Crookshanks and the Worst Weekend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crookshanks có một buổi sáng trên cả tuyệt vời.

Làm một con mèo yêu cục cằn, hiếu chiến với khuôn mặt tẹt bẹt khiến người ta phải sợ hãi quả là một công việc khó khăn. Mới sáng nay, Crookshanks thức dậy sớm, lè lưỡi liếm mũi của "con sen tóc xù" cho đến khi cổ rên lên, vừa lăn ra xa vừa càu nhàu đuổi nó đi chỗ khác để cho cổ được yên thân thêm một giờ nữa.

"Con sen tóc xù" này hầu hạ khá ổn nên Crookshanks hào phóng ban ân cho cô chủ nằm ngủ nướng nốt lần này thôi. Nó chạy ra khỏi phòng ngủ, cái đuôi xù như cái chổi rửa chén dựng thẳng lên trời, cặp chân vòng kiềng lon ton chạy dọc hành lang, xuyên qua cánh cửa nhỏ dành riêng cho mình.

Sáng hôm nay thật là tuyệt cú mèo.

Crookshanks khoái thứ bảy lắm, dù nó cũng không biết đó là tên gọi của mấy ngày đó. Buổi sáng thứ bảy luôn yên tĩnh, vắng bóng cái đám người mà nó vẫn hay cướp đồ ăn, hay đúng hơn là khủng bố người ta. Tuy nhiên, ít người hơn đồng nghĩa với nhiều động vật hoang dã hơn. Chà, bình thường làm sao mà có thể tìm được động vật hoang dã trên đường phố London cơ chứ.

Trong suốt buổi sáng, Crookshanks tóm được vài con chim nhỏ xinh. Nó gầm gừ đe dọa một con sóc và rượt theo đến một cái cây, nhưng cái sinh vật này dễ dàng nhảy phốc sang cái cây khác và biến mất tăm. Nó cũng gây hấn với một tên cáo, khiến con vật nhỏ phải cụp đuôi, tai rũ xuống đầy lo lắng và lẩn đi chỗ khác.

Hiện tại, Crookshanks đương vui vẻ nằm ườn bên cạnh cái hồ ở một trong mấy công viên gần nhà. Nó lướt cái chân màu cam khổng lồ trên mặt nước, cố chịu cái lạnh tê buốt để trêu chọc mấy con cá đang sợ chết khiếp. Mặt trời sưởi ấm bộ lông màu cam hung khiến nó kêu rừ rừ đầy thoả mãn.

Một chốc nữa thôi, nó sẽ lượn về nhà với "con sen tóc xù", ngúng nguẩy cho phép cổ bày ít thức ăn để nó sẽ hếch mũi chê ỏng chê eo, cho cổ hiểu rõ vị trí của mình. Sau đó, nó sẽ cứng đầu cố chui vào vòng tay của cô chủ trong khi cổ chúi mũi ngâm cứu cái mớ giấy lộn rõ nhàm chán mà chả hiểu sao cô lại mê tít. Cái mớ đó càng bự thì khả năng "con sen" cứ cắm mặt vào đó mà lờ tịt nó càng cao, như thể Crookshanks không phải là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời cô vậy đó. Crookshanks chẳng thể ngờ kế hoạch tận hưởng ngày thứ bảy của nó sẽ tan tành thành từng mảnh nhỏ. Một thứ vô cùng khủng khiếp đang chuẩn bị đe dọa sống bình yên của nó.

"Crookshanks ơi?" Hermione Granger đứng ở ngưỡng cửa ngôi nhà ở London của mình, vừa lắc cái lọ đồ ăn cho mèo vừa cất tiếng gọi chú mèo cưng.

Crookshanks nhẽ ra đã phải kết thúc chuyến dạo chơi sáng thứ bảy để tiếp tục sự nghiệp phá hoại thời gian đọc sách buổi chiều của cô rồi chứ. Hermione bắt đầu lo lắng sau khi đọc xong năm chương sách mà chẳng thấy bóng dáng cục lông xù kia đâu.

Cô thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy vệt lông màu cam quen thuộc đang vội vã chạy dọc con đường dẫn đến ngôi nhà nhỏ của họ và rít lên đầy bất mãn.

"Crookshanks!" Hermione thở phào, bế chú mèo to xác vào lòng, vùi mặt ngửi mùi lông quen thuộc. Mùi lông của nó luôn khiến cô nhớ tới cỏ non mới cắt và những cánh đồng hoa dại, có lẽ vì nó suốt ngày rượt đuổi lũ ong ở đấy. "Mày đây rồi, tao đã rất lo lắng—"

Crookshanks meo một tiếng thảm thiết bực dọc cộng thêm tiếng mèo kêu the thé dưới đất cắt ngang lời Hermione. Cô ngó qua bộ lông cam hung dày xù, nhìn xuống những phiến đá lát dưới chân, và thốt lên một tiếng kêu đầy ngạc nhiên.

Một chú mèo con nhỏ xíu, lông bạc, đốm màu xám đen đang ngồi trên mặt đất, ngước đôi mắt xanh long lanh nhìn Hermione và Crookshanks.

"Crookshanks, bé con này là ai thế này?" Hermione nựng nịu, cúi xuống để quan sát chú mèo con rõ hơn. "Bé con này theo mày về à?" Crookshanks gừ lên cáu kỉnh nên Hermione đoán câu trả lời là đúng. Cô nhìn chú mèo và xem xét bộ dạng của nó.

Hermione thầm nghĩ, thật là chú mèo kì lại. Đôi tai to giống dơi và cái đuôi cụp xuống như một chú sư tử nhỏ.

"Ôi trời!" Hermione thốt lên khi cô ngộ ra đây không phải là một chú mèo con bình thường: đây là một chú mèo yêu. Và có vẻ là một chú mèo yêu thuần chủng nữa, chứ không phải nửa nạc nửa mỡ như Crookshanks đâu. Hermione cầm cái lọ thức ăn cho mèo lên lắc lắc đầy khích lệ về phía chú mèo con, và mở rộng của và tặc lưỡi mời gọi. Crookshanks bực bội càu nhàu, còn mèo con nhỏ đứng dậy, đi theo họ vào trong, chiếc đuôi xù của nó vểnh cao.

Khi vào trong nhà, Hermione nhẹ nhàng đặt Crookshanks lên ghế sofa và quỳ xuống sàn, thận trọng chìa tay để chú mèo con đánh hơi. Nó ngồi đối diện với Hermione, cái mũi nhỏ xíu hồng hào tinh tế ngửi ngửi, và nhẹ nhàng ăn phần thức ăn cô để trên tay.

"Không biết Crookshanks tìm được cưng ở đâu nhỉ" Hermione suy nghĩ ra tiếng trong khi con mèo leo vào lòng cô và bắt đầu kêu rừ rừ đầy mãn nguyện. "Nó chưa bao giờ mang bất kì con mèo yêu nào khác về đây. Bé con hẳn là mèo của một phù thủy nào đó nhỉ? Nhưng tao không nghĩ là có phù thủy nào sống gần đây đâu. '

Khi con mèo con bắt đầu cào vào đùi cô qua lớp quần jean, Hermione dùng ma thuật triệu hồi một mảnh giấy da và cây bút lông và bắt đầu viết một lá thư đến tờ Nhật Báo Tiên Tri.

Suốt quãng thời gian ấy, đôi mắt to, vàng của Crookshanks chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của Hermione.

Vào sáng Chủ nhật, Hermione bị cả hai chú mèo yêu xông vào liếm mặt đánh thức.

Cô nhăn mặt và lật người, cố xua chúng đi chỗ khác, nhưng việc này quả thực khó khăn khi giờ đây Crookshanks đã có thêm đồng đảng. Hermione rên rỉ và lẩm bẩm phàn nàn lần sau nhất định sẽ mua chó, rồi lê thân ra khỏi giường. Cô đổ đầy hai bát thức ăn cho mèo và pha cho mình một tách trà đậm trước khi cầm lấy tờ nhật báo tiên tri và ngồi xuống bàn bếp. Tốt rồi, họ đã in "Thông báo tìm được mèo yêu đi lạc" mà cô đã gửi. Giờ cô chỉ có thể ngồi đây chờ mà thôi.

Chiều hôm đó, tiếng chuông cửa cuối cùng cũng vang lên. Hermione đứng dậy, liếc nhìn chú mèo con nhỏ nhắn hiện đang ngồi như một vị vua trên chiếc giường nhung màu tím khổng lồ, trong khi Crookshanks quắc mắc đứng nhìn.

"Đó hẳn là chủ của chú mày!" Hermione nói, và Crookshanks rít lên đáp lại.

Hermione mở cửa, nụ cười chào đón đã sẵn sàng trên khuôn mặt.

Tuy nhiên, nụ cười của cô trôi tuột khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước cửa nhà mình, đôi mắt xám quen thuộc và nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo.

Crookshanks chưa từng gặp bất kỳ ai giống cái sinh vật cao lớn, tóc bạch kim hiện đang cầm tách trà, ngồi chễm chệ trên địa bàn của nó.

"Con sen tóc xù" nhà nó ít mời ai qua nhà chơi lắm, trừ cái tên tóc đen tổ quạ và tên tóc cam hung mặt tàn nhang. Crookshanks có chút thương cảm cái tên mặt tàn nhang, vì cái bộ lông cam trên đầu hắn chẳng thể nào bông xù và tuyệt đẹp như lông của nó. Bất cứ khi nào con quái vật mặt tàn nhang tới chơi, Crookshanks nhất định phải phi lên vai cậu ta và cố hết sức dùng móng chải cái túm lông cam ấy khiến cái sinh vật đó rú lên và phàn nàn với người tóc tổ quạ bằng thứ tiếng người vô nghĩa mà Crookshanks chưa bao giờ hiểu được.

Con quái vật đầu gừng thì hẳn là dị rồi, nhưng cái sinh vật tóc bạch kim này còn quái hơn. Crookshanks mò tới và nhảy tót ngồi lên tay vịn của chiếc ghế sofa mà kẻ đột nhập đang ngồi, nhìn chăm chú vào mắt hắn.

Crookshanks cũng lai mèo yêu, nòi giống nổi tiếng với khả năng đánh hơi được sự trung thực.

Tuy nhiên, người đàn ông này quả thật là một tấm vải trắng.

Crookshanks không thể đánh hơi được gì về anh chàng này hay không khí xung quanh, chẳng có chút manh mối về tính cách hay nét mặt. Crookshanks cáu kỉnh khó chịu và chạy tọt lên trước, nhìn sâu hơn vào đôi mắt bạc.

Phải có gì đó chứ.

"Granger, con mèo của cậu bị bệnh gì thế ?" Người đàn ông tóc bạch kim nhăn mặt khi Crookshanks cứ nhìn chằm chặp suốt vài phút. Anh hơi nhích người, cuối cùng cũng lộ ra chút khó chịu.

A-ha! Cảm xúc. Crookshanks tiếp tục nhìn chòng chọc.

"Tôi không biết." "Con sen tóc xù" của nó hoang mang đáp. "Crookshanks nào! Để Mal-à, Draco yên!"

Nhưng Crookshanks là một con mèo, và mèo thì chẳng hiểu hiểu mấy từ đó có nghĩa gì sất.

Ngay dưới cái vỏ bọc hoàn hảo ấy, có điều gì đó rất khác lạ. Dù cố tập trung hết sức thì Crookshanks chỉ thấy nó thoáng qua, hệt như một dòng nước nhỏ đang len lỏi dưới bề mặt tảng băng nứt. Nó cố nhích người lại gần.

Cảm giác ấy xoẹt qua chớp nhoáng, nhưng giống như một sợi len, chỉ cần Crookshanks tiếp tục kéo thì nó sẽ tìm ra được ngọn ngành nhanh thôi.

Người đàn ông quay đầu và đưa mắt nhìn Crookshanks, và trong một giây phút huy hoàng, cánh cửa được mở ra.

Crookshanks kêu meo meo đầy kinh ngạc.

Ẩn sau cái mặt nạ vô cảm kia, chẳng hiểu sao lại che giấu trái tim to lớn, tràn ngập yêu thương, và trung thực nhất mà Crookshanks từng thấy trong đời, ngoài "con sen tóc xù"  và hai tên bạn thỉnh thoảng lại đến thăm cô. Tên quái này sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ những người mà hắn yêu thương.

Crookshanks là một chú mèo, và nó chả thèm để ý vì sao cái sinh vật tóc bạch kim này lại che giấu bản chất thật của mình một cách cẩn thận như vậy. Tất cả những gì nó quan tâm là giờ đó đã nhìn xuyên qua được cái vỏ bọc ấy và thấy được bản chất tốt đẹp của anh chàng trước mặt.

Crookshanks nhỏm dậy và chui tọt vào lòng của sinh vật tóc bạch kim, và nhẹ nhàng đặt mông xuống. Tên mèo lông bạc nhỏ xíu phiền phức, hình như cũng là mèo yêu, và "con sen tóc xù" trố mắt nhìn.

Crookshanks mặc kệ đời. Nó nhắm mắt lại và bắt đầu lớn tiếng rên rù rù.

"Chà," Hermione ngạc nhiên không nói nên lời khi Crookshanks đặt cái cơ thể khổng lồ màu cam của nó vào lòng Draco. "Vụ này chưa từng xảy ra", cô ngượng ngùng nói thêm, nhưng cô không thể ngăn được bản thân nhìn anh mỉm cười ngượng ngùng.

Draco thậm chí không thốt ra lời chế giễu nào khi đồng chí lông cam hung của cô rụng lông ra khắp cái quần tây đen của anh. Thay vào đó, anh cười giả vờ buồn bã, khóe môi nhếch đầy yêu thương đến kinh ngạc.

"Chả hiểu sao bọn mèo yêu có vẻ khoái tôi" anh thừa nhận, và con mèo con màu bạc nhỏ đang ngồi trên đùi cô kêu meo meo tỏ vẻ đồng ý. "Rõ ràng là tụi nó cũng mê mẩn cậu." Draco nói thêm, mỉm cười khi nhìn chú mèo con của mình đi lượn lờ vài vòng trước khi đặt mông xuống ngủ trên chân Hermione. "Tên con bé là Bastet." Draco nói, và Hermione ngạc nhiên ngước nhìn.

"Giống tên nữ thần Ai Cập ấy à?" Cô hỏi.

Draco gật đầu, đôi gò má cao khẽ ửng hồng. Hermione nghĩ nó giúp anh trông hiền lành hơn hẳn đấy. Cô nảy ra ý nghĩ điên rồ là muốn phi tới ôm anh vào lòng và hôn lên mấy cái đốm hồng.

"Bastet là nữ thần bảo vệ ngôi nhà," Draco nói giọng điệu hiển nhiên, nói lên cái điều mà Hermione biết rõ mười mươi. "Sau cuộc chiến và mọi thứ đã xảy ra, tôi đã nghĩ biện pháp phòng vệ nào cũng đều cần thiết." Anh lúng túng xê dịch trên ghế, gò má vẫn hồng hồng, và Hermione biết Draco đang chia sẻ cho cô một thứ mà anh chưa từng thừa nhận với ai. Hermione cảm thấy tim mình như thắt lại khi nghĩ rằng Draco đã tin tưởng và kể cho cô nghe một điều riêng tư đến vậy. Anh nở một nụ cười nhỏ đầy buồn bã. "Bố mẹ tôi bị tống vào Azkaban nên khu dinh thự có chút đìu hiu. Bastet đã mang lại chút sinh khí cho mấy hành lang trống trải."

"Ồ, Draco," Hermione nhẹ nhàng thốt lên.

Crookshanks nằm trong lòng Draco và ngước mắt nhìn cô, cái mặt bèn bẹt của nó trông đầy thỏa mãn. Trong mấy năm qua, Hermione đã học được một điều đó là luôn tin tưởng vào phán đoán của Crookshanks. Không cần suy nghĩ nhiều, Hermione ôm Bastet vào lòng và xuống ghế sô pha cạnh Draco, gần đến nỗi hai đùi họ chạm vào nhau.

Hermione Granger hít một hơi thật sâu , quay sang nhìn Draco Malfoy, một kế hoạch táo bạo được hình thành trong đầu.

Crookshanks đã chuồn được ra chỗ khác.

Giờ nó đang ngồi vắt vẻo ở cái chỗ ưa thích trên giá sách và quan sát địa bàn của mình.

Giờ đây lãnh thổ của nó đã trở thành một mớ hỗn độn.

Bộ lông bạc lốm đốm nhỏ xíu đáng ghét bám theo Crookshanks về ngày hôm qua, giờ đang lăn lộn đầy háo hứng với một mấy những món đồ chơi yêu thích của nó, dấu răng sắc như dao kia hẳn đã để lại những vết xước chẳng thể nào mờ đi.

Trên ghế sofa, "con sen tóc xù" nhà nó bận rộn hôn lấy hôn để gã tóc bạch kim mà chẳng thèm cho nó ăn hay ngó ngàng gì đến nó.

Con mèo con kêu meo meo và ngước nhìn Crookshanks đầy ngưỡng mộ.

Crookshanks khịt mũi bực bội.

Nó kinh hoàng nhận ra có lẽ mình đã có thêm một cô em gái mất rồi!

Thiệt là một ngày cuối tuần tồi tệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro