(MinHoon) Chuyện sư tử và mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần nửa đêm Seungyoon mới trở về nhà sau lịch trình radio bận rộn. Cậu uể oải nắn bóp cổ và giãn cơ một chút, đảo mắt quanh căn nhà tắt điện tối om mà cảm thấy có chút buồn phiền. Thường thì Seunghoon vào những ngày cậu về trễ luôn để đèn ở phòng bếp cho nhóc em, và trên bàn cũng có sẵn vài món ăn đơn giản đã nguội, cùng tờ giấy note nguệch ngoạc: "Hâm nóng lên rồi ăn."

Bảo "thường thì", tức là sẽ có những hôm mọi chuyện không xảy ra như mọi ngày vẫn luôn thế. Và Seungyoon biết hôm nay hẳn là một ngày không bình thường rồi đây: đèn tắt ngóm, cậu không có cơm ăn. Và từ phòng của anh Seunghoon vọng lại tiếng thở phì phì đầy bực dọc.

"Lại thế nữa rồi hả, hyung?" - cậu khe khẽ gõ lên cửa phòng Seunghoon, lắng tai nghe bên trong có tiếng gừ gừ nhỏ xíu như đáp lời mới chầm chậm đẩy cửa ra. Haute không ở trong phòng, Seungyoon liếc mắt nhìn thấy cậu chàng đang cùng nhóc con của mình lấp ló cạnh tủ ti vi - Haute không thích quấn lấy bố của nó vào những ngày không bình thường như thế này.

Seungyoon có thể hiểu được vì sao cháu mình lại như thế. Bây giờ thì cậu nhìn riết thành quen, chứ những lần đầu cũng hoảng đến phát ngất đi được. Có ai lại không chết giấc khi vừa bước vào nhà đã thấy có nguyên một cục bự đùng với cái bờm lông lá xồm xoàm chờ mình sẵn - một con sư tử lớn. Phải, là một con sư tử đấy. Một con sư tử biết nói.

Nghe điên rồ nhỉ, một con sư tử biết nói cơ đấy, nhưng đó lại là những gì thật sự đang diễn ra trong nhà cún. Khá thường xuyên, đến mức bây giờ Seungyoon không cảm thấy kì cục với suy nghĩ con vật to đùng choán hết một góc lớn căn phòng kia là Seunghoon-hyung của cậu nữa. Cũng không tỏ vẻ lạ lùng gì khi chú sư tử mở bạnh quai hàm nặng nề của mình ra để trò chuyện với cậu, bằng giọng khàn khàn và cáu kỉnh: "Bực mình thật đấy, thằng Mino nó lại làm cái gì vậy?"

"Để em bảo Jinwoo-hyung mang cậu ấy xuống, anh lại chịu khó đi nhé. Mai có lịch trình nhóm, để thế này không ổn đâu." - Seungyoon tiến đến bên giường ngồi xuống, đưa tay vuốt ve mớ lông dày mịn của Seunghoon. Thật ra nếu quen rồi thì sẽ cảm thấy thích Seunghoon trong hình dạng sư tử này lắm đấy, vì anh vừa to lại còn có lớp lông rất ấm. Điểm trừ duy nhất khiến Seungyoon không chấp nhận nổi chú sư tử này, nhất định phải gọi ngay anh Jinwoo mang Mino xuống để giải quyết, chính là khi Seunghoon biến thành sư tử, Seungyoon toàn phải gặm mì tôm.

Sao lại có Mino trong câu chuyện này à? Cũng chẳng ai biết vì sao Mino lại dính dáng đến nữa...không, phải là chẳng ai hiểu nổi luôn, vì sao đã là thế kỉ hai mốt rồi còn có thể xảy ra mấy chuyện thần bí kiểu, một người đàn ông bình thường lại đột ngột biến bụp thành con sư tử nét mặt lúc nào cũng quàu quạu? Và một người đàn ông cũng bình thường khác thì gần như cùng một lúc với chú sư tử mà cũng hóa thành con mèo nhỏ tí, à thì cũng không nhỏ nhắn lắm...nhưng so với ngài sư tử đây thì nó bé xíu.

Vừa nhắc thì người đã tới rồi. Seungyoon nghe tiếng cửa mở lạch cạch nhưng không buồn chạy ra xem, cậu biết chắc ai là người đến nhà mình. Lúc này ngoài anh Jinwoo thì còn ai đâu chứ.

Tiếng dép lê kéo sàn sạt, chẳng mấy chốc Jinwoo đã xuất hiện ngay trước cửa phòng Seunghoon. Anh ngó vào trong, nhìn thấy cái mặt quạu đeo của chú sư tử cũng không lấy gì làm bất ngờ hay kinh hãi. Jinwoo giống Seungyoon, đều đã quá quen rồi.

Anh cả đưa tay vỗ vỗ lên người chú mèo bự đùng, tay kia cố gỡ bộ móng đang bám chặt lấy chiếc áo thun trắng thủng lỗ chỗ của mình. Hầy, nội hai đứa con trai và cháu gái cũng đã làm hỏng mất mấy chiếc áo của Jinwoo rồi, giờ còn phải gánh thêm một cục nợ to con này nữa: "Đừng bướng, Mino." - anh nói giọng ngái ngủ - "Nhanh nhanh giải quyết cho xong đi, mai chúng ta có lịch trình mà hả?"

"Đúng rồi, mai phải rời đi sớm lắm đó hyung." - cậu leader nhanh nhảu chen vào - "Mà có chuyện gì vậy ạ?"

"Có gì đâu, lỡ mồm xíu..." - giọng eo éo của chú mèo đang bám dính lấy Jinwoo kia nghe chẳng có chút gì là hối lỗi. Mino đưa tay...à vuốt dụi dụi đôi mắt kèm nhèm, cái miệng nhỏ mở rộng ngáp dài một tiếng. Lập tức nhận được tiếng gầm gừ đầy đe dọa của Seunghoon: "Chú mày còn dám buồn ngủ hả?"

"Thì thằng nhóc ngố này nè, ban nãy mở vlive nói chuyện với fan." - Jinwoo kiếm đường đến ngồi cạnh Seungyoon - "Chắc fan lại hỏi nó điều gì đó dính dáng tới Seunghoon, và thằng nhóc hẳn là lại nói điều gì đó đại loại như: "Mình không thích Seunghoon-hyung đâu." rồi."

"Ối ngay trên live ấy ạ?" - Seungyoon bắt đầu hoảng - "Thế...thế mọi người..."

"Đừng lo, lúc biết mình lỡ lời tớ đã nhanh tay tắt live rồi. Không ai thấy được cảnh tớ đột ngột biến bùm thành một con mèo đâu!" - nhúm lông vàng hoe trước ngực chú mèo bự vểnh vểnh lên vẻ tự hào.

"Chú mày ra vẻ cái gì? Đã biết rồi còn lỡ lời?"

Giữa stupidity-line từ một năm nay bắt đầu xảy ra chuyện khá kì lạ: đó là mỗi khi một trong hai người nói rằng mìng không thích hay ghét người kia lắm, thì cả hai ngay lập tức sẽ bị biến thành dạng mèo và sư tử như thế này đây. Thật may lần đầu tiên xảy ra việc như thế cả bốn đều đang tụ lại ở nhà cún để chơi game, nếu không thì sẽ thật phiền phức. Mino luôn cằn nhằn việc tại sao Seunghoon được biến thành con sư tử ngầu thế kia, còn hắn lại phải đội lốt con mèo nhỏ tí. À thì Mino thích mèo lắm, nhưng fan gọi hắn là gấu mà, lẽ ra phải biến thành gấu cho oai chứ...

Thật may hai người họ cũng có thể dễ dàng biến trở lại thành người, chỉ cần thể hiện là mình rất yêu thương đối phương mà thôi. Dễ mà đúng không, với phó tổng Lee, bày tỏ tình yêu với Mino là chuyện đơn giản như lắc sữa dâu vậy á. Anh có thể dễ dàng nói ra mình rất yêu Mino cùng một lúc với khi quật vuốt nhè nhẹ lên cặp tai dỏng cao của chú mèo. Ở hình dạng sư tử, anh cũng không cảm thấy ngại ngùng cho lắm khi đè chặt nhóc mèo đang cố vùng vẫy thoát ra rồi liếm liếm mớ lông màu vàng nhạt của chú cả. Thế nên họ lần nào cũng dễ dàng thoát khỏi tình huống kì cục này.

Song chả hiểu sao chiêu đấy không còn tác dụng mấy nữa. Như lần gần đây nhất vào khoảng tháng trước, khi cậu em ngốc của anh lại lỡ mồm lúc đang voice only với fan, bảo rằng Seunghoon-hyung hay phũ mình lắm, chắc ảnh ít thương mình nhất nhà luôn á. Hôm đó dù Seunghoon đã liếm đến ướt sũng cả lông của Mino cũng không thể khiến mọi chuyện suôn sẻ như mọi lần. Lông bị ướt khiến Mino rất bực dọc, hắn càm ràm anh miết - thật ra Mino muốn bốp vào tai anh một cái cơ, nhưng chết tiệt sao sư tử lại bự quá vậy?

"Có lẽ là nếu chỉ mình anh thể hiện thì không còn tác dụng nữa." - Lee sư tử lười nhác lên tiếng, cơn buồn ngủ đã khiến giọng nói ồm ồm kia bớt vẻ cáu kỉnh. Anh ngoác miệng thật rộng và ngáp dài một hơi, âm thanh rền rĩ như tiếng sấm nhỏ.

"Vậy thì em làm là được chứ gì?" - Mino ra vẻ bất đắc dĩ - "Em thích Seunghoon-hyung nhất!"

Bốn người...à không, hai người cùng một sư tử một mèo. Thêm hai chú cún lấp ló ngoài cửa hóng chuyện nữa, tất cả đều nín thở chờ đợi. Nhưng một giây rồi hai giây, chẳng có tiếng bụp quen thuộc nào vang lên cả. Seunghoon và Mino không có chút suy suyển gì.

"...chắc do em nói hơi đơ, để thêm miếng aegyo vào." - Mino hắng giọng, hắn cố tưởng tượng mình đang đứng trước máy quay của một show giải trí, và những lời hắn sắp nói với người anh sư tử trước mặt đây chỉ là công việc mà thôi - "Seunghoon-hionggg ơi, em yêu hiong nhiều như này nèeee." - chú mèo vàng hoe cố làm trái tim nhỏ bằng chiếc vuốt cụt lủn một cách ngốc nghếch, nhưng Mino chẳng mặt dày được bao lâu. Ngay tức khắc đã cúi gục mặt vào hai vuốt dụi lấy dụi để. Lúc bình thường mà lại nói với nhau những lời thế này, quả thực rất ngại ngùng.

Nhưng đến cả aegyo cũng không có tác dụng. Lúc này không chỉ hai cục bông dày lông kia phát hoảng, Seungyoon và Jinwoo cũng bắt đầu lo lắng.

"Hay là Mino chịu khó...ờ, thơm Seunghoon một cái đi?" - Jinwoo sau một hồi đi đi lại lại, ngập ngừng đưa ra ý kiến. Tiếc rằng nó không có tác dụng.

"Hay tại cậu chỉ thơm má thôi đó. Mino, thơm lên môi í..." - Seungyoon tự đề xuất mà cũng tự thấy nóng hết cả mặt. Mino và cả Seunghoon cũng cố nhịn làm thử, và việc hình dạng của họ sau cố gắng phi thường đó vẫn y xì như cũ khiến cho cả hai như phát rồ, thiếu điều đã mặc kệ hàng xóm mà gầm lên chửi rủa cho hả rồi.

"Sao vậy nhỉ, đã làm tới như thế rồi mà."

"Ngày mai hai người đi lịch trình đi, dù gì cũng là radio thôi mà." - Mino bất lực nằm bẹp dí cạnh Seunghoon - "Bảo là...ờm, tớ bị đau bụng quá không rời nhà nổi, còn Seunghoon-hyung bị sốt cao."

"Sao chú mày có thể vô trách nhiệm vậy hửm?" - Seunghoon quơ móng muốn bốp lên người Mino một cái, nhưng hắn đã nhanh nhảu lăn sang một bên tránh được - "Chứ còn cách gì nữa đâu." - Mino bĩu môi càm ràm.

"Nếu chú mày không lỡ lời..."

Mino bịt chặt cả hai tay bằng cái vuốt nhỏ, cong môi nói thật to để át bớt tiếng Seunghoon đi: "Biết rồi biết rồi, em xin lỗi, được chưa? Nhưng bây giờ em buồn ngủ lắm, em sẽ đi ngủ đây. Có gì để mai rồi thử tiếp đi hyung."

*

Ngay cả khi ở dạng mèo thì lông của Mino vẫn khá mỏng, và vì thế đến gần sáng, người hắn lạnh run cả lên. Mino muốn nhảy lên giường của Seunghoon nằm cho ấm, nhưng chú mèo bự buồn ngủ đến mức không tách nổi hai mí mắt ra.

Tiếng rên rù rù trong cổ họng của Mino đánh thức Seunghoon, anh dụi dụi mắt. Thị giác của loài săn mồi đặc biệt nhạy bén trong bóng tối, Seunghoon thấy nhóc mèo đang cuộn chặt mình lại và run hết cả lên. Anh nghĩ nghĩ một lúc, phải rồi, lông của anh thì dày và ấm hơn Mino mà. Bảo sao nằm không mà vẫn chẳng thấy lạnh gì hết. Nhưng trông bộ dạng nhóc em kìa, Mino còn vừa nhảy mũi một cái.

Seunghoon chớp mắt nhìn, cuối cùng khẽ nhích người gần về phía Mino thêm một chút. Anh nhẹ nhàng nhấc chi trước nặng nề của mình gác lên người Mino, lại cảm thấy không ổn. Nhỡ đâu nhóc ấy tỉnh mất vì nặng quá?

Chú sư tử vì thế mà lại nhích gần thêm một chút, lần này Seunghoon nhẹ nhàng kéo hết cả người Mino vào gần mình, cho nằm sát ngay lồng ngực và dùng cả hai chiếc vuốt to bọc đứa em lại. Anh nằm yên chờ đợi một chút, chờ đến khi Song mèo bự trong lòng bớt dần run rẩy và nhịp thở cũng đều đều lay nhẹ dúm lông trước ngực mình mới yên tâm khép mắt.

Sư tử và mèo bự cuối cùng đã giảng hòa với nhau và lần nữa thành công thoát khỏi tình huống kì cục kia như thế đó. Tất nhiên sáng hôm sau họ đã trở lại hình dạng người, nhưng radio hôm ấy vẫn chỉ có hai thành viên vocal line tham gia mà thôi. Bởi sau khi thoát khỏi lốt sư tử, không còn gì ủ ấm nữa thì hai tên con trai nằm dưới sàn đất lạnh lẽo ngủ, dù có ôm lấy nhau chặt đến thế nào thì cũng chẳng thể ấm lên được.

Rapper line của WINNER rủ nhau ốm cùng một lúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro