CHAPTER 5: Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Atlantis, âm thanh rì rào của biển cả, âm thanh của sóng ngầm, của những vùng sấm đại dương và tiếng sóng siêu âm của cá heo, những bài hát của cá voi luôn vang vọng đêm cũng như ngày. Nhưng lúc này đây, Arthur chợt bừng mở mắt khi ngoài những âm thanh quen thuộc đó, anh còn nghe thấy một thông điệp khác được biển cả truyền tới, một tiếng nói mà ngoài vua Atlan ra, nhiều đời sau này chỉ mỗi mình anh nghe được: tiếng nói của những sinh vật Vực Sâu. Họ báo cho Arthur về sự kiện Loki và Orm xâm nhập vào nơi sâu nhất của vương quốc để lấy khối đá bí ẩn phát ra ánh sáng xanh.

"Vulko!"

Vị tể tướng già cỗi, đáng tin cậy của Arthur lập tức bơi đến theo sau tiếng gọi của anh.

"Trông cậu có vẻ tự lự, Arthur."

Giọng ông vẫn thấp, chậm rãi và rõ như thế, như trước đây, dù ở trong tình huống nào.

"Orm đang ở đâu đó quanh Trung Đại Tây Dương."

Vulko cau mày. "Tôi đã nghĩ cậu sẽ vui khi tìm được cậu ta!?"

"Không. Có giọng của Murk phát ra khi Orm hành động ở đó."

Nét mặt Vulko không biến đổi khi nghe thông tin.

"Chính Orm đã thả Murk, không có gì lạ khi họ đi cùng nhau."

Arthur vẫn giữ sự ưu tư trên khuôn mặt toàn tóc và râu của anh, thuật lại cho Vulko nghe toàn bộ thông tin mà anh nhận được.

"Tôi không quan tâm đến kế hoạch của Orm, chỉ cần nó xuất hiện và hành động, tôi sẽ lập tức vác nó về. Điều tôi quan ngại là Murk đang nhúng tay vào kế hoạch của nó."

Vulko chắp hai tay sau lưng, chớp mắt và nghiêng người.

"Tôi có thể cho lính đến tìm quanh khu vực dãy núi Trung Đại Tây Dương."

Arthur chống mạnh tay lên thành ngai vàng khiến nó kêu một tiếng ầm, rung động khối nước biển xung quanh.

"Không. Cư dân vực sâu vẫn chẳng phải là đồng minh thân thiện để lính của chúng ta có thể tự do tìm kiếm trên thủy phận của chúng. Vả lại, tên lạ mặt dùng phép thuật cũng đi cùng Orm lúc đó, bọn nó không dễ được tìm thấy đâu."

Vulko thở một hơi dài, bong bóng nước đi ra từ miệng ông mà tranh nhau nổi lên trên.

"Xem ra cậu ta đang bị vây quanh bởi những kẻ đáng ngờ."

"Không, không." Arthur dựng ngón tay trỏ lên, "tên dùng phép thuật đó..." anh nhắm mắt lại trong khoảnh khắc để nghĩ về những gì hắn đã làm cùng Orm ở đáy biển rồi mở ra, "...có vẻ không gây nguy hiểm cho nó."

"Arthur. Orm không có bạn. Chưa bao giờ kết thân với ai. Từ nhỏ."

Vulko với cách nói khẳng định, nhấn mạnh, khiến Arthur tức thì quay sang ông tỏ chút bất ngờ. Bởi lẽ lời Vulko nói, Arthur biết là thật; bởi lẽ ông đã phụng sự từ thời vua Orvas, cha của Orm; Bởi lẽ ông là người quan sát sự trưởng thành của cả hai người con trai của Atlanna.

Arthur phút chốc dấy lên chút bối rối, anh chỉ mới gặp mặt đứa em trai cách đây không lâu. Anh không biết gì về cậu, cũng không hiểu gì về cậu, nhưng điều Vulko vừa cho hay khiến Arthur không cảm thấy dễ chịu khi tiếp nhận. Một phần vì anh buộc phải đồng ý với Vulko về sự đáng ngờ của những người mà Orm đang làm việc cùng, nhưng quan trọng hơn là đằng sau nó: Orm thực sự không có ai bên cạnh, ngoài Murk, vậy mà...

"Nhưng chúng ta ít nhất phải có cách gì đó thông báo cho Orm biết về sự phản bội của Murk." Vulko nói tiếp, phá vỡ chuỗi im lặng khá lâu của Arthur.

Arthur nhắm nghiền mắt đăm chiêu nhiều giây trước khi đưa ra quyết định.

"Ta sẽ tự mình đến Trung Đại Tây Dương để tìm nó."

Vulko lập tức lượn đến trước mặt Arthur.

"Kể cả cậu không lo ngại về kế hoạch của Orm, thì khi chưa biết mục đích thực sự của bọn chúng là gì, Atlantis đứng đầu trong danh sách những mục tiêu được giả định. Không những cậu phải ở lại, mà còn phải luôn sẵn sàng."

"Vulko!"

Arthur quay mặt về hướng Vulko, nhìn ông với sự giận dỗi.

"Đó là em trai tôi!"

Hai bờ môi mỏng nhăn nheo của Vulko khép kín khi ông nhìn Arthur chăm chú, lắng nghe anh trong sự nhẫn nại.

"Lần đó tôi cho gọi nó đến để nói chuyện, nhưng nó đã bỏ trốn. Giờ đây tôi muốn tìm kiếm một cơ hội nữa, bằng cách đến gặp nó, kéo nó ra quán rượu, cùng vài cốc bia..."

"Arthur!"

"...và nghiêm túc nói chuyện với nhau như hai người đàn ông. Tôi muốn...---"

"Arthur!!!"

Sau khi sự nỗ lực cắt ngang lời Arthur lần hai với tiếng gào lên tông thành công, Vulko hắng giọng.

"Orm không uống bia...!"

Cả hai nhìn nhau, Vulko ngậm kín môi thành một đường ngang trong khi Arthur á khẩu vì sự không-hiểu-chút-gì về người mà anh vừa gọi là em trai, nhưng anh đã lên tiếng lần nữa, bằng sự quyết đoán.

"Được rồi, tôi ước gì mình hiểu nó hơn. Nhưng chắc chắn rằng nó là đàn ông và nó sẽ phải nói chuyện..."

Arthur tiến đến chỗ cây đinh ba vàng đang được cắm giữ trên cái bệ tinh sảo làm từ đá san hô đỏ quý giá.

"...hoặc tôi sẽ bắt nó nói."

Anh nắm chặt và rút cây đinh ba ra chắc nịch, xoay một vòng trong lòng bàn tay. Vulko vội vã bơi đến và lên tiếng can ngăn.

"Arthur, chúng ta cần một kế hoạch. Có quá nhiều sự mập mờ xung quanh người đàn ông dùng phép thuật và viên đá xanh bí ẩn."

"Kế hoạch nào cũng cần bắt đầu thì mới hoàn thành được. Ông suy nghĩ kế hoạch, còn tôi bắt đầu. Kết hợp tốt."
(Every plan needs starting to be completed. You think of it, I start it. Good teamwork!)

Vulko chỉ kịp với một bàn tay về phía trước trong vô vọng khi Arthur tích tắc phóng mất.

"Tôi chỉ muốn nói là... ít nhất cậu cũng cần một con tàu chứ?!?" Vulko thở dài rồi đi điều chuyển quân lực, tiến hành điều tra tìm hiểu về khối đá xanh phát sáng và người đàn ông lạ mặt.

"Nếu cậu ấy đã chết, tôi đã có thể nhìn thấy xác cậu ấy rồi."

Đôi môi dày của Heimdall mấp máy phát ra lời nói, đôi mắt màu hổ phách trong veo của ông ta đưa ánh nhìn đi xa xăm vô định như mọi khi. Từ ngày cầu bifrost bị Thor đánh sập để cứu Jotunheim, ông ta vẫn đội giáp mũ, tay giữ kiếm, đứng ở đoạn gãy của cầu để quan sát khắp vũ trụ mà không một ngày nghỉ ngơi.

Asgard, vào thời điểm trước khi bàn tay Loki bỏng rát cầm khối Teseract vươn lên từ đáy đại dương.

Thor đứng ngay cạnh Heimdall, trong bộ thường phục với áo khoác vải màu đen giản dị, mái tóc vàng xoăn nhẹ cột nửa vời sau gáy, thả hờ ngang vai. Chẳng dễ dàng gì với một người anh trai sau hai lần tận mắt nhìn thấy em trai mình vụt khỏi tầm tay, tự thả mình vào nơi nguy hiểm, kể cả nó có lầm đường lạc lối hết lần này đến lần khác. Lời trấn an của Heimdall không mấy tác dụng gì với tâm trạng của gã, dù ông đã làm nó mỗi ngày từ khi Thor quay về sau trận chiến trên tàu Titan.

"Anh biết, nếu cậu ta không muốn, kể cả là tôi cũng không thể tìm thấy..."

"Ta biết, Heimdall. Nó chưa chết, nó đang ở đâu đó ngoài kia. Chỉ là..., ta không thể quên được đôi mắt nó, khoảnh khắc nó buông tay."

"Đó không phải lỗi của anh."

Thor thở ra một tiếng nặng nề và ngồi xuống chiếc cầu gãy, buông thỏng hai chân hướng xuống lòng sông.

"Đã bên nhau một ngàn năm rồi. Có lẽ ta chưa từng hiểu nó, hoặc nó đã không để ta có cơ hội hiểu nó. Đến một ngày khi ta nhận ra nó thù ghét ta...---" Thor ngưng lại đột ngột, mỉm cười, "thì sự rạn nứt đã đi quá sâu."

Heimdall nghiêng thanh kiếm sang bên, bước đến ngồi kế Thor, đặt thanh kiếm nằm dài bên cạnh, ông tháo mũ.

"Anh chắc cậu ta thù ghét anh chứ?"

Thor quay sang nhìn Heimdall khó hiểu, ông cười lên lộ hàm răng trắng nổi bật trên nước da sẫm màu của mình.

"Với đôi mắt có khả năng quan sát khắp vũ trụ, tôi chưa bao giờ có thể nhìn thấu một người nào. Anh có thể không?"

Đó có lẽ là câu nói có tác dụng nhất từ Heimdall đến Thor cho tới thời điểm hiện tại. Bởi khi Heimdall khẳng định Loki chưa chết, gã hoàn toàn không ngờ vực. Nhưng sự băn khoăn của gã đến từ mối quan hệ giữa gã và người em trai gã yêu thương, từ sự bận tâm của gã cho tình thế của Loki lúc này. Thor phì cười.

"Vì ngươi có thể quan sát cả vũ trụ, ngươi không thể tập trung vào một người. Còn ta chỉ quan sát một người, nhưng lại không giữ được người đó trong tầm tay."

Heimdall vẫn giữ ánh nhìn của một người canh giữ khi Thor nói tiếp.

"Ta đã vui mừng khi nhận được tin nó đi cùng đám Titan mặc dù đó là tin xấu. Ta đã nghĩ ta sẽ có thể mang nó về dù biết nó sẽ chịu tù đày bởi sự phán xét của cha ta. Nhưng khi con tàu nổ tung, nó nhìn ta với ánh mắt thù hận, ta nhìn thấy nước trong mắt nó, và nó thà buông tay để đối mặt với nguy hiểm chứ không quay về cùng ta. Ta đã làm gì khiến mọi thứ đi sai hướng nhường này?"

Giọng Thor run run vừa dứt, hai mày Heimdall lập tức chau lại, mí mắt trên của ông nhướng lên.

"Thor...!" Heimdall gọi Thor với giọng hối hả, thất thanh nhưng gã vẫn đang chìm trong tâm trạng.

"Có lẽ nếu có thêm một cơ hội nữa, ta nên xích nó lại rồi mang vì thay về khuyên bảo nó bằng những từ ngữ đơn giản mà ta có thể nói."

"Anh nên như thế!"

Thor bấy giờ mới nhận ra phản ứng lạ thường của Heimdall mà quay mặt sang ông.

"Tôi nhìn thấy Loki, dưới đáy biển của midgard... cùng khối Teseract...!"

Mãi đến bấy giờ Heimdall mới nhìn Thor, nhưng với ánh mắt có chút hoảng hốt, như phản chiếu lại vẻ mặt kinh ngạc của Thor lúc này. Cả hai đồng loạt vội vàng đứng lên.

"Ta cần báo với Odin."

Vừa định nhất gót chân lên thì như nhận ra điều gì, Thor quay phắt lại.

"Khoan. Làm sao nó lại ở dưới đáy biển được?!?"

Đồng tử trong mắt Heimdall giãn ra rồi thu lại, độ trong của mống mắt tăng và sáng nhẹ.

"Tôi không rõ bằng cách nào nhưng cậu ấy đang cứu một người thanh niên trong tay, họ bị bao vây bởi một đám dị dân. Xem ra tình huống khá ngặt nghèo."

"Ta đi gặp cha ta."

"Tôi e là ngài ấy chưa phục hồi hoàn toàn năng lượng tối mà ngài ấy đã sử dụng lần trước để đưa anh và đội quân đến chỗ con tàu Titan." Heimdall vừa nói vừa chỉnh tề giáp mũ và giữ thanh kiếm trở lại.

"Không, lần này chỉ mình ta thôi."

Heimdall nắm lại cánh tay Thor khi gã vừa quay gót.

"Dù như thế vẫn sẽ cần thời gian, Thor."

Thor đưa ra một bàn tay mở rộng năm ngón để gọi Mjolnir.

"Nhưng sẽ sớm nhất có thể. Hãy quan sát nó cho đến lúc đó, Heimdall." Câu nói vừa dứt, Mjolnir kéo Thor về cung điện.

===============

Chap này t viết hơi lâu vì t bị bí văn chương đoạn đầu, bởi hai ổng quá cục súc khiến tôi tuột cảm xúc dã man. Trong khi tôi có thể viết tuôn trào nếu là cảnh của hai thằng em trai của hai ổng.

Hai ông anh đã tham chiến, nhưng chap sau hai ổng chưa gặp nhau đâu. Chap sau OceanFrost đi Châu Âu du lịch =]] ('tuần trăng mật' cho mấy đứa kém trong sáng =]])

Truyện này dùng diễn biến của Avengers 2012, tôi tự hỏi có vấn đề ghi khi tôi viết fan fiction và dùng câu thoại của tác phẩm gốc?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro