm hán việt của Ubuyashiki )

Shinobu cũng không nói gì thêm nữa, chỉ bảo bây giờ cô ấy sẽ đi nghỉ ngơi. Đêm nay cô ấy sẽ ra ngoài, thăm dò tình hình.

Giang Trừng bảo Vân Mộng có thể cử người đi cùng cô để tiêu diệt quỷ. Nhưng Shinobu từ chối, cô bảo như vậy là quá nguy hiểm vì không ai trong số họ có thể diệt được quỷ cả. Chỉ có Nhật luân kiếm mới có thể giết chết được quỷ và Shinobu cũng không muốn tổn hại tới người ngoài.

Tối hôm đó, sau khi đã ngủ dậy và dùng bữa tối. Shinobu ngồi lại đánh bóng lưỡi kiếm của mình. Chỗ hoa mà Ngụy Vô Tiện mang về giúp cô có thể hoàn thành đủ lượng độc để dùng cho trận chiến sắp tới.

Sau khi chuẩn bị xong, cô chỉnh lại vạt áo gọn gàng sẵn sàng đi làm nhiệm vụ. Giang Yếm Ly và Kanao cùng tới phòng cô.

- Cẩn thận nhé Shinobu, hãy trở về nhé.

Giang Yếm Ly nói với Shinobu. Cho dù không nắm rõ được tình hình nhưng mà cô cũng thấy rõ tầm quan trọng của vấn đề.

- Em sẽ không sao đâu, chị đừng lo.

Shinobu nói, rồi cúi xuống với Kanao.

- Chị đi nha, chăm sóc chị Kanae hộ chị.

Kanao khẽ gật đầu, Shinobu chào tạm biệt hai người rồi rời đi. Với một tâm thế rất là quyết tâm.


Lời tác giả: Chương này hơi ngắn xíu sẽ cố gắng bù ở chương sau. Từ giờ mình sẽ cố gắng đẩy nhanh cốt truyện. Viết xong đọc lại mới thấy hint giữa Giang Trừng và Shinobu khá nhiều nhưng truyện vẫn là non CP. Có lẽ tương lai sẽ viết cho hai đứa một bộ truyện riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro