Chương 2: Lật Hoa Lạc Hương Nại Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng mở cửa phòng, bên trong Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên đã đứng sẵn ở đó ngoài ra xung quanh cũng có một vài người nữa. Bọn họ đều là các vị trường bối của Giang thị, tất cả đều không nói gì cả mọi sự chú ý bây giờ đều dồn về người đang ở trên giường.

Lúc trước vì quá vội vàng nên bây giờ Giang Trừng mới có thể để ý kĩ người mình vừa cứu ban nãy. Đó là một cô bé tầm mười, mười một tuổi trông rất dễ thương. Cô bé để tóc mái bằng, tóc thả xõa ra có lẽ là do người của Liên Hoa Ổ làm bởi vì Giang Trừng nhớ lúc vớt cô bé lên thì tóc cô bé được kẹp một chiếc kẹp tóc hình con bướm. Mà thứ Giang Trừng để ý nhất đó chính là đôi mắt của cô bé, nó có màu rất lạ, màu như màu hoa cà vậy, một màu trông rất đẹp. Đôi mắt trong veo nhưng khi nhìn vào khó có thể biết được chủ nhân của nó vui hay buồn.

Cô bé này.... cho dù tỉnh lại ở một nơi xa lạ lại còn bị vây bởi một đám người không quen biết nhưng khuôn mặt cô bé vẫn không hiện một chút cảm xúc gì. Ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía trước trông chẳng có sự sống gì cả, chẳng lẽ nãy rơi xuống nước nên úng đầu rồi?

Giang Trừng lại gần chỗ Giang Phong Miên hỏi nhỏ:

- Phụ thân, đứa bé này.... Người đã biết được thêm thông tin gì chưa?

Giang Phong Miên lắc đầu thở dài:

- Chưa biết được gì cả, đứa bé này từ lúc tỉnh dậy đến giờ chưa nói một lời nói nào. Cho dù bọn ta đã gặng hỏi mãi cũng không trả lời chỉ có ngồi như vậy thôi, lúc nãy lương y khám cho cô bé cũng bảo cổ họng không có tổn hại gì không thể là bị câm được.

Giang Trừng lại hướng ánh mắt lo lắng về phía cô bé, vậy là không thể biết được thêm gì rồi.

Ngụy Vô Tiện từ đằng sau Giang Trừng cũng bước tới.

- Vậy có tìm được gì trên người cô bé không, thứ gì đó có thể giúp chúng ta biết thêm về lai lịch bọn họ chẳng hạn.

Một vị trưởng bối ở đó lắc đầu.

- Không có gì cả trên người hai người còn lại còn có kiếm và túi đồ nhưng bên trong ngoài thảo dược cũng chẳng có gì nữa. Còn cô bé này bên trong túi áo có một đồng xu trông không giống với đồng xu bình thường, ngoài vậy ra cũng chẳng còn gì.

Ngu Tử Diên và Giang Trừng nãy giờ không rời mắt khỏi cô gái chợt nhận ra cô bé có hơi phản ứng khi vị trưởng bối kia nhắc tới đồng xu. Đôi mắt của cô bé trong một khoảnh khắc như khẽ lay động, thay đổi rất nhỏ nhưng cả Ngu Tử Diên và Giang Trừng đều nhận thấy được.

Ngu Tử Diên hướng về phía vị trưởng bối vừa nãy hỏi lại:

- Ngài vừa nhắc tới đồng xu? Rất có thể nó có thể cho ta biết được cô bé tới từ đâu, liệu chúng ta có thể xem nó được chứ?

Vị Trưởng bối gật đầu rồi gọi một môn sinh đi lấy. Khi môn sinh đó quay lại trên tay có cầm một chiếc khăn nhỏ, bên trong là một đồng xu. Đồng xu có kích cỡ như các đồng xu bình thường khác, chỉ khác là họa tiết trên đồng xu là những bông hoa nhỏ, một mặt có khắc chữ biểu*, mặt còn lại có khắc chữ lí*

* ngửa, * sấp

Ngu Tử Diên nhận lấy đồng xu từ tay vị môn sinh kia ngắm nghía một lúc cũng không phát hiện được gì. Nhưng mà Giang Trừng để ý, từ lúc vị môn sinh kia quay trở về thì ánh mắt của cô bé không rời khỏi vị trí của đồng xu tí nào, cô bé vẫn không nói gì đơn giản chỉ nhìn thôi. Ngu Tử Diên đưa đồng xu cho mọi người ở trong phòng nhưng cũng không ai biết được nguồn gốc của đồng xu này cả.

Mọi chuyện có vẻ lại rơi vào bế tắc nhưng đúng lúc này Ngụy Vô Tiện bước tới hỏi Giang Phong Miên có thể mượn đồng xu được không. Sau khi có sự đồng ý của ông, Ngụy Vô Tiện quỳ xuống cạnh giường của cô gái, rồi đưa đồng xu trước mặt cô bé, giọng nhỏ nhẹ hỏi:

- Đồng xu này là của em đúng không?

Cô bé vẫn không nói gì nhưng mà ánh mắt không còn sự vô hồn như lúc trước nữa, Giang Trừng có thể nhận ra điều đó. Cô bé cũng không nhìn vào mặt của Ngụy Vô Tiện cho dù hắn ta vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô mà chỉ tập chung vào thứ ở trên tay hắn.

Mọi người trong phòng đều im lặng chỉ có giọng của Ngụy Vô Tiện. Hắn ta sau khi nhìn thấy ánh nhìn của cô bé thì mỉm cười đặt đồng xu vào tay cô.

- Nếu là của em thì anh trả lại em nè, anh tên là Ngụy Vô Tiện, anh có thể biết tên của em được không?

Và bất ngờ thay, cô bé sau khi nhận được đồng xu thì hơi dừng lại một chút rồi cầm nó tung lên. Đồng xu quay vòng vòng trên không chung rồi lại rơi xuống tay cô bé nhưng bị bàn tay còn lại của cô che lại không thể nhìn thấy.

Mọi người đều ngạc nhiên trước hành động này kể cả Ngụy Vô Tiện người đã chuẩn bị sẵn tâm lý cũng không khỏi bất ngờ. Cô bé mở bàn tay ra, Giang Trừng có thể thấy được đồng xu rơi vào mặt sấp. Cô bé nhìn đồng xu một lúc rồi quay lại nhìn vào Ngụy Vô Tiện, chầm chậm mở miệng nói:

- Kanao, Tsuyuri Kanao*

*Chú thích một chút là khi những người ở thế giới MĐTS sẽ nghe được thành Lật Hoa Lạc Hương Nại Hồ ( tên phiên âm hán việt của Tsuyuri Kanao )

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Em ấy nói được, em ấy nói được kìa mọi người thấy không, em ấy nói tên em ấy là Tsuyuri Kanao kìa mọi người nghe thấy chứ!

Ngụy Vô Tiện reo lên sung sướng quay ra nói với mọi người, cả phòng ai cũng kinh ngạc trước chuyện vừa xảy ra.

Kanao? Xinh đẹp như hoa à? Cũng khá là đúng trong trường hợp này, Giang Trừng thầm nghĩ. Rồi nhìn sang nét mặt của mọi người, có vẻ ai cũng vui vẻ lên chút ít.

Lúc này Giang Phong Miên cũng quay sang hỏi Kanao:

- Cháu có thể nói sao lúc nãy bọn ta hỏi lại không trả lời? Mà, đồng xu đấy là sao?

Kanao mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời:

- Con không thể tự đưa ra lựa chọn nên phải tung đồng xu này để quyết định, ra sấp sẽ là " có trả lời ", ngửa sẽ là " không trả lời ". Con tung ra mặt sấp nên đã trả lời câu hỏi của anh trai kia. Lúc nãy vì không có đồng xu nên con không thể quyết định được là sẽ trả lời hay không trả lời.

Kanao nói những điều đó như thể đó là một sự thật hiển nhiên vậy, Ngụy Vô Tiện nghe vậy mới chen vào, giọng có hơi trách móc:

- Vậy... có nghĩa là nếu em tung ra mặt ngửa thì em sẽ không trả lời hả? Việc đơn giản vậy mà em cũng không thể tự mình quyết định sao? Bộ em không nghĩ tới nếu không trả lời thì mọi chuyện sẽ rắc rối thế nào à? Làm mọi người sốt ruột lắm đó!

Kanao lại nói:

- Điều đó không quan trọng, quan trọng là em phải nghe theo mệnh lệnh, em không quan tâm mọi chuyện xung quanh ra sao vậy nên ý nghĩ của em cũng không quan trọng gì.

Câu trả lời của Kanao một lần nữa đưa không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Mọi người đều nhìn cô bé bằng ánh mắt ngạc nhiên cộng thêm chút xót thương, một cô bé tội nghiệp, đó là những gì Giang Trừng nghĩ.

Ngu Tử Diên tiến lại gần chiếc giường, hỏi Kanao .

- Vậy chúng ta đã biết tên con rồi nhưng con có thể cho ta biết con từ đâu tới và tại sao con lại tới được đây không? Nếu ta nhớ không nhầm thì mọi người kể con đã rơi từ một cái hố ở trên trời xuống.

Kanao vẫn không có bất an gì, vẫn trả lời bằng chất giọng nhẹ nhàng đấy.

- Quỷ, là do huyết quỷ thuật gây ra.

Ngu Tử Diên hỏi lại, vẻ nghi ngờ.

- Quỷ? Huyết quỷ thuật? Đó là gì?

Kanao lại trả lời:

- Quỷ là những sinh vật ăn thịt người, huyết quỷ thuật là những năng lực đặc biệt của chúng được tạo bởi máu quỷ.

Ngu Tử Diên ngẩn người, nhìn mọi người trong phòng lắc đầu ý rằng mình chưa bao giờ nghe tới sinh vật gọi là quỷ này. Mọi người cũng không ai biết nên cũng không ai dám nói gì. Lúc này Giang Phong Miên hỏi Kanao.

- Vậy con có thể kể lại cho ta, thứ gọi là quỷ đó... cụ thể đã đưa con tới đây như thế nào không?

Kanao thành thật nói:

- Lúc đầu, chị Kanae và chị Shinobu đã đưa con tới lễ hội và khi trở về bọn con đã bắt gặp quỷ. Chị Kanae đã đuổi theo con quỷ và chị Shinobu đã ở lại với con. Nhưng chạy được một đoạn thì chị Shinobu phát hiện ra quỷ tức ở gần đó nên đã bảo con hãy trốn đi nếu quỷ tấn công, không cần lo cho chị ấy. Thế rồi trên đầu bọn con xuất hiện một cái lỗ do huyết quỷ thuật tạo ra, chị Kanae ở bên trong đã bảo bọn con chạy đi nhưng không kịp, con và chị Shinobu đều đã bị hút vào cái lỗ ấy. Và khi tỉnh lại con đã thấy mình đang ở đây.

- Là cái lỗ mà bọn con đã thấy!!!

Ngụy Vô Tiện nói, nghe giọng có vẻ hắn khá là vui vẻ khi phát hiện ra điều này.

Giang Phong Miên gật đầu hỏi tiếp.

- Nãy con vừa nhắc tới "chị Kanae" và "chị Shinobu", liệu đó có phải là hai cô gái cùng rơi xuống với con không?

Tiếp đó một vị trưởng bối nói:

- Một cô gái tầm mười sáu mười bảy tuổi bên hai tóc kẹp hai con bướm, trên người khoác một chiếc áo họa tiết cánh bướm. Và một cô gái tầm mười bốn để tóc ngang vai cũng búi bằng kẹp tóc hình bướm. Cả hai cô gái đều mang theo kiếm và mặc một bộ đồ đen phía sau lưng có chữ sát.

Kanao gật đầu, ánh mắt trông có vẻ chú tâm vào lời nói của vị trưởng bối. Có thể em ấy đang lo lắng cho họ.

Ngu Tử Diên có lẽ đọc được điều từ ánh mắt của Kanao nên khẽ nói.

- Bọn họ... không gặp gì quá nguy hiểm. Cô gái nhỏ hơn kia chỉ bị đuối nước và ngất xỉu, cô gái còn lại thì bị nặng hơn là trúng độc nhưng đã được đưa tới cho lương y. Có khả năng cao cô gái nhỏ hơn kia sẽ sớm tỉnh lại thôi, lúc đó con sẽ được gặp lại họ.

Kanao có vẻ ngạc nhiên trước lời nói đó, cô bé tuy vậy vẫn không nói gì chỉ hơi cúi mặt xuống, mặt đỏ lên lo lắng.

Ngu Tử Diên lại xoay ngươi đi về hướng cửa, trước khi đi cũng không quên nói.

- Tạm thời chúng ta sẽ tạm tin những lời cô bé này nói, giờ cũng muộn rồi các vị trưởng bối cũng nên về nghỉ ngơi đi, giờ ta xin phép về trước.

Sau khi Ngu Tử Diên đi khỏi, mọi người cũng lần lượt đi khỏi kể cả Giang Phong Miên. Một lần nữa chỉ còn Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng là ở lại nhưng giờ đây trong phòng không chỉ có hai người.

- Vậy Giang Trừng, bây giờ ngươi tính làm gì?

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống cái ghế gần đó, hướng Giang Trừng hỏi.

Giang Trừng cùng không nói gì, chỉ nhìn người ở trên giường mặc kệ Ngụy Vô Tiện đang cố bắt chuyện với cậu. Được một lúc, cậu tiến tới gần giường, cúi xuống nói với Kanao:

- Em.... à ừm, em có thể cho anh mượn tay một chút không?

Kanao nhìn Giang Trừng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi em cũng lấy đồng xu để tung lên, khi thấy nó ra mặt sấp thì cũng gật đầu đồng ý đưa tay ra cho Giang Trừng.

Giang Trừng cầm tay cô bé, cẩn thận dò mạch nhưng không thấy được thứ mà mình đang tìm.

- Thế nào rồi?

Ngụy Vô Tiện hỏi, bây giờ đã đứng dậy và đi tới bên cạnh Giang Trừng.

- Không, không có. Có lẽ thứ sức mạnh đó là từ cô gái kia.

Giang Trừng lắc đầu.

- Vậy ngày mai ta có thể xin Giang thúc tới thăm bọn họ, tiện thể kiểm tra xem.

Rồi nhìn sang Kanao

- Em có muốn đi cùng bọn anh không? Đi thăm hai chị của em ấy?

Kanao vẫn không nói gì, cô bé cũng chỉ nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô tiện mà thôi. Nhưng mà hắn cũng không để tâm tới chuyện đó, chỉ cười cười xoa đầu Kanao.

*Cộc, cộc*

Bên ngoài có người đang gõ cửa, Giang Trừng đi ra mở thì thấy Giang Yếm Ly. Trên tay cô còn đang bê một khay đồ ăn.

- Tỷ tỷ? Sao tỷ lại tới đây? Còn đây là?

Giang Trừng liếc khay đồ ăn trên tay Giang Yếm Ly.

- Tỷ nghe nói cô bé này đã tỉnh rồi nên mang chút đồ ăn sang đây. Chắc cô bé vẫn chưa ăn gì, đồ của hai đệ tỷ đã chuẩn bị để sẵn ở bếp rồi đó, tí nữa hai đệ có thể xuống đó để tỷ lấy cho.

Giang Yếm Ly cười trả lời rồi bước vào phòng. Ngụy Vô Tiện vội giúp cô chuẩn bị bày đồ ăn ra trước mặt Kanao.

Giang Yếm Ly chào với Kanao.

- Chào em, chị là Giang Yếm Ly, em có thể gọi chị là Yếm Ly tỷ. Em tỉnh lại thật là may quá ha.

Ngụy Vô Tiện cũng nhanh nhảu.

- Đây đồ ăn của em đây, chắc em đói rồi ha. Đấy anh bảo rồi, bụng của em kêu thế còn gì nói cho em nghe là món canh hầm củ sen của sư tỷ là ngon số một đó, đảm bảo ăn xong em ghiền luôn.

- Đệ cứ nói quá, mà em ăn đi không đồ ăn nguội đó.

Kanao ngồi trên giường nhìn từng món ăn trước mặt, món nào cũng nóng hổi và có mùi thơm phức. Nhưng mà em cũng không để ý lắm, chỉ lặng lẽ lấy đồng xu ra tung lên.

- Ăn hay không em cũng không quyết định được sao? Em thụ động quá đấy Kanao.

Ngụy Vô Tiện bên cạnh kêu nhưng Kanao vẫn không để ta tới hắn.

Khi đồng xu rơi xuống, Kanao lại bắt lấy và khi mở ra lần này mặt đồng xu là mặt ngửa.

- Mặt ngửa, vậy là em có ăn hay không?

Kanao cất đồng xu đi, tay lại để ngay ngắn lên chăn trông chẳng có vẻ gì là sẽ động đũa cả.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy nhìn Kanao lo lắng nói.

- Vậy là em không ăn à? Thật luôn? Anh không hiểu được em nữa luôn ấy, em cứ ăn đi cũng có sao đâu.

Giang Yếm Ly cũng lo lắng hỏi Kanao.

- Em không sao chứ? Đồ ăn có vấn đề gì sao? Có cần chị đổi món khác không?

Ngụy Vô Tiện lắc đầu với Giang Yếm Ly.

- Sư tỷ không cần đổi đâu, vấn đề không phải do đồ ăn.

Rồi nói với Kanao.

- Kanao, không sao đâu em cứ ăn đi, không ai trách em đâu. Em phải ăn mới nhanh khỏi bệnh được chứ, nghe lời anh ăn đi.

Cho dù hai người có nói, động viên thế nào đi chăng nữa nhưng Kanao vẫn không chịu ăn. Đến khi cả Ngụy Vô Tiện lẫn Giang Yếm Ly đều bỏ cuộc chuẩn bị dọn đồ xuống thì Giang Trừng, người này giờ không nói gì bỗng tiến tới.

- Kanao, lúc nãy em bảo chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh thôi đúng không?

Kanao ngẩng đầu lên nhìn Giang Trừng, cả Ngụy Vô Tiện và Giang Yếm Ly đều nhìn cậu.

- Vậy... bây giờ anh ra lệnh cho em phải ăn bữa tối thì sao?

Tất cả mọi người im lặng, Ngụy Vô Tiện há hốc mồm nhìn Giang Trừng còn ánh mắt của Giang Yếm Ly tràn đầy sự kinh ngạc.

Giang Trừng cảm thấy mặt mình đỏ lên vội giả vờ ho để che giấu điều đó. Rồi cậu nói tiếp.

- Hiện tại tuy chưa phải nhưng tương lai anh sẽ là tông chủ nơi này, em đang ở Liên Hoa Ổ thì phải nghe lời anh. Hơn nữa... hai chị của em bị thương cũng ở đây...

Giang Trừng ngập ngừng, Kanao nhìn Giang Trừng rồi nhìn xuống bàn đồ ăn, sau một vài phút lưỡng lự thì tay cô bé cũng chạm vào đũa.

Cả Ngụy Vô Tiện và Giang Yếm Ly đều vui mừng nhìn cô bé, vậy là Kanao cũng quyết định sẽ ăn. Tuy rằng cô bé ăn không nhiều, chưa hết được một bát cơm nhưng ba người cũng không ép.

Sau khi ăn xong, Ngụy Vô tiện và Giang Trừng giúp dọn bàn, còn Giang Yếm Ly đi lấy một chậu nước vào phòng để giúp Kanao vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi rồi thì Giang Yếm Ly dặn cô bé đi ngủ, tắt nến rồi cùng Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đi ra ngoài.

Trên đường đi tới nhà bếp, Ngụy Vô Tiện kể cho Giang Yếm Ly lý do tại sao Kanao không ăn và đồng xu. Nghe xong Giang Yếm Ly khẽ nói:

- Một cô bé tội nghiệp, khổ thân em ấy.

- Ừm đúng thật, đệ cũng không ngờ em ấy lại thụ động như vậy. Sống mà chỉ biết nghe theo mệnh lệnh thì có khác gì một công cụ đâu chứ. Ta nói có đúng không, Giang Trừng?

- Hả, sao?

Ngụy Vô Tiện biết chắc Giang Trừng không nghe mình nên không nói nữa mà chuyển chủ đề.

- Mà lúc nãy ngươi ngầu thật đây Giang Trừng, biết dùng cái danh Giang tông chủ tương lai để dọa con nít đó.

Giang Trừng đỏ mặt nhìn Ngụy Vô Tiện.

- Tại lúc đấy em ấy không chịu ăn nên ta mới... mà ta không có dọa con nít!!!

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện lại cãi nhau, Nguỵ Vô Tiện thì cợt nhả trêu chọc Giang Trừng còn Giang Trừng thì ra sức cãi lại Ngụy Vô Tiện. Giang Yếm Ly thấy vậy cũng chỉ cười khổ để mặc bọn họ cãi cọ, cứ như vậy cho tới khi ba người tới nhà bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro