EXTRA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N:
Tôi nhận ra rằng có một số vấn đề trong việc sắp xếp các chap truyện. Lẽ ra đoạn đánh nhau phải diễn ra sau trận đấu tập với Nekoma, nhưng mà tôi lại viết trước. Thật là... tôi vô cùng xin lỗi, cơ mà thôi vậy, chap mới nhé. Tôi nghĩ là phải thay đổi chút. Mà, đây chỉ là extra thôi nhé.

T/N:
Thực ra thì chả có gì để mình nói cả, nhắc cái trên là của tác giả nhé, mình chỉ dịch ra thôi.

_________________________________

Reborn nghiến răng. 'Bọn Mafia ngu ngốc chết tiệt.'

Gã chắc chắn rằng đã loại bỏ tên năm ba để Tsuna có một chân trong trận đấu đầu tiên. Nhưng mà không sao, bằng việc đe dọa Daichi, thì tên học trò vô dụng của gã cũng được tham gia.

Đẩy tên (đáng sợ) năm ba vào một vụ tai nạn thì lại là một vấn đề vô cùng nan giải. Gã suýt chút nữa đã nóng máu lên và giết chết tên đó vì dám sống sót sau hàng loạt bẫy của gã. May cho tên ấy, rằng gã đã thành công trong việc làm anh vướng vào rắc rối.

.

.

.

.

[Asahi đang đến trường như mọi ngày thì thấy có một vật gì đó vượt qua mặt. Hóa ra đó chỉ là một tên nhóc tầm 10 tuổi.

"Tự chăm sóc mình đi. Ta sẽ chứng minh cho Reborn thấy là ta có thể đánh bại ngươi." Tên nhóc, có vẻ tên nó là Lambo, nói.

Nó lôi một cặp sừng và gắn nó vào đầu.

Asahi, ngược lại, chỉ nghĩ thằng nhóc bò ấy đang đùa. Anh muốn xoa đầu thằng bé nên tiến lại gần hơn. Nhưng, trong vô thức, anh lại vô tình show ra khuôn mặt như kiểu xã hội đen của mình, làm thằng nhóc khóc toáng lên và lao vào anh.

Asahi có vẻ đau, nhưng vì phải đến trường nên anh quay đầu bỏ đi.

Chưa đầy phút sau, một cô bé người Trung Hoa đến gần anh, và bắt đầu tấn công.

"Acckkk!!" Asahi rú lên và nắm chặt cái chỗ cô bé vừa đánh.

Anh nhìn cô bé ấy cau mày với anh. Nó lẩm bẩm cái gì đó bằng tiếng Trung rồi cúi đầu lịch sự với Asahi trước khi bỏ đi.

'Hôm nay là ngày gì mà dị thế không biết..' Asahi than thở.

Bỗng một tiếng sủa lớn vang sau lưng Asahi. Anh quay lại vừa đủ thấy một đàn chó gầm gừ giận dữ. Và, các bạn biết đấy, khi phải đối mặt với cái chết, con người có thể bộc phát sức mạnh phi thường của mình. Asahi Azumane là một ví dụ điển hình, trong việc chạy trốn đàn chó đang đòi xé xác anh ra.

Cảm ơn đức chúa trời đã phù hộ anh, hay nói đúng hơn là đàn chó, Asahi đã tránh được con dao phi ngay cạnh anh. Người đầm đìa mồ hôi vì sợ, anh liếc quanh để tìm bóng dáng thân quen nào đó như Suga hay Daichi. Sau đấy, anh gặp phải vài tai nạn nữa, và anh quyết định sẽ tự cứu bản thân nhưng vẫn đếch tìm thấy cả hai người đâu.

Asahi vẫn cắm đầu chạy và chạy để sinh tồn để rồi gặp ngõ cụt. Buông một tiến thở dài, "Lẽ ra phải có lối nào đó quanh đây chứ?", anh nhìn quanh để chắc chắn mình vẫn đang ở Miyagi, (wtf? anh nghĩ anh chạy xa thế rồi á?) và phải, anh vẫn thấy nơi mà anh quen thuộc. Cơ mà tại sao chỗ này lại là ngõ cụt? Bình thường vẫn có đường qua đây mà?

Đột nhiên, tên nhóc đầu bông cải lại gần anh, nước mắt nước mũi đầm đìa, "Ta chắc chắn sẽ đánh bại ngươi, và chứng minh rằng..."

Trước khi Lambo có thể hoàn thành nốt câu nói, Asahi tiến gần đến cậu bé, và (lại) vô tình dọa chết nó.

"Wahhhh!!" Nó rú lên và co cẳng chạy, và ngã và vô tình làm phá luôn cái bức tường được che giấu kĩ càng bởi ngọn lửa sương mù.

'Mặc dù lúc nãy nó đánh mình nhưng mà vẫn phải cảm ơn nó vì đã giải thoát cho mình.' Asahi cười yếu ớt rồi bước đi, không hề nhận ra rằng có người theo dõi anh nãy giờ, không mảy may nghi ngờ tại sao cái bức tường đột ngột biến mất rồi lại đột ngột hiện ra như thế.

"Chết tiệt. Sao ngươi không chết ngay cho ta được nhờ nhỉ?"

Asahi thề rằng mình vừa nghe thấy giọng nói của ai đó, lạnh như băng, và tràn đầy sát ý bủa vây. Trực giác réo như còi báo cháy, Asahi co chân lên cổ mà chạy.

Người đàn ông bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, kéo chiếc fedora che khuất đôi mắt.

"Nếu ta biết đây là tất cả những gì ta cần làm để dọa ngươi, ta phải làm sớm hơn mới phải. Thật là phí thời gian."

Reborn rút điện thoại và nhấn số của bệnh viện, buông một câu thông báo có người bị ngất rồi bỏ đi.]

.

.

.

.

Điều duy nhất làm Reborn thấy khó ở là buổi đấu tập bị hủy bỏ vì lí do tấn công. Nếu gã biết ai là người đứng sau chuyện này, gã sẽ xé xác nó ra, chắc chắn rồi.

Một nụ cười rùng rợn hiện lên trên khuôn mặt của vị sát thủ khi một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu gã. 'Mọi chuyện sẽ thú vị hơn đây...'

________________________________

To be continued...

.

.

.

.

Con translator ăn cmn hại đã trở lại 🙂 và khi check lại fic thì thấy được 1k view /tung bông/. Xin chân thành cảm ơn các cậu đã đọc, vote, và comment động viên tớ, ơn này cả đời tớ không quên. Thêm cái thông báo là, ờm, tớ đang học cuối cấp, học sml, bận bù cmn đầu, mai thi Văn vẫn còn nhởn nhơ ngồi dịch fic được, nên chắc sẽ tạm drop 1 thời gian. Thi xong tớ sẽ trở lại 🙂 và hăng hái hơn, tớ hứa đấy 🙂. Còn bây giờ tớ lặn đây, mai thi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro